Chương 7: Bài Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bảo Kohaku về dạng kiếm bình thường vì nếu bỗng dưng tỉnh dậy rồi dẫn theo một cô bé đi theo sau thì chẳng dễ ăn nói tí nào. Tôi mặc lại chiếc áo choàng cũ rồi vác kiếm đi ra, mọi hành động của tôi chả có cái nào gọi là nữ tính cả vì đơn giản cơ thể này có thể là nữ nhưng tôi vẫn là con trai nhá!

Tôi bước xuống lầu nhìn, chào ông chủ nhà trọ rồi ra ngoài. Nhưng có gì đó không ổn...Luna đâu rồi? Cả Craff nữa mình chỉ mới bất tỉnh cùng lắm là 1 tiếng đồng hồ thôi mà..Nhưng rồi một giọng nói làm cho mọi lo lắng của tôi biến mất.
-Hả...? Sao chị lại ra đây? Sao không nằm trên lầu nghỉ ngơi?
-Không sao đâu...Chị sẽ đến hội mạo hiểm bây giờ để làm nhiệm vụ
Tôi quay gót bước như bay tới hội mạo hiểm như một người khỏe mạnh, chả có gì là dấu hiệu của người bị bệnh vừa bất tỉnh. Tôi mở cửa chạy vào trong gặp lại lão hồi này kéo tôi đi làm nhiệm vụ, có lẽ là nhiệm vụ vẫn chưa được thực hiện. Tôi vẫy tay chào, lão chào lại tôi tiến lại gần hỏi về chuyện nhiệm vụ.

-Cô khỏe chưa mà đòi làm nhiệm vụ? Chúng tôi sẽ chờ cô bình hẳn rồi sẽ làm, không sao đâu!
-Tôi khỏe rồi, không cần phải lo đâu!

Tôi cười với lão rồi làm mấy động tác để chứng minh cho lão thấy là mình đã sẵn sàng cho nhiệm vụ.

-Vậy ta kiểm tra một chút...

-Hả ? Kiểm tra gì cơ?

Lão cười, nhìn tởm chết đi được. Rồi lão nói

-Kiểm tra cô có phối hợp với đồng đội tốt hay không ấy mà!

-Nhiệm vụ Goblin hồi sáng cô chưa nhận đúng không ? Hôm nay chúng ta sẽ làm nó trước rồi sẽ làm nhiệm vụ kia sau.

Tôi nghe theo lời lão nhận nhiệm vụ hồi sáng. Vừa nhận xong thì bàn tay của lão liền túm lấy áo choàng lôi tôi đi như hồi sáng, lão chạy rất nhanh chẳng mấy chốc là tới ổ Goblin. Tôi cũng muốn test thử thanh kiếm của mình trước khi làm nhiệm vụ diệt ma thần vì tôi cũng không rõ nó có khả năng đặc biệt gì không?

-Này Kohaku cô có nghe tôi không?

Tôi tuốt kiếm ra.

-Vâng, thưa chủ nhân!

-Cô có khả năng gì không ?

-Tôi cũng không rõ nữa...VÌ khi tôi gục xuống thì tôi liền nhập vào thanh kiếm nên chắc là tôi không có khả năng gì vì vỏ bọc của tôi là một thanh kiếm bình thường mà!

-Vậy là vô dụng à...Haiz

"Thôi kệ có kiếm sài là được rồi!"

Tôi núp sau một tảng đá ngó vào trong...Cơ mà lão già đó, không vào sao? Tôi ngó vào trong một cái nữa nữa thì thấy một con quái da xanh.Có lẽ đó là Goblin.

Tôi nhảy ra vung kiếm chém thẳng vào đầu con Goblin khi nó vẫn chưa nhận ra. Rồi xông thẳng vào trong có thể con Goblin khi nãy chỉ là con lính canh bên ngoài. Tôi chạy vào được không 100m thì không gian bên trong dần rộng ra và chia ra làm nhiều hướng.

"Thôi kệ! Chạy thẳng một đường luôn..."

Tôi chạy thẳng một đường thì tới một căn phòng lớn à mà phải gọi là một cái cũi lớn chứ nhỉ? Bên trong là những cô gái trong có vẻ còn khá trẻ. Một trong số cô gái đó nhìn tôi nói với giọng yếu ớt.

-Phía...Sau...

-Hả? ý cô là...

Tôi cảm nhận được sát khí từ phía sau. Tôi vung kiếm bừa ra sau thì trúng một con Goblin, nó đang cố đánh lén tôi.

-Tôi sẽ quay lại hi diệt hết cái lũ này!

Từ trong đôi mắt tối tăm của mấy cô gái lóe lên một chút ánh sáng hi vọng. Tôi quay gót lục soát từng ngóc ngách bên hang. Tổng số Goblin đã tiêu diệt là 53 con sao mà lại nhiều thế không biết.

Tôi đặt chân vào căn phòng toàn xương với xương, có trang trí và nến phát sáng khác hẳn với căn phòng này giờ tôi đi qua. Bên trong là một số con Goblin cao to trong cơ bắp rất cuồng cuộn.

-Đó là hodgoblin...

-Á...Lão chui từ đâu thế? Hết cả hồn!

-Mấy con này khó ăn lắm nhưng chỉ toàn là dạng đấu sĩ nên cũng không phải lo lắm.

Nói rồi lão xong thẳng ra leo thẳng lên đầu một con. Lão nắm vào đầu nó vặn ngược ra sau rồi nhổ hẳn ra. Cơ thể không đầu đồ sộ của nó gục xuống đè lên một số con Goblin khác.

Tôi cũng xông ra sử dụng kĩ năng mà tên chúa đó cho ngọn lửa lại bao trùm lấy đôi mắt của tôi. Hôm nay chắc xả láng thôi tăng 100% sức mạnh vào tốc độ.

-E=mc2!

Tôi sẽ dùng tốc độ chuyển động của mình để tạo ra một lực đấm mạnh hơn bình thường gấp nhiều lần thậm chí nó có thể còn hơn cả khi tôi nâng toàn bộ sức mạnh vào cơ bắp tay. Tốc độ chuyển động của vật càng nhanh thì trọng lượng của vật đó sẽ tăng lên nên cánh tay tôi nặng khoảng 1,5kg thì nó sẽ tăng lên thành 1500 tấn. Mỗi cú đấm của tôi đều tạo ra một lực khủng khiếp khiến cho bất kì con nào bị tôi đấm đều nát vụn. (Tác: Cái này tui có đọc qua một số bài viết tham khảo trên mạng nên không biết có đúng vậy không? Nếu sai thì mn nói hộ cái nhá!)

Chẳng mấy chốc toàn bộ quái phòng ổ đều thành thịt vụn. Chỉ còn duy nhất một con trong có vẻ nó là con Goblin vua.

-Cẩn thận nó thể dùng phép thuật đấy!

Bỗng dưng con Goblin hét lên như muốn nói gì đó
-Napenda kujiua kuliko kuuawa na wanadamu!!!!

-Nó nói cái gì thế?

Rồi nó rút ra một con dao rồi tự sát. Có lẽ là nó nói là..."Ta thà tự sát còn hơn bị các ngươi giết"

Tôi quay lại chỗ mấy cô gái khi nãy mà tôi mà tôi hứa là sẽ quay lại cứu họ. Lúc tôi quay lại họ mừng rỡ. Tôi đấm vào cái cũi gỗ khiến nó vỡ tan, cơ mà tất cả họ đều không có quần áo gì cả??? Tôi mò xung quanh tìm một vài mảnh vải nhưng có vẻ số tôi hơi bị hên...Một thùng châu báu. Có lẽ mình vô mánh rồi...

Sau thùng châu báu là thùng chứa vài mảnh vải nhưng chả khác gì giẻ lau. Nhưng có còn hơn không.

Tôi dẫn họ về thành phố rồi giao họ cho binh lính còn tôi thì vô mánh lớn. 1000 đồng hoàng kim...Goblin mà giàu vãi đạn. chả bù cho cái nhiệm vụ chỉ có mấy đồng vàng lẻ. Có lẽ sau vj này mình sẽ làm thợ săn kho báu.
Ngày mai mình sẽ làm nhiệm vụ diệt ma thần...Bàn tay của lão liền nắm lấy áo choàng của tôi lần nữa.

-Được rồi...Lên đường!! Mọi người đang đợi kìa!

Và mọi chuyện tiếp diễn nhanh hơn tôi tưởng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro