Chương 6: Cơ thể và tên của kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị tên đó lôi đi dù không muốn làm nhiệm vụ đó. Chắc đành phải là lên.

-Thả ta ra...Tên kia!!!

Tên đó cao lớn...nhưng trong có vẻ quen quen. Đúng rồi, là tên hôm qua tôi đấu. Nghe tôi bảo thả ra thì hắn chỉ cười không nói gì. Hắn lôi tôi đến chỗ một đám người trong có vẻ Rank cao đấy, trong trang bị có vẻ cao cấp đấy...

-Này...Mọi người! Tôi có lính mới này!

Hắn nắm áo choàng của tôi rồi giơ tôi lên như một món đồ vậy. Tôi cũng không biết làm gì chắc nên chào một tiếng.

-Chào...

Tiếng chào của tôi có phần hơi gương gạo, nhưng trong tình huống này thì có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Một thanh niên có vẻ là kiếm sĩ cất tiếng.

-Này! Ông thích bắt nạt người mới lắm à? Bỏ người ta xuống để người ta giới thiệu cái coi.

Tên đó bỏ tôi xuống. Chắc cũng nên chào hỏi rồi giới thiệu một cái.

-Ờm..thì tôi tên là Arian mong mọi người giúp đỡ!

Tôi cúi người xuống bộ ngực cứ theo trong lực mà làm theo.

-Ặc...

Cô gái trong có vẻ là pháp sư kêu lên. Nhưng để ý kĩ thì cô có vẻ khá thấp bé...nhỏ bé từ chiều cao tới à mà thôi! Và như rằng cô ta có vẻ không ưa gì tôi lắm.

-Cái gì quá cũng không tốt đâu! Nhớ đấy!

-Hơ..hơ..tôi sẽ ghi nhớ!

Có vẻ cô ta ghen tị với tôi, trong có vẻ thú vị chắc tôi nên trêu cô ta một tí

-Cái này vừa nặng vừa khó chịu cô có muốn trao đổi với tôi không ?

-AI MÀ CẦN CHỨ!!!

Cô ta hét lên. 

-Phụt....

Tôi cười phá lên. Còn cô ta chẳng nhìn mặt tôi nữa. Chắc phải xin lỗi thôi.

-Xin lỗi... Tại cô trong thú vị nhất trong đám nên tôi tính chọc một chút thôi...

-Ơ...sao chóng mặt vậy.

Tôi gục xuống ngay xuống sàn. Tôi không còn nhìn thấy gì cả chỉ một màu đen, tất cả những gì tôi cảm thấy được là một giọng nói. Nó đang kêu gọi tôi.

________________________________________________________________________________

Khói lửa làm cay mũi tôi, tôi đang bị dẫn đi bởi một cô gái nhưng có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhưng vẫn còn khá trẻ. Cô ấy dẫn tôi vào một căn nhà nhỏ rồi cúi người mở ra một căn hầm bí mật.

-Em cứ nằm im ở đây nhé, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đi ra nhớ chưa!.

Cơ thể này cứ như bị ai đó điều khiển vậy, cứ như đi xem phim ấy. Vậy đây là kí ức của cơ thể này. Cơ thể tôi cúi người xuống nằm gọn trong căn hầm chỉ có một lỗ nhỏ để thoát hơi nhưng cũng vừa đủ để nhìn ra bên ngoài. Nhưng những gì tôi chứng kiến là một một cảnh tượng không mấy tốt đẹp gì.

Cô ta bị hành hạ tra tấn ở đó suốt 4 ngày liền bởi Ma tộc, chiếc xừng kia thì không thể nào sai được. Còn cơ thể này làm gì để sống suốt 4 ngày ư? Tất nhiên là ăn đất rồi. Nhưng nhờ thế mà bụng không hề reo lên phát ra tiếng động. Nhưng cổ họng lại khát khô, nếu đúng đây chỉ là xem phim thì cứ như đeo kính VR rồi ngồi ăn đất suốt 4 ngày vậy.

Tôi đã chứng kiến giây phút cuối của cô ấy, có vẻ cô ta và cơ thể này là hai chị em. Đến phút cuối cùng cô ta vẫn lo lắng cho người em của mình. Cơ thể này mở  nắp hầm chạy về một căn nhà trong làng, có lẽ là nhà của cơ thể này. Lấy kiếm áo choàng mà tôi đang mặc và cái túi quen thuộc đã theo tôi cả tuần nay.

Cô ta đã chạy chạy và chạy cho đến khi chết vì kiệt sức...Vf lúc cô ta gục xuống chính là lúc tôi nhập vào cô ta. Nhưng cô ta không hẳn là chết linh hồn cô ta đang ở trong thanh kiếm, tôi đã nhìn thấy linh hồn cô ta bay vào thanh kiếm.

______________________________________________________________________________

 Tôi mở mắt thấy mình đang ở trong phòng trọ, thanh kiếm ấy đúng rồi thanh kiếm. Biết đâu có thể nói chuyện được với cô ta. Tôi giơ thanh kiếm lên.

-Này có nghe ta không ? Thanh kiếm?

"Vâng, tôi là linh hồn trú ngụ trong thanh kiếm này. Xin hãy đặt tên mới cho tôi, để cho tôi một cơ thể mới!"

Chỉ cần đặt tên mới là nó sẽ có thể mới ư? Vậy có lẽ phải nghiêm túc đặt tên cho nó...

-Tên mới của cô sẽ là...Kohaku.

Kohaku là một từ tiếng Nhật mà trong tiếng Hán-Việt có nghĩa là Không Bạch. Vì lúc mới nhìn thấy nó được bọc bởi một lớp vải trắng nên tôi nghĩ đây sẽ là một cái tên phù hợp.

"Tôi xin nhận cái tên mới. Từ giờ tôi sẽ là Kohaku."

Nói rồi thanh kiếm phát sáng rồi từ ánh sáng đó thành hình một cô gái gần giống tôi nhưng có vẻ nhỏ hơn như một đứa trẻ 10 tuổi vậy.

Vậy là cuộc hành trình của mình sẽ thêm một thành viên nữa là Kohaku. Cuộc hành trình của tôi không biết từ lúc nào mà đã sang một chương mới. Cơ thể là một cô gái nhưng linh hồn là một thằng con trai, hành trình chính thức sang một trang mới.












-












-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro