CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Tiếng cái ghế rơi mạnh xuống nền gạch, một đôi chân lơ lửng giữa không trung, đôi chân ấy cứ nhẹ nhàng đung đưa trong lúc cái quạt trần đang quay với một tốc độ chậm. Một cô gái ngũ quan xinh đẹp bị sợi dây thừng siết chặt đến tái xanh, cái cảm giác thiếu dưỡng khí ập tới khiến cô theo bản năng muốn vùng vẫy để thoát ra nhưng cô không làm vậy. Cả người buông thõng mặc cho cái chết đang dần đến, biểu cảm trên mặt cô giữ nguyên nét cười thỏa mãn như cô đã luôn chờ đợi điều này từ rất lâu rồi vậy.

Tích tắc... Tích tắc...

Kim đồng hồ điểm 10 giờ đêm là lúc cô tắt thở chết.

...

Sổ sinh tử.

Người chết: Võ Minh Uyên.

Giới tính: Nữ.

Sinh: 22 giờ 00 phút đêm, ngày 20 tháng 09 năm 1989. 

Mất: 22 giờ 00 phút đêm, ngày 20 tháng 09 năm 2014.

Hưởng thọ: 25/100 tuổi

Phương thức chết: Thắt cổ.

Đóng con dấu màu đỏ lên trang giấy của sổ sinh tử rồi gấp lại để lên một chồng sổ sinh tử khác được đặt bên phải trên chiếc bàn làm bằng gỗ kiểu cũ của những quý tộc phong kiến phương Đông xưa, phán quan thở dài ngao ngán.

"Hầy! Nhỏ đó lại chết nữa rồi."

Hai quỷ sai vừa hay đi đến nhận nhiệm vụ nghe thấy thế liền cung kính hỏi, "Phán quan đại nhân, là người đó sao ạ?"

"Ừ." Phán quan day day huyệt thái dương ậm ừ trả lời.

Hai con quỷ sai nhìn nhau, chúng có thể nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên gương mặt của đối phương, chúng ngập ngừng tiếp tục hỏi.

"Vậy... chúng ta có lên bắt người đó về không?"

Phán quan xua xua tay, lắc đầu trả lời, "Bỏ đi, các ngươi đem con nhỏ xuống để nó phá tanh bành cái Âm ti này à? Có còn nhớ nó đã làm gì trước đây không? Các ngươi dám đem nó xuống sao?". Đoạn, như hồi tưởng lại một đoạn ký ức khủng bố phán quan tái mặt lại lắc đầu. "Cứ để nhỏ ở nhân gian hết thọ 100 tuổi đi rồi đem xuống."

Hai con quỷ sai cúi người vâng dạ sau đó tiếp nhận nhiệm vụ đưa những hồn ma đã chết xuống cõi âm xong thì nhanh chóng rời đi để lại phán quan vẫn đang ảo não thở dài.

"Hầy... Hầyyy..."

...

"Con mẹ nó..."

Tiếng chửi thề vang lên trong căn phòng tối, Võ Minh Uyên nhìn vào cái xác của một cô gái trẻ đang treo lủng lẳng trên quạt trần được quạt trần đưa qua đưa lại tạo thành vòng tròn trước mắt mà đầu đầy hắc tuyến.

Cái xác nữ đó không ai khác chính là Võ Minh Uyên. Cô nhìn cái xác của mình rồi nhìn lại mình, cứ nhìn đi nhìn lại liên tục chừng 20 phút cuối cùng cô không nhìn nữa. Cô cảm thán vô thức thốt lên một câu văng tục. "Vãi!"

"Cứ tưởng chết là hết chứ ai ngờ chết xong thành ma là có thật! Ô mai chuối má ơi! Thế là mình thành ma rồi!" . Võ Minh Uyên không chấp nhận được sự thật ôm mặt chạy loạn khắp cả căn phòng.

Nói đến cô thì cô tên là Võ Minh Uyên, năm nay cô 25 tuổi, từng có 2 mối tình rất sâu đậm nhưng khi sắp đi đến hôn nhân viên mãn thì cả 2 đều rời bỏ cô để cô bơ vơ một mình nơi trần thế. Cũng chính vì thế nên cô mới tìm đến cái chết lúc còn trẻ đến vậy. Một phần nữa là vì muốn trốn tránh lời gièm pha của thế tục dành cho cô nên cô mới chọn cái chết.

"À mà..." Cô dừng lại, tay khẽ vuốt vuốt cái cằm trơn nhẵn, biểu cảm đầy suy tư. "Thành ma rồi vậy chắc Hắc Bạch vô thường, Đầu trâu mặt ngựa cũng có thật ha? Thế thì có phải mình sẽ được đưa xuống Âm ti rồi luân hồi chuyển thế sang kiếp khác không?"

Tự hỏi tự đưa ra câu trả lời Võ Minh Uyên vỗ cái đét vào tay mình thích thú nói, "Thế là có rồi! Không biết Hắc Bạch vô thường trông như thế nào ta? Có đẹp trai giống một số bộ truyện tranh đọc trên mạng không nhỉ?"

Cứ như vậy Võ Minh Uyên khoang chân lơ lửng ngồi cạnh cái xác luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, lâu lâu còn quay sang tự nói chuyện với cái xác của chính mình như thể cô đang trò chuyện cùng một người bạn.

Điên rồi! Võ Minh Uyên hóa ma điên rồi!

** Tác giả không am hiểu nhiều về tâm linh nên có sai sót mong bỏ qua. Thêm vào đó đây là tác giả tự tưởng tượng đừng áp đặt lời nói của mọi người lên tác phẩm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro