Chương 9: 4 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 4 năm từ cái ngày định mệnh, lạc vào thế giới này cùng những người bạn mới. Tôi giờ đây chỉ còn một mình. Tôi đã nghĩ mình là kẻ mà chúa lựa chọn mà khinh địch kẻ thù. Đó là ma thần, và trong phút lơ là tôi đã khiến cả đội chết thảm, chỉ mình tôi là sống sót,ma thần đã chết. Giờ đã 4 năm trôi qua, những kí ức về thế giới xưa kia của tôi lại ùa về.
Cái mùa hè đáng nhớ nhất đời tôi, tận mắt nhìn thấy sao băng.
Không phải từ chuyến du lịch nào mà là từ cửa sổ tầng 2. Điều này chả có gì là lạ lẫn với người sống ở nơi không khí trong lành và đêm trong vắt. Tiếc thay nơi tôi sống thuộc quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đó là dịp hiếm hoi dù trời quang thế nào cũng chỉ thấy vài ngôi sao cấp hai đang lặp lòe mà thôi.
Ấy vậy mà vào một đêm đông khi kim đồng hồ chỉ con số 12, tôi lại gặp một ngôi sao băng trong vài phút nhìn ra cửa sổ.
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trời đã sáng cùng tiếng gọi của Luna dưới lầu.
-Chào buổi sáng chủ nhân!
Người vừa nói chính là một trong hai ma kiếm của tôi, đặt tên là Sara.
Còn Kohaku thì...Cô ấy không nói lời nào nữa sau sự kiện 4 năm trước.
Tôi giờ đây đã khá giả hơn ngày trước, từ bỏ công việc mạo hiểm giả đẩy cam go. Tôi cũng được mời làm Kỵ Sĩ cho Hoàng gia những tôi từ chối. Và làm chủ cửa hành đồ mỹ nghệ.
Chuỗi ngày thật sự yên thật tuyệt làm sao.
*Reng*
Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp bước vào tiệm. Tiến lại gần tôi.
-Cho hỏi ở đây ai là mạo hiểm giả Arian Harris.
Nghe giọng thôi đã ứa gan rồi...đuổi đi thôi.
-Không có người nào như thế ở đây đâu, phiền đi hộ cho!
Người đàn ông chỉ cười nói.
-Tôi thừa biết cô là ai mà... quý cô Harris. Hay nên gọi là đồ tể Arian nhỉ?
Tôi đứng dậy, tuốt kiếm khỏi bao chĩa vào cổ họng hắn.
-Quý khách phiền lòng đi cho, tiệm hôm nay đống cửa rồi!
Hắn ta lùi lại nói giọng lịch thiệp đến nỗi như chế giễu tôi.
-Thôi nào! Chẳng phải cô là người đánh bại Ma Thần sao? Dăm ba mạng cỏ đó đáng gì đâu...Quan trọng hơn nhà Vua muốn cô trở thành Kỵ...
-Từ chối!
Không nghe hết câu của hắn, tôi từ chối thằng thừng. Rồi nắm lấy áo của hắn ném cả người ra đường.
Nhờ phép thuật mà tôi biết được thế giới này cơ cấu khá giống mấy trò nhập vai phiêu lưu nhưng có thêm một số định luật vật lý. Và như game thanh trạng thái của tôi cũng vô cùng khủng nhưng tôi cực ghét phải nhìn nó. Nó làm tôi nhớ đến những kí ức đáng quên.
Tên khi nãy chắc hẳn là những tên hiệp sĩ được phái đến để thăm dò tôi. Nhưng hắn có gì đó làm tôi khó chịu đó là độ cứng đầu của hắn.
Ngày hôm sau hắn lại đến và lại bị ném như hôm qua. Cuối cùng sau một tháng tôi đành chấp nhận và đến kinh đô.
Cùng với Craff và Luna với vai trò là người hầu của tôi. Mất 6 giờ đi ngựa để đến kinh đô. Không khí ở đây khác hẳn nơi tôi sống, nhộn nhịp hơn hẳn. Luna và Craff mắt như sáng lên. Chúng tôi được cho vào lâu đài của nhà Vua, nhìn sơ qua thôi thì nơi này ít nhất phải rộng hơn 5km.
Tôi được dẫn vào một khu vườn còn Luna và Craff được tự do tham quan lâu đài trừ chánh điện của Vua và phòng của Ngài.
Khu vườn tôi bước vào tràn đầy sắc màu của hoa lá và tiếng chim hót. Ở đây có một người đang đợi tôi.
-Chào! Tôi là Nezha kỵ sĩ phục vụ cho Hoàng gia hay còn biết đến danh anh hùng.
-Arian Harris!
Tôi chỉ nói tên ngắn gọn vậy thôi.
-Cô Harris nhà Vua ra lệnh cho cô phải đấu một trận với tôi để kiểm tra thực lực của cô, mong hợp tác.
Tôi thở dài nói.
-Sao cũng được! Bắt đầu đi!
Chàng anh hùng rút kiếm vung kiếm với tốc độ khủng khiếp.
Tôi nghiêng người né, lùi về sau hai bước.
-Đến đây bảo kiếm của ta Kohaku!
Thanh kiếm màu trắng bay đến tay phải của tôi.
-Đáp lại ta hắc kiếm từ địa ngục Sara!
Thanh kiếm màu đen bay đến tay trái tôi.
Cùng với ngọn lửa mà chúa ban cho, tôi di chuyển với tốc độ cao trên không phá vỡ bức tường âm thanh. Hai thanh kiếm kết hợp chém vào thanh thánh của anh hùng. Khiến cho mặt đất xung quanh lún xuống.
-Thật đáng kinh ngạc, cô đúng là người đã đánh bại Ma thần.
Tôi khẽ cười rồi xoay người, đá vào khuôn mặt bảnh bao của chàng anh hùng.
Anh ta văng ra xa tôi 200m, không ngờ với lực như thế không thể làm xước nổi anh ta.
-Hỡi ánh hào quang của các tinh linh ánh sáng, đến đanh giúp ta!
Lặp tức quanh người chàng anh hùng được bọc bởi thứ ánh sáng trắng như cách ngọn lửa xanh bọc lấy mắt tôi.
-Xem ra thú vị hơn đôi chút nhỉ ? Vậy ai kiệt sức trước coi như thua nhé.
-Được tôi chấp nhận
Chàng anh hùng đáp lại.
Tôi lao tới với tốc độ 99,9% tốc độ ánh sáng, khiến cho mọi thứ quanh tôi như đứng yên.
Nhưng anh hùng của chúng ta cũng làm được như thế. Lặp tức đỡ đòn từ tôi. Lực của nó tạo ra một vụ nổ lớn. Tôi cắm Kohaku xuống đất, dồn lực vào Sara chém xuống rồi rút Kohaku lên chém vào bụng của anh hùng. Bộ giáp bóng loáng bị lõm một lỗ.
-Tôi xin hàng!
Chàng anh hùng giơ tay lên.
-Giờ thì tôi tin cô chắc chắn là dũng giả trong truyền thuyết! Mời vào chánh điện diện kiến nhà vua.
Tôi cho 2 thanh kiếm của mình vào không gian chứa đồ của mình. Đây là phép mà kiếm sĩ nào cũng phải biết.
Có lẽ...đây là khởi đầu mới của câu chuyện mà tôi trốn tránh 4 năm nay. Nhưng trước đó tìm Craff và Luna đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro