CHƯƠNG 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao lâu rồi nhỉ?"

Võ Minh Uyên nhàm chán đu người trên trần nhà, cô nghĩ tới gì đó rồi tức giận dãy đành đạch lên như cá mắc cạn, miệng kêu gào ấm ức. "AAA... Hắc Bạch vô thường đâu?? Quỷ sai đâu?? Đầu trâu mặt ngựa đâu?? Thế quái nào đến giờ vẫn chưa thấy một mống nào là sao hả?!"

Đúng vậy, đã được ba ngày kể từ lúc cô chết. Cô ở trong nhà lượn khắp nơi đến mức chán ngán mà vẫn chưa thấy có ai đến đem cô đi. 

Con người sau khi chết tự khắc sẽ hiểu được thiên điều âm luật do trời đất đặt ra nên việc có quỷ sai đến đưa người chết về cõi âm là chắc chắn có. Thế nhưng... người à nhầm quỷ đâu?? Cô đợi đến mòn đít vẫn chưa thấy là sao?? Hay do lúc cô chết sai tư thế nên quỷ sai chưa tìm được? Nếu không tại sao cô không trốn không tránh mà quỷ sai lại không tìm đến đưa cô xuống Âm ti? Thật sự khiến cô có chút nghi ngờ rằng là bởi vì cô đáng sợ nên chúng mới không dám đấy. Chắc không phải như suy nghĩ của cô đâu ha?

Bỏ đi cô chờ thêm 1, 2 ngày nữa xem thế nào vậy. Chắc quỷ sai đi bắt ma ở nơi khác chưa kịp về đây.

...

Ngày tiếp theo.

Không có một ai.

...

Ngày tiếp theo nữa.

Vẫn không có một ai. Không sao, chờ thêm chắc mai sẽ có thôi.

...

Ngày tiếp theo nữa nữa.

Waooo, có người rồi nè.

Một pháp sư cao tay, hơn nữa còn muốn khiến Võ Minh Uyên hồn phi phách tán ngay lần đầu gặp. Thật quá tuyệt vời!

Chẳng là sau 6 ngày kể từ khi cô chết thì hàng xóm quanh nhà cô thấy cô 6 ngày chưa ra khỏi nhà đâm ra tò mò. Lại thêm cái xác đã chết 6 ngày của cô bốc mùi và bóng người thiếu nữ cứ luôn lướt qua lại trong nhà lúc họ vô tình nhìn qua nên càng làm hàng xóm thắc mắc. Thế là một người hàng xóm gần nhà cô nhất mới qua gõ cửa. Hàng xóm thấy người đó qua cũng kéo nhau túm năm tụm ba qua nhà cô.

Khổ nỗi họ nhấn chuông, đập cửa bao nhiêu lần cô cũng không ra mở, vì cô chết rồi có thực thể đâu mà ra mở cho họ. Có khi cô ra mở xong đến lúc cửa mở ra họ không thấy cô lại sợ quá chạy mất dép. Nên cô không thể làm chuyện thất nhân như thế được. 

Gõ mãi mà không thấy có người ra mở hàng xóm xung quanh liền chọn ra mấy người đàn ông khỏe mạnh tiến hành phá cửa xông vào. 

Rầm! Cạch! 

Lực đập quá mạnh làm cánh cửa bung bản lề rơi xuống đất. Bên trong nhà tối đen, dưới sàn xuất hiện một lớp bụi bao phủ, hàng xóm kinh ngạc vội bảo nhau chia ra tìm kiếm cô khắp căn nhà. Đến khi đứng trước căn phòng ngủ của cô mùi hôi thối của xác chết bốc ra từ đây càng nồng nặc hơn so với những nơi khác trong nhà. Biết có điều chẳng lành, không ai bảo ai mọi người phá cửa xông vào.

"A!" 

Tiếng hét vang lên trong căn phòng, một số người yếu vía sợ quá mức mà ngất xỉu phải nhờ người đưa xuống nhà, những người còn lại nhịn không được nổi hết da gà, cổ họng như bị mắc phải thứ gì đó không nói nên thành lời.

Đập vào trước mắt họ là cái xác chết của cô, cái xác vẫn giữ nguyên vẹn như lúc cô mới chết, làn da trắng bệch, mắt nhắm, khuôn miệng khẽ nở nụ cười, tất cả đều không thay đổi. Cái xác không bị phân hủy giống những cái xác chết khác nhưng lại có mùi hôi thối đặc trưng của xác chết bị phân hủy phát ra từ người cô. Điều đặc biệt nhất chính là khi mọi người bước vào phòng, cái xác vốn đang di chuyển theo chuyển động của quạt trần đột nhiên ngừng lại. Cái quạt trần ngừng quay để cái xác lơ lửng đối diện mọi người.

Ai nấy hít vào một ngụm khí lạnh, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Họ không dám tiến lại gần cái xác của cô, chỉ đành gọi điện cho cảnh sát đến hiện trường tra xét. Cảnh sát nghe được tin từ mấy người hàng xóm lập tức có mặt ngay sau đó 15 phút. Kiểm tra, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các kiểu rồi họ đưa ra kết luận là cô tự tử chết chứ không phải bị sát hại hay gì cả.

Đồng thời việc cái xác của cô không bị phân hủy mà vẫn bốc ra mùi hôi thối thì bên phía cảnh sát chỉ giải thích qua loa do môi trường, thời tiết này nọ và đem trả về. Hàng xóm thấy thương cho cô, dù sao lúc còn sống cô cũng rất được lòng mọi người, giờ đây cô mất rồi họ sẽ giúp cô lo tang ma chôn cất đàng hoàng. Có điều sợ vẫn hoàn sợ, họ nghe bảo người chết trẻ thường rất linh, đặc biệt là những cô gái còn trinh chết trẻ. 

Vậy nên vào ngày diễn ra tang lễ, hàng xóm góp tiền mời một người thầy cao tay về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro