Chương 4: Mạo hiểm giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ cuộc hành trình 3 người sẽ nhẹ nhàng lắm nhưng mà tôi đang trong tình trạng tiền phản ứng với oxi dẫn đến bay hơi. Thật ra không phải lo chúng tôi tiêu sài phung phí mà là chi phí cho chuyến hành trình này quá cao. Một ngày thuê trọ ở quán trọ bình dân với giá 20 đồng bạc là quá đắt. Đất nước này đang trên đà suy thoái là cái chắc, lạm phát nặng nề, lương thực thì thiếu thốn còn bọn quý tộc thì ăn chơi.

-Tôi nghĩ chúng ta nên đi về phía nam nơi đó vừa ấm áp, giá thức ăn lại rẻ nữa!

-Nhưng chúng ta làm gì có tiền đâu chứ...phải chi chúng ta có một nghề gì đó.

Tôi than thở thì em gái của Craff lên tiếng.

-Thế sao chị không làm mạo hiểm giả ? Chị có kiếm cơ mà. Và cả anh nữa Craff anh có thể bán đồ lặt vặt trong hội mạo hiểm.

-Mà công việc đó có kiếm được nhiều tiền không ?

-Có ạ

Con bé cười nhí nhảnh

-Em đã từng thấy một người từ lúc bần cùng mà trở thành một người khá giả trong vùng chỉ nhờ một nhiệm vụ trong hội!

-Nhưng nó quá nguy hiểm

Craff chen ngang.

-Cô sẽ phải đánh nhau với quái vật để kiếm sống đấy... biết đâu một ngày...

Các người khinh tôi quá đấy tưởng ta sợ chết à? Ta đây chết một lần rồi nên mấy cái vặt này bình thường thôi! Dù muốn nói lắm nhưng tốt nhất nên giấu nhẹm nó đi.

-Dù sao thì miễn có tiền là được còn việc bán đồ trong hội thì tôi có ý này!

Tôi lấy trong túi của mình một con dao nhỏ và một khúc gỗ. Giờ thì kích hoạt kĩ năng điêu khác là xong. 

-Ơ...

Sao không có gì xảy ra thế đáng lẽ cơ thể mình phải tự động làm chứ! Thôi kệ tự mình làm vậy... chật vật mãi mới xong và như...Thôi dẹp mẹ đi. Tới hội mạo hiểm.

Hội mạo hiểm nằm chình ình trước cổng vào thành phố có mà đui mới không biết. CƠ mà tôi thấy mọi thứ ở đây được viết với một ngôn ngữ lạ mà tôi vẫn đọc được và viết chỉ với một lần học. Riêng giao tiếp thì có thể nói thành thạo ngay cả khi không học.

-Thôi kệ vậy...

Tôi thì thầm mà bước vào tới thằng bàn lễ tân, nơi này được trang trí như những quán rượu vậy chỉ khác là có cái bảng to tướng và bàn lễ tân thôi.

-Tôi muốn đăng kí.

Cô tiếp tân đưa ra một tờ giấy.

-Cô có thể bỏ trống chỗ nào cũng được trừ tên và giới tính

Tôi đặt bút xuống nhưng không biết sao tay tôi lập tức viết tên lẫn họ và cả giới tính. Tôi không thể dừng tay lại được đến khi nó viết xong phần giới tính là nữ nó mới chịu dừng lại.

"Tên Chúa chết tiệt lần này chắc chắn là hắn!"

Tôi đưa cho cô tiếp tân tờ thông tin tôi vừa điền, rồi cô tiếp tân  dẫn tôi xuống căn hầm được lót đá trong có vẻ cứng cáp đứng ở đó là một người đàn ông cao to.

-Cô hãy đấu với người bằng tất cả thực lực mình có!

Người đàn ông đưa mắt nhìn như "nói tới"

Tôi sử dụng kĩ năng "Đôi mắt lửa" với 30% sức mạnh của nó. Đá thật mạnh vào sườn trái của ông ta nhưng ông ta đã nhanh tay đỡ được. Tôi xoay người dồn lực với 40% sức mạnh rồi đá một cú thật mạnh vào người người đàn ông khiến cho ta bị đẩy sang bên phải một chút. Ông ta khẽ cười rồi nắm lấy chân tôi rồi ném tôi với lực cực mạnh. Tôi đưa hai chân tiếp đất rồi nhảy lại chỗ người đàn ông với 70% lực. Ông ta bị đỡ được nhưng vẫn bị hất văng vào bờ tường bằng đá một cú thật mạnh. 

Tuy cú đó rất mạnh nhưng ông ta vẫn đứng lên được.

-Bài kiểm tra kết thúc!

-Hả kiểm tra?

-Đúng vậy với thực lực như vậy cô xứng đáng được danh hiệu hạng A. Thậm chí còn không sử dụng kiếm nữa!

-Từ mai cô có thể làm nhiệm vụ còn đây là tiền mà chúng tôi tặng cho tân binh hang A 10 đồng vàng.

-Cái gì ??? Nhiều thế?

-Nhiều ?

Cô tiếp tân trong có vẻ không hiểu lắm.

-Với 10 đồng vàng thì tôi có thể sống buông thả 1 tuần đấy

-Thế à? Tôi thì không sống nổi một ngày đấy!

-Nhưng mức thu nhập trung bình của một mạo hiểm giả là 1000 đồng vàng đấy!

Trời ơi đúng là mình đã đúng khi chọn làm mạo hiểm giả mà...Mình cố thể sống thoải mái một thời gian rồi...


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro