cuộc rượt đuổi 💖💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạnh phúc có thể nói dễ tìm mà khó giữ " cho nên có thể nói là có người trong đời chỉ một lần chạm được hạnh phúc rồi sau đó sẽ không bao giờ chạm lại nó lần hai cho cuộc đời mình. Và mỹ mỹ cũng như thế hạnh phúc cứ như trêu đùa cô cứ đến một cách bất ngờ (không tưởng) rồi sau đó vụt mất một cách nhanh như chưa từng xuất hiện.
chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện để xem hạnh phúc đến với người ngọc (mỹ mỹ) như thế nào nha.
--------------
Trong một ngày trời đẹp ,trời không nắng không mưa (trời mát) thì từ xa nhìn vào cửa sân bay thì bỏng xuất hiện một người bước ra mặc một cái đầm đỏ sáng chói, đeo một cái kiếng râm che lại chỉ thấy được đôi môi hồng tươi với một nụ cười tỏa nắng thì ra Chính là người ngọc ( mỹ mỹ) mới xuống máy bay sau một tháng đi diễn với lịch trình dày đặc.
Sau mấy ngày nàng về nước, hôm nay nàng ngồi ở nhà thì bỗng có một cuộc gọi từ đầu dây bên kia , nàng bắt máy với một giọng nói hết sức ngọt ngào " alo mỹ nghe " thì ra là nghệ sĩ thanh hằng gọi bảo là :
-"Em về rồi hả mấy ngày nay chị bận ko gọi cho em đc , em khỏe không "
-" Dạ em vẫn khỏe, hai( thanh hằng) khỏe chứ, gọi em có j ko" -mỹ nói
-" em rãnh ko ra uống nước với chi mấy ngày làm việc mệt qua nay thư giãn, đi ko"-TH nói
-" Dạ được em cũng rãnh "-Mỹ nói Sau đó nàng đi thay đồ và đến nơi đã hẹn. Khi bước vào thì nàng hơi ngạc nhiên vì có rất nhiều người ngồi cùng với hai (TH) và trong đó cũng có một người mà sau này đem đến cho nàng hạnh phúc bất ngờ ( đột ngột) và cũng là người làm cho nó như chưa từng xuất hiện ( hp).
-------------------------
Trong lịch trình của nàng thì tháng tới nàng có một vỡ diễn lớn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, cho nên bắt đầu từ tuần này ( sau 1 tuần nàng về nước) thì phải bắt tay vào tập dợt thì trong số nghệ sĩ có mặt, thì cũng có người đó ( tạm gọi là người sắp thương) họ chịu trách nhiệm làm đạo diễn và cũng có một vai trong vỡ diễn đó.
Bắt đầu những ngày tập thì mọi thứ đều bình thường nhưng sau đó một tuần thì nàng lại có vẻ hơi mệt và thiếu tập trung( ko biết lý do). Nên trong suốt quá trình luyện tập thì người đó ( người sắp thương) mới thấy và hỏi thăm : " chị bị j mà nhìn có vẻ hơi mệt, chị bệnh hả " đáp lại vẻ ân cần đó thì nàng bảo " chị không sao" ( một cách lạnh lùng) rồi ra lại sân khấu tiếp tục tập. Nhưng người đó lại ko mấy tin vào lời nàng nói cho nên có chút để ý ( đồng nghiệp) .
Trước khi tiếp tục cậu chuyện thì lưu ý thêm nàng trong giây phút đó đã có người yêu nhưng một người ở trời Nam còn người ở trời tây ( gọi là yêu xa) tiếp cậu chuyện .
-------------------
Thì vô tình người đó lại bắt gặp được khoảnh khắc nàng rơi nước mắt ( thầm lặng) nhưng lần này người đó lại ko đến gần mà chỉ nhìn xa xa thôi rồi tiếp tục công việc của mình ( nhưng cũng ko quên để ý tới nàng) còn nàng thì vẫn vô tư ko bik là có người đang với tâm trạng thắc mắc về giọt nước mắt kia.
S

au khi đêm diễn được diễn ra hết sức thành công thi qua hôm sau ở nhà nàng diễn ra buổi tiệc với tất cả các nghệ sĩ có mặt trong vỡ diễn đêm qua ăn mừng cho sự thành công tốt đẹp của vỡ diễn. Trong suốt buổi tiệc mọi người cười nói vui vẻ cho đến khi mọi người ra về hết thì chỉ còn lại nàng và người đó nàng mới bảo :
-"em về đi để đó chị dẹp "
-"thôi chị đi nghỉ đi để em dọn cho , chị say rồi " - người đó nói
Nhưng nàng lại bảo :"chị ko sao em về nghỉ đi" nhưng anh ko nghe mà bắt tay vào dọn nàng thấy vậy cũng dọn luôn. Sau khi dọn xong anh mới lấy một ly nước cho nàng và bảo "uống đi giải rượu đó " - " cảm ơn "
Trong lúc đó không khi trở nên im lặng bỗng tự nhiên anh cảm thấy vai mình hơi nặng quay qua thì thấy đầu nàng đang dựa vào vai anh mà lúc đó nàng còn nói j đó mà nghe ko rõ ( người say) chỉ nghe chữ được chữ không :
Nàng nói :" đàn ông người nào cũng vậy "
-"có chuyện j hả "anh nói
Nàng nói "đàn ông mang cho người ta niềm vui nhưng đồng thời cũng để lại nổi buồn "( trách nhẹ) "hình như nổi buồn lại nhiều hơn niềm vui"
-"có ai làm chị buồn hả " anh nói
" không... mà có họ là một người ở không xa lắm mà hình như rất xa ... Lời nói của nàng bắt đầu nhỏ dần và cho đến khi không còn nghe nữa ( đã chim vào giấc ngủ) còn phần anh thì cảm nhận được tay của mình ước ước thì ra nàng đã khóc ( cảm giác lúc đó rất phức tạp vì đây là lần đầu tiên anh ở gần nàng nhất và thấy rõ giọt nước mắt lăn trên má nàng)
Sau buổi hôm đó anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều . Nhưng những lần gặp cô ấy thì anh lai có vẻ quan tâm hơn một chút , rồi sau mỗi lần gặp gỡ ăn uống, trò chuyện, cùng làm việc thì sự quan tâm ấy ngày tăng lên một chút ( ngay cả anh cũng không biết) . Cho đến khi sự vô tình của một người bạn nói đùa với :
-" sao tao thấy mày quan tâm chị mỹ quá vậy - bộ thích chị ấy hả "
- Anh liền bác bỏ " bậy đi, chị mà nghe được là không xong đâu " ( hơi căng)
Nhưng sau lần nói chuyện đó thì anh lại suy nghĩ lại những việc đã làm tại sao khi chị gọi là anh bắt máy liền, khi chị cần là anh xuất hiện , khi chị bệnh là anh lại lo ..... Hình như , chẳng lẽ, không đâu những từ đó xuất hiện trong anh rất nhiều. Sau đó anh dặn mình đừng nghĩ và anh đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai tập chương trình mới và như vậy là 😴😴
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro