Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Ở mãi trong này chán quá, ta muốn ra ngoài, đến Nhân Giới cơ."
Một cô bé tầm 14 tuổi ngồi phụng phịu trên chiếc ngai lớn quá cỡ, nhìn chằm chằm vào người quản gia có vẻ mặt khó xử đang đứng trước mặt.
"Tempes-sama đừng đòi hỏi quá, ngài còn bao nhiêu việc mà." - Quản gia gãi đầu đáp lại
"Thì giao lại cho ngươi là xong chứ gì." - Cô bé phồng má.
"Nhưng......"
Bất chợt, cánh cửa lớn đối diện ngai vàng nơi cô bé đang ngồi vỡ tan, lấp ló phía sau là một nhóm người trang bị đầy đủ giáp trụ, vũ khí, còn có vài pháp sư nữa. Nhóm người khoảng chục người tiến vào khoảng không gian rộng phía trước ngai, một kiếm sĩ trông có vẻ như là người cầm đầu tiến lên trước đối diện với cô bé.
"Cứ tưởng Ma Vương là người như nào, hoá ra chỉ là một đứa nhóc, chả trách mấy tên Ma Tộc ngoài kia lại yếu vậy."
Cô bé ngồi trên ngai vàng đứng dậy, mái tóc bạch kim dài xoã xuống để lộ đôi tai nhọn đặc trưng của Ma Tộc. Cô cúi xuống phủi lại nếp nhăn trên chiếc váy đen phồng của mình, rồi nhìn lên đám người vừa xông vào.
"Mấy người không thể ngừng đến đây nữa à, ta chán lắm rồi đấy. Ngày nào cũng ngồi đây chờ mấy người đến rồi lại đuổi mấy người ra ngoài. Chỉ với sức mạnh như thế thì không đánh được ta đâu, khi nào bằng được Đại Anh Hùng hẵng quay lại."
"Chỉ là một đứa nhóc mà mạnh miệng ghê. Mọi người, xông lên."
"Tempes-sama, để......" - Người quản gia chưa nói hết đã bị cô bé đưa tay ra cản lại.
Nhất loạt hiệp sĩ cùng lao thẳng về phía cô bé được gọi là Ma Vương, phía sau là các pháp sư niệm phép hỗ trợ. Cô bé Ma Tộc thở dài, đưa tay ra trước đỡ từng nhát kiếm bằng ma thuật. Các pháp sư bắt đầu đổi sang phép tấn công, hàng loạt các quả cầu phép liên tục lao đến nhưng đều bị cô hoá giải chỉ bằng một cái gạt tay.
"Mấy người về được chưa ?" - Cô bé vừa thở dài vừa liên tục đỡ đòn.
"Đừng nhiều lời, chúng ta đến đây để tiêu diệt Ma Vương, không thể quay về vô ích được."
"Nhưng mà ta chơi chán rồi."
Nói rồi cô bé vung tay tạo nên một luồng khí mạnh đẩy lùi toàn bộ những kẻ đang cố lao đến, rồi búng nhẹ ngón tay, tất cả hiệp sĩ cùng pháp sư, không trừ một ai cùng biến mất khỏi căn phòng.
"Hic, lại phải sửa cửa rồi, con người tên nào cũng phá hoại vậy sao!"
"Tempes-sama, ngài cứ để tôi là được mà ,ngài không cần phải tự mình chiến đấu đâu."
"Không cần, ta đang chán mà..." - Tiếp tục thở dài, cô bé nói - "...ta đi đây, đừng cản ta."
"Tempes-sama, ngài định đi đâu." - Người quản gia có vẻ lo lắng.
"Còn đâu nữa, tất nhiên là Nhân Giới."
"Tempes-sama, mong ngài suy nghĩ lại, hãy nghĩ đến Ma Giới đi chứ." - Người quản gia càng lộ rõ vẻ lo lắng, cố gắng thuyết phục.
"Nơi này chán lắm."
"Tempes-sama, đừng đi mà."
"Đúng đó, ngài đi rồi ai bảo vệ nơi này?"
"Hãy nghĩ lại đi, Tempes-sama."
Các người hầu cùng đám quỷ liên tục nói.
"Không, ta không chịu đâu, Ma Tộc còn rất nhiều ma vật mạnh mà, còn cả Thập nhị đại tướng nữa, để chúng bảo vệ thay ta là được chứ gì. Ta quyết định rồi, không thể ở đây thêm một ngày nào nữa."
Vừa nói, cô bé Ma Tộc vừa bước nhanh ra cửa, mặc cho quản gia và người hầu một mực thuyết phục. Bước ra khỏi lâu đài, cô bé quay đầu lại, nói với quản gia.
"Merd, trông lâu đài giúp ta nhé. Nhớ sửa mấy cánh cửa đấy. Ta sẽ về sớm thôi."
Nói rồi, Ma Vương Marumu Tempes - người cai quản Ma Tộc, kẻ được coi là kẻ thù không đội trời chung với nhân loại đã rời khỏi Ma Giới, che giấu ma lực của mình để đến Nhân Giới chỉ vì Ma Giới quá...nhàm chán.
"Tempes-sama..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro