Tình Yêu Chớm Nở❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm tinh mơ, không khí mát mẻ trong lành, thì bỗng có tiếng chuông đồng hồ reo reng.....reng... Thì có một cánh tay đưa lên tắt nó ( mỹ mỹ) lúc đó 7h15 nàng tắt xong lại ngủ tiếp, còn sớm ngủ chút nữa ( sâu ngủ) đồng hồ reo lần 2 , lần này là 8h nàng ráng mở mắt ra thì bật dậy và bảo trễ rồiiiii...( 9h có hẹn) nàng tức tốc thay đồ dù trễ nhưng nặng vẫn phải đẹp, trước khi ra khỏi nhà nàng lại nhìn mình một lần nữa trong kiếng ( đẹp là quan trọng).
----------------
Khi tới nơi nàng bước vào thì vội xin lỗi vì tới trễ thì mọi người bảo Mỹ không phải là người trễ nhất đâu, nàng ngạc nhiên bảo ai vậy thì mọi người chỉ người đang đi đến đó , nàng quay qua thì mới thấy một người quần áo xều xòa , đầu chưa chải hớt ha hớt hải đi tới, tiến lại gần nàng mới biết là người quen ( là cái người hôm qua trước khi ngủ mà trong đầu lúc nào cũng xuất hiện vì sao , tại sao) bước tới anh liên tục xin lỗi vì tới trễ và mọi người đều không trách mà họ bắt tay vào công việc ngay.
Trong buổi làm việc đó, khi tới giờ nghĩ để ăn trưa thì nàng vô tình ngồi gần anh . Nhưng trong lúc ăn thì không thể nào không nói chuyện với nhau được nên 2 người vừa ăn vừa nói thì vô tình nàng hỏi anh sao đi trễ, thì anh nói :
-"tối không ngủ được "
-"sao vậy " nàng hỏi
"Chắc là nghĩ tới cô nào rồi không ngủ được "- nàng nói ( cười nhẹ)
" không " - anh bảo ( nhưng trong đầu lại nghĩ " người đó là em chứ ai")
Kết thúc buổi tập nàng chuẩn bị về thì đạo diễn bảo mai sẽ tăng cường tập nên mọi người tới sớm hơn 8h nha thì nàng liền nghĩ mai không có xe đi( vì đưa cho bà chị mượn 10h mới có ) vậy là "chắc mai đi taxi quá "haizzz...- nàng thở dài. Thì vô tình anh ấy đứng bên cạnh nghe được liền hỏi : " mai chị bận gì hả? "
- Nàng mới nói "không không bận gì cả"
"chứ sao thấy chị không vui" anh hỏi
" tại không có xe đi , mà thôi chuyện đó chị lo được "- nàng bảo
Anh mới cười " có vậy thôi đó hả, để em lo, dễ ợt à"
Nàng có vẻ hơi khó chịu " lo sao nè"
" Thì em cho chị đi ké là được chứ gì "- anh ấy bảo
" Được không đó câu, hay là giống hồi sáng " nàng nói
Vẻ mặt anh ấy đen lai( hơi quê ) bảo " có đi không "
"đi chứ... đi... " nàng liền đáp ( sợ đổi ý không ai chở nữa thì mệt )
" vậy mai 7h em có mặt dưới nhà chị "- anh nói . Nàng nghĩ thầm sao sớm vậy, nhưng rồi thôi có người chở là được rồi 😀😀
Kết thúc cuộc nói chuyện hai người mạnh ai nấy về những cảm xúc của anh thì có gì đó vui vui ( được chở người ta),còn nàng vừa vui vừa mừng ( có người chở)
-----------------------
Sáng hôm sau 6h30 thì nàng đã dạy rồi ( đi ké mà còn dạy trễ hơi kì 😂😂) sữa soạn đồ đạc xong thì cũng đã 7 h . Vừa lúc đó anh đến nhấn chuông nhà của nàng. Nàng liền đi xuống, từ trong nhà bước ra nàng mặc cái đầm xanh ôm, trang điểm nhẹ bước ra mở cửa, làm anh bị đơ ( đứng hình 5s) . Còn anh hôm nay gọn gàng hơn, chỉnh chu , tươm tất hơn hôm trước.
" hôm nay không quên chải đâu rồi phải không "- nàng buông lời chọc ghẹo
Còn anh thì vẫn còn hơi ngơ ngác ( nàng quá đẹp ) chỉ biết cười rồi bảo "lên xe em chở đi ăn sáng "
-" đến sớm là để đi ăn sáng thôi hả vậy sao không nói sớm, e ăn xong rồi qua trở chị cũng được mà " bà chị nói một tràng
Làm anh hơi bực ( không hiểu ý người ta muốn chở đi ăn chung ấy mà 😤😤) nên anh hành động, lấy nón bảo hiểm ân cần đội lên cho nàng ( khoảnh khắc đó hai mắt chợt nhìn nhau , tim bỗng dưng đập mạnh, hai má nàng chợt ửng đỏ) nên nàng vội bảo :" được rồi đi thì đi" - nàng bối rối . Còn anh thì cười tủm tỉm, có cảm giác khó tả. Còn nàng thì nghĩ đội nón thôi mà sao tim đập mạnh vậy..... Kì ghê 🤔
Ý nghĩ được dập tắt khi anh dừng xe trước một tiệm phở ( quen nên rất ngon) món nàng rất thích.
" mình ăn ở đây nha " - anh bảo
"uhm.. " nàng trả lời
Khi vào ngồi anh kêu cho nàng một tô phở bò còn anh thì một tô phở gân . Khi đem ra anh lặt rau bỏ vào tô nàng rồi nói " ăn đi , ngon lắm đó, quý lắm mới dẫn đi ăn " rồi anh cười. Nhưng nàng có vẻ không muốn ăn , nhưng anh kêu rồi không ăn không được, nên nàng ăn vài đủa rồi bảo no.
" mới ăn vài đủa mà no cái j" anh nói
" chị no rồi không ăn nữa đâu " . Nhưng anh cứ nói ăn như vậy mà no cái gì, sợ chị đói nên anh còn hâm dọa sẽ không chở chị nếu không ăn . Nhưng nàng bảo " không chở chị đi taxi " biết là không đùa được đâu. Nên anh từ tốn bảo " bộ chị có chuyện gì hả "," không sao chứ" . Nàng bảo " chị không sao ăn xong chở chị đi"
Vậy là chăng đường tới rạp hai người không nói lời nào, nhưng anh thì cứ thắc mắc trong đầu không biết cô ấy bị gì. Khi tới nơi bắt tay vào công việc không ai để ý đến ai nhưng đến giờ nghỉ trưa thì anh không quên mua cho nàng hộp cơm, canh rồi đem đến chỉ bảo " chị ăn đi sáng giờ chị chưa ăn j hết, lát mà ngất xỉu thì mệt nữa "
" sáng có ăn mà không xỉu được đâu " nàng nói
" như vậy mà gọi là ăn hả"anh bảo
" không ăn chứ gọi là gì " rồi hai người bắt đầu nói chuyện và nàng cảm ơn cũng như xl vì hồi sáng đã như. Và anh chỉ bảo " không sao " nhưng cùng nhẹ nhàng nói "nếu e hỏi chuyện này sẽ không giận e chứ" -" chuyên gì " anh cũng bẽn lẽn bảo " chị buồn vì chuyện tình cảm hả" bà chị bất ngờ bảo " sao hỏi vậy " " bộ biết gì hả " . Thì anh thỏ thẻ hỏi " có phải buồn vì chuyện hôm trước chị nói khi say hay không " lần này bà chị thảng thốt " chị nói gì , em biết được gì" vừa dứt câu đạo diễn bảo tiếp tục tập vậy là hết hỏi được, nhưng trước khi đi còn bảo " biết gì thì nói nếu không bị giết ngay, cho thời gian từ đây cho tớ ra về đó" vẻ mặt đầy căng thẳng 😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro