Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian rộng lớn của thảo nguyên, dưới ánh nắng dịu nhẹ cùng vài cơn gió man mát thổi qua, một cô bé nhỏ nhắn tầm 14 tuổi đang thả mình trên đồng cỏ xanh mát, mái tóc bạch kim dài lấp lánh trong nắng, trên người khoác chiếc áo choàng nhỏ có mũ đen tuyền, bên trong là bộ váy cũng màu đen nốt. Cô bé với vẻ ngoài mà ai nhìn vào cũng phải nói dễ thương đó là ai vậy? Là tôi - Ma Vương Marumu Tempes. À không phải, bây giờ tôi đã tạm thời không còn là Ma Vương nữa, chỉ mới nửa ngày trước, tôi đã đổ hết việc trông coi Ma Giới cho quản gia và những vị tướng đáng tin cậy của mình để đến Nhân Giới "giải trí" một chút. Tại đây, Ma Tộc là loài duy nhất không được chào đón, đã thế còn bị coi là mối đe dọa, là giống loài mang lại tai ương cho loài khác (mặc dù rõ ràng chúng tôi đâu có làm gì, tôi còn chưa một lần ra lệnh tấn công Nhân Giới bao giờ, thật oan quá, mặc dù đúng là có một số "ít" những con quỷ hay ma vật thường trốn đến Nhân Giới làm loạn), vì vậy tôi phải thay đổi ngoại hình của mình để thuận tiện hơn trong việc "trà trộn" vào Nhân Giới, nói là thay đổi chứ thực ra tôi chỉ cần ẩn đôi tai nhọn và thay trang phục khác là được. Khả năng cảm nhận ma lực của con người thường rất yếu, tuy nhiên đó là "thường" thôi, những con người có khả năng sử dụng ma thuật đều có thể thấy được ma lực, do đó tôi cần che giấu lượng ma lực khổng lồ của mình thật cẩn thận. Nhân tiện, nhìn tôi như đứa trẻ thế thôi chứ tuổi đời của tôi cũng hơn 300 rồi đó.
Hiện tại, nơi đầu tiên tôi định đặt chân đến là một thành phố nhỏ thuộc vương quốc Enitanila rộng lớn. Tôi bay liên tục cũng đã một ngày rồi, cần phải nghỉ đâu đó để hồi phục lại, vừa bay vừa dùng phép ẩn thân liên tục quả nhiên tốn kha khá ma lực. Sau khi dừng chơi trên thảo nguyên, tôi tiếp tục đi đến khu rừng lớn phía trước, chỉ cần qua được khu rừng này là đến được thành phố, tuy nhiên trời cũng sắp tối, có thể tôi sẽ phải nghỉ lại trong rừng nên tốt nhất là kiếm chỗ nghỉ trước, không nên cố đi tiếp. Trong rừng có một khoảng đất rộng trống trải, trên đất còn sót lại vết cháy do lửa để lại, có lẽ đã từng có nhiều người cắm trại ở đây, tôi chọn nơi này để nghỉ qua đêm, sáng hôm sau sẽ rời khỏi đây sớm. Lần đầu rời khỏi lâu đài quả nhiên có phần hơi khó khăn, nhưng chỉ nghĩ đến những điều thú vị đang chờ phía trước khiến tôi vô cùng hào hứng. Không biết bây giờ Merd đang làm gì nhỉ!
***
"Tempes-sama sao lại có thể lơ là cảnh giác giữa Nhân Giới như thế được, ngộ như có người phát hiện ngài là Ma Vương thì sao."
Trong khi đó, tại lâu đài Ma Vương, quản gia của lâu đài - Merd đang chăm chú theo dõi Marumu.
"Merd-sama, ngài có thể ngừng tốn ma lực vào việc đó được không, Tempes-sama mà biết nhất định sẽ phạt ngài đấy." - Một hầu gái đi ngang qua nói.
"Không được, ta phải theo dõi ngài ấy đến khi ngài dậy, nhỡ có ai tấn công Tempes-sama khi ngài ấy đang ngủ thì sao. Hơn nữa, chỉ những lúc ngài ngủ ta mới có thể theo dõi được, phải tranh thủ từng cơ hội để bảo vệ ngài." - Merd nắm chặt hai bàn tay, ngửa mặt lên trần nói.
Các hầu gái và lũ quỷ chỉ biết lắc đầu, hẳn lúc này họ đều có cùng một suy nghĩ: "Merd-sama quả nhiên không khác gì tên biến thái bám đuôi thiếu nữ."
***
Quả nhiên trong lúc tôi ngủ, tên quản gia biến thái kia đã dùng ma thuật để theo dõi, tên đó nghĩ rằng tôi không biết gì khi ngủ sao? Coi thường Ma Vương của hắn quá rồi. Lần sau tôi nên đặt kết giới vô hiệu phép của hắn thì hơn.
Sau một giấc ngủ ngon lành giữa rừng, tôi thấy trong người có gì đó khang khác. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra, cái cảm giác đó là "đau lưng", không chỉ thế mà cổ tôi cũng bắt đầu ê ẩm, cái cảm giác ngủ trên giường đã ăn sâu vào máu rồi, mới đổi chỗ ngủ một lần mà cả người tôi đã thế này đây. Vì đau lưng mà việc bay của tôi trở nên vô cùng khó chịu, lâu lâu tôi phải đáp xuống một lần để "thư giãn gân cốt", cứ cảm giác giống các cụ già sao ý, là một Ma Vương mà lại để đau lưng như này, thật nhục nhã. Cũng vì việc bay liên tục đã bị gián đoạn bởi cơn đau lưng, vì thế tôi đến thành phố muộn hơn dự định rất nhiều, khi đến được cổng thì trời đã sẩm tối, rất may cánh cổng vẫn chưa đóng nên tối nay tôi không phải ngủ ở ngoài. Sau khi đã đảm bảo mọi thứ trên người đều giống con người, tôi đi đến trước người lính canh cổng...
Vì không có thẻ thông hành nên tôi phải mất ba đồng vàng cho tấm thẻ và lệ phí qua cổng, khi đã có thẻ thông hành thì tôi sẽ chỉ phải trả mỗi lần một đồng bạc mỗi khi vào cổng, cứ sáu tháng thì phải làm lại thẻ một lần, nếu không sẽ không thể sử dụng. Tuy nhiên, các mạo hiểm giả sẽ được miễn khoản này vì công việc của họ đã đóng góp rất nhiều cho đất nước rồi, vì thế việc ưu tiên hàng đầu của tôi khi đến đây là trở thành mạo hiểm giả, vừa được ưu đãi mà vừa tiết kiệm kha khá, với ma thuật của tôi thì kiếm tiền từ nghề này rất đơn giản. Nhân tiện, ở đây cũng giống ở Ma Giới, có ba loại tiền: đồng, đồng bạc và đồng vàng; cứ mười đồng thì đổi được một đồng bạc và cứ mười đồng bạc đổi được một đồng vàng.
Sau khi qua cổng, tôi bắt đầu đi tìm nhà trọ, vì không còn dư dả nhiều thời gian nên việc đăng ký làm mạo hiểm giả đành chờ đến mai, việc tìm được một nơi ăn ngủ là ưu tiên hàng của tôi hiện tại, thực sự tôi không muốn bị đau lưng nữa đâu. Đi được một lúc, tôi nhìn thấy một nhà trọ trông đơn giản nhưng nội thất bên trong cũng không đến nỗi nào, có lẽ chỉ khoảng một đồng bạc mỗi đêm. Tôi mở cửa bước vào, đứng trước quầy là một cô gái khoảng 18 tuổi, mái tóc vàng óng mượt, thân hình cân đối, trông rất xinh đẹp, là mẫu con gái mà bất kì chàng trai nào cũng muốn.
"Delia-chan, tối nay em có rảnh không, đi chơi với anh chứ?"
Đó, tôi biết mà, một người xinh đẹp như vậy mà không ai tán thì phí quá. Chỉ có điều, là một người con trai sáng sủa một chút thì không sao đâu, nhưng tên vừa buông lời tán tỉnh lại là một gã đàn ông trông như lưu manh, mặt thì đỏ bừng, dáng đứng xiêu vẹo, nhìn qua thôi cũng đủ biết đó là một tên không ra gì rồi. Chị gái đó chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.
"Xin lỗi nhưng tôi còn rất nhiều việc, không thể đi với anh được."
Đúng rồi đó, một người như chị gái đây làm sao đồng ý với tên đó được. Hắn sẽ bỏ cuộc sớm thôi, có lẽ tôi không nên đứng xem nữa, đăng ký trọ để còn ăn tối nào, tôi đói lắm rồi.
"Xin l..."
"Thôi nào, đi cùng anh đi."
Lời tôi chưa nói hết đã bị hắn chen vào, vừa nói hắn vừa nắm lấy tay cô gái kéo mạnh.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đi với anh đâu."
Mặc cho cô gái từ chối, hắn vẫn tiếp tục nài nỉ, tên này say nặng lắm rồi, cứ thế này tôi sẽ không thuê nổi phòng mất, nên dừng hắn lại thôi. Tôi bèn nắm lấy tay hắn, dù đã tự phong ấn một phần ma lực của bản thân nhưng tôi chắc chắn mình vẫn mạnh hơn hắn.
"Này anh, chị gái đó đã nói không muốn mà."
Hắn đổi hướng ánh mắt về phía tôi, một ánh mắt vô cùng sắc bén.
"Hả! Chỉ là một con nhóc thì đừng có xen vào chuyện của người lớn."
Nói đoạn, hắn gạt mạnh cánh tay đang bị tôi nắm, dù vậy tôi vẫn tiếp tục giữ lấy tay hắn, trừng mắt về phía hắn.
"Anh thôi được chưa."
"Con nhãi này dám lườm ta hả!"
Hắn toan rút thanh kiếm bên hông thì như bị một lực vô hình giữ lại, cả người bất động.
"Con nhãi kia, mày vừa làm gì?"
"Ế...à không, tôi có làm gì đâu."
Khi tôi vừa định dùng ma thuật thôi miên lên người hắn thì hình như có người đã dùng ma thuật phong ấn cơ thể hắn lại. Là ai vậy?
"Thôi nào anh bạn, anh dùng bạo lực với phụ nữ chưa đủ sao, giờ lại muốn tuốt kiếm đánh một cô bé như này à?"
Một người con trai tóc đỏ, mắt đỏ trông rất khôi ngô tiến lại gần chúng tôi, trên lưng giắt một thanh trường kiếm bản to, có vẻ là một kiếm sĩ. Từ ma lực trên người anh ta, tôi đoán đây nhất định là người đã thi triển ma pháp.
"Cô bé như này mà dám chống lại một gã như vậy, dũng cảm thật." - Vừa nói, anh ta vừa xoa đầu tôi.
"Tôi có thể lo được hắn mà, ai cần anh lo." - Tôi gạt phăng bàn tay đang đặt trên đầu ra.
"Đừng nói thế, ai lại nỡ để một cô bé như này bị thương."
Vẻ mặt anh ta rõ ràng là đang coi thường tôi mà.
"Giờ thì, Delia-san nhỉ, tôi lôi tên này ra ngoài nhé, chúc cô buổi tối vui vẻ! Cả em nữa, cô bé."
Mặt tôi nóng ran vì lời nói của anh ta, cái gì mà "cô bé" chứ, tôi còn hơn tuổi cụ của anh chắc luôn. Đó là lời tôi nghĩ trong đầu thôi, làm sao có thể nói ra được. Sau khi tên đáng ghét tóc đỏ đã lôi gã kia khỏi nhà trọ, tôi quay mặt về phía chị gái tóc vàng tên Delia kia.
"Xin lỗi, cho em thuê một phòng ạ!"
Mặt chị ý như đơ ra, chắc do bất ngờ, lời tôi nói lúc đấy chắc chị ấy không nghe thấy đâu, tôi đành gọi thêm lần nữa.
"Xin lỗi!"
"À! Vâng!" - Đôi vai hơi giật, chị nói tiếp - "A! Là cô bé lúc nãy, xin lỗi, chị hơi bất ngờ chút. Em cần gì sao?"
"Vâng, em cần thuê một phòng ạ."
Hơi khó chịu vì bị coi như trẻ con, tôi chỉ mỉm cười nhẹ, dù sao cũng đang giả làm con người nên tôi đành chịu vậy.
"Giá là một đồng bạc một đêm, em ở lại bao lâu."
"Ba đêm ạ."
"Ba đồng bạc nhé, đây là khoá phòng. Mà chị chưa thấy em ở đây bao giờ, em từ nơi khác đến à?"
"Vâng, em đến làm mạo hiểm giả."
"Vậy sao, em còn trẻ quá nhỉ."
Ọt~~ọt~~~~
Sao cái bụng tôi lại vô duyên đến thế chứ. A! Chắc bây giờ mặt tôi đang đỏ ửng vì xấu hổ mất rồi.
"Em có muốn ăn gì không, chị sẽ miễn phí cho, coi như trả ơn vì đã giúp chị lúc nãy." - Vừa mỉm cười, chị vừa nói.
Sao lại có người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như vậy trên đời chứ, tôi mà là một chàng trai nhất định sẽ không ngần ngại mà cầu hôn mất. Nhưng nếu cứ vậy mà đồng ý thì vô duyên quá.
"Nhưng mà, em đâu làm được gì."
"Đâu có, em rất dũng cảm đấy chứ. Chị sẽ mang gì đó ra, em chọn chỗ ngồi đi."
Chưa kịp để tôi trả lời, chị Delia đã đi vào trong gian bếp sau quầy. Nếu cứ thế này mà lên phòng thì không thể chấp nhận được, tôi đành đi đến một chiếc bàn nhỏ cạnh góc cầu thang, kéo chiếc ghế gỗ ra và ngồi chờ. Giữa không gian im lặng, chiếc ghế vang lên một tiếng kẽo kẹt.
"Đây rồi, mấy món này ngon lắm đó, em nhớ ăn hết nhé!"
Chỉ một lúc sau, chị Delia đã mang đồ ăn ra, hương thơm tỏa khắp căn phòng. Trên chiếc bàn nhỏ bày món chính là cơm, cùng với đó có vẻ là món thịt xốt gì đó mà tôi không biết, tôi không thạo về thực phẩm lắm, ăn nhẹ là salad gồm nhiều loại rau mà tôi cũng không rõ. Còn món tráng miệng là một cốc bánh flan màu vàng nâu, phía trên phủ một lớp kem trắng mịn, trên chóp kem là một quả cherry đỏ mọng, chỉ nhìn thôi đã khiến bụng tôi sôi lên rồi. Tôi gắp thử một miếng thịt, ở Ma Giới, tôi chưa từng được ăn món thịt nào ngon như này, miếng thịt được cắt nhỏ vừa ăn, không quá nạc nhưng cũng không quá mỡ, rất mềm, thứ nước sốt sánh đặc hơi cay nhưng khi ăn cùng thịt sẽ thấy một vị ngọt dịu. Khi kết hợp cùng cơm, hương vị từ thịt càng kích thích vị giác, khiến tôi không thể dừng lại.
Thật là ngon quá đi!
"Thế nào? Có ngon không?"
Vì mải ăn mà tôi quên mất rằng, chị Delia vẫn đứng bên cạnh, thật ngại quá.
"Ngon lắm ạ!" - Tôi nở một nụ cười nói.
"Ừm! Em thích là được rồi."
Nói đoạn, chị lại quay vào phía sau quầy, thu dọn đồ đạc, có lẽ sắp đến lúc nghỉ rồi, toi nên ăn nhanh hơn một chút. Sau khi ăn hết món chính cùng salad, tôi ăn đến cốc flan để tráng miệng. Miếng bánh như tan trên đầu lưỡi, để lại một chút dư vị ngọt dịu, ăn thêm kem tươi sẽ thấy hơi ngậy. Quả là một món tráng miệng tuyệt vời mà.
"Cảm ơn chị vì món ăn! Ngon lắm đấy ạ!" - Sau khi ăn xong và sắp xếp lại gọn gàng bát đĩa trước mặt, tôi chào chị Delia và đi lên lầu.
Phòng của tôi nằm ở cuối hành lang của tầng hai, là một vị trí khá đẹp vì có tới hai cửa sổ để nhìn ra ngoài. Diện tích tuy không lớn nhưng đồ đạc được sắp xếp gọn gàng khiến căn phòng trông cũng khá rộng. Sử dụng ma pháp để tắm rửa và thay quần áo xong xuôi, tôi lao ngay cơ thể nặng trịch vì mệt mỏi xuống giường, cơn đau lưng cũng đã hết, tôi cứ như vậy, chìm sâu vào giấc ngủ. Thật dễ chịu, được ngủ trên một chiếc giường êm ái sau một ngày mệt mỏi, thật không có điều gì đã hơn. Tôi mong chờ không biết ngày mai sẽ có điều gì xảy ra tiếp theo nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro