Chương 8: Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhận ra ngay bóng người phụ nữ tôi đang tìm kiếm.
Đầu giờ chiều thứ 7, ánh dương ấm áp trên thảm cỏ. Những đứa trẻ nô đùa với trò hiệp sĩ. Nơi khá quen thuộc trong thành phố này, nơi này là nơi mọi người nghỉ ngơi của mọi người khi rảnh, tuy khá đông nhưng anh vẫn tự tin có thể nhận ra chị ấy dù có đông người thế nào. Dù cả tháng chưa gặp một lần và mối quan hệ của họ có thể tính là người dưng.
Chị đang ngồi dưới gốc cây hóng mát, đến khi anh đã đứng sát chị rồi chị mới nhận ra.
-Chào...lâu quá không gặp!
-A, Dante.
Chị mỉm cười nhã nhận và trìu mến, ngân mặt nhìn tôi rời mắt khỏi quyển sách đang đọc.
Ánh mắt chị có nét tiêu tụy, Dante muốn hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng anh lại nén lại trong lòng. Mối quan hệ của họ không còn thân thiết như thế nữa.
-Ba tháng rồi không gặp, chuyến công tác này lâu nhỉ?
-Ừm...đúng vậy!
Mỗi lần ngủ anh đều mơ thấy nụ cười của chị, nhưng nụ cười của chị bằng xương bằng thịt thì anh lại không dám đối mặt. Giống như 8 năm qua mà có lẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy vẻ tươi cười của chị nữa.
Luôn có cảm giác như chùn bước khi đứng trước chị, nên mỗi lần xã giao là Danta không biết nói gì để tiếp tục câu chuyện. Cứ thế lâu dần giữa họ đã hình thành khoảng cách kì lạ.
Để khoảng cách này không kéo dài thành một khoảng cách này không kéo dài thành sự im lặng gượng gạo, Dante tìm một đối tượng giúp mình dễ bắt chuyện hơn.
Thấy rồi, một cô bé đang nô đùa cùng đám trẻ trên thảm cỏ. Anh cấy tiến gọi.
-Mari!
Cô bé nhận ra tiếng gọi lập tức hướng về anh.
-Chú Dante!
Cô bé chạy đến ôm Dante nhoẻn miệng cười.
-Chú Dante về rồi!Chú có mua quà về cho con không?
-Mari sao con thất lễ thế!
-Không sao đâu, em cũng định tặng cho con bé quà mà.
Anh móc ra trong túi áo khoác một chiếc vòng tay lắp lánh bởi pha lê. Con bé đứa mắt nhìn đầy mong đợi, đưa tay ra nhận món quà.
-Cảm ơn chú Dante!
-Ôi chao...Dante đó à?
Tiếng của một người đàn ông giọng đầy mỉa mai.
-Kẻ phản bội cả gia tộc làm gì ở đây? Còn nữa Mari con vứt thứ đó ngay cho bố.
-Nhưng con thích cái này...
-Bố sẽ mua cho con hai cái khác.
Con bé tháo chiếc vòng tay ủ rũ trả lại cho Dante rồi chạy lại núp sau lưng mẹ.
-Đừng mắng con bé...Tôi sẽ đi ngay.
Dante lặng lẽ bỏ đi và biến mất trong anh hoàng hôn.

Kể từ khi Dante rời khỏi gia tộc của mình anh đã trở thành người không có họ. Anh lặng lẽ bước vào hèm tối quen thuộc thì mọi thứ trở nên mờ nhạt...
Anh mở bừng mắt thì xung quanh biến mất chỉ còn một mình anh trong không gian trống rỗng.
«Ta cảm nhận được hận thù đang cuộn trào trong ngươi. Ta thích nó lắm đó!»
Giọng một người phụ nữ thì thào vào tai hắn.
-Ai đó!
«Thôi nào muốn biết ta là ai thì hãy trả lời câu hỏi này.»
-Câu hỏi?
«Trái ngược với chúa trời là gì?»
-Tất nhiên là Satan rồi!
«Đúng rồi đó,ta là Satan. Ta muốn lập giao ước với ngươi!»
-Tại sao lại là ta không phải là rất nhiều kẻ có hận thù sao?
«Linh hồn bọn chúng có vị dở tệ, không giống như cậu đâu »
Cô gái tự nhận là Satan nói với giọng điệu cỡn bợt.
«Nếu lập giao ước với ta cậu sẽ được sức mạnh của ta đổi lại sau khi chết linh hồn cậu sẽ là của ta.»
-Được vậy lập giao ước đi
«Quyết định khôn ngoan đấy, nếu cậu chọn từ chối thì ta sẽ ăn linh hồn cậu tại đây rồi»
Một thanh kiếm màu đen bay lại cắm xuống đất trước mặt Dante.
«Rút thanh kiếm đó ra và cho nó uống máu của cậu là giao ước được kí kết.»
Dante rút thanh kiếm lên cho nó cắt qua tay lặp tức thanh kiếm hút lấy máu chảy ra và vết thương lành lại.
«Giao ước đã kí kết từ nay cậu sẽ là một...Tân Ma Vương»




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro