CHƯƠNG 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ông Tám, ông có chắc là mời đúng thầy không đấy? Sao trông thầy này..." Một người đàn bà khẽ khều tay người tên Tám, giọng thì thầm hỏi nhỏ. 

"Chắc! Tôi mời đúng mà!" Ông Tám giọng chắc nịch trả lời, nhưng ngay sau đó liền nói nhỏ với người đàn bà. "Ờ... trông thầy này trẻ thế không biết có làm ăn được gì không nữa."

"Cách ăn mặc này... không biết có thật sự là thầy pháp cao tay mà người ta giới thiệu không nữa..."

Người thầy pháp hai người vừa nhắc là một chàng trai trẻ tuổi, khôi ngô, cậu chàng mặc một bộ đồng phục của học sinh cấp ba, vai đeo cặp sách, miệng gặm ổ bánh mì còn một nửa. Nhìn qua bộ dạng này của cậu quả thật khiến những người dân ở đây không tài nào tin tưởng nổi. Rồi không biết liệu cậu bắt được ma hay là bị ma nhát cho sợ đái ra quần chạy về khóc với bố mẹ đây nữa.

Mọi người ở đây ai cũng sốt ruột muốn chết thế mà cậu ta cứ nhàn nhã ăn miếng bánh mì một cách từ tốn. Có người đã không chịu được tiến lên nhắc nhở, "À, này cậu... à thầy, thầy xem xem thế nào giúp chúng tôi với ạ? Chôn cất cũng theo lời thầy xong xuôi cả rồi bây giờ còn mỗi vấn đề căn nhà này. Thầy xem hộ chúng tôi phải làm thế nào?"

Lúc bấy giờ chàng thanh niên mới nuốt nốt miếng bánh cuối cùng, cậu nhìn ngôi nhà của Võ Minh Uyên rồi chậm rãi trả lời.

"Nhà này âm khí, quỷ khí nồng nặc, xen lẫn trong đó còn có cả oán khí vờn quanh. Xem ra cô gái này hóa quỷ rồi. Mới chết đã hóa quỷ thì không phải dạng vừa đâu. Sợ rằng nếu lại để lâu thêm mấy năm nữa cô ta coi trời bằng vung không ai trị được đâu."

"Thế... thế ạ. Vậy... vậy thầy xem bây giờ phải làm sao ạ?" Người vừa lên tiếng nhắc nhở cậu thanh niên giờ đây khi nghe cậu nói sợ đến rúm ró cả vào.

"Mà kể ra cũng lạ, loại quỷ này Âm ti phải phái quỷ sai lên bắt xuống từ lâu rồi mới đúng. Sao lại để con quỷ này nó nhởn nhơ ở nhân gian thế này? E là hôm nay phải nhân cơ hội nó chưa mạnh lên ra tay đánh cho nó hồn phi phách tán thôi."

 Sắc mặt cậu đanh lại, cậu lấy từ trong cặp sách đeo trên vai ra một thanh kiếm bằng những đồng xu, một sấp bùa giấy sau đó bước từng bước thật chậm đi vào căn nhà, người dân cũng ùa vào theo sau cậu. Cậu đi thẳng một mạch đến căn phòng ngủ của Võ Minh Uyên. Cánh cửa phòng vốn đã bị làm hỏng từ lần mấy người hàng xóm qua nên hiện tại không cần mở thì cũng có thể từ ngoài nhìn thẳng vào trong phòng.

Cái xác không còn treo lủng lẳng trên chiếc quạt trần nữa mà nó được đưa xuống và đem đi chôn cất. Trong phòng chỉ còn lại mấy đồ nội thất như tủ quần áo, giường ngủ..., trong đó chiếc rèm cửa sổ không có gió lại tự bay phấp phới. Cậu không thèm liếc mắt lấy một cái mà nhìn thẳng về phía cái quạt trần ở giữa căn phòng, giọng cậu đầy đanh thép quát lên.

"Tại sao chết rồi lại không chịu đi xuống Âm ti? Còn ở lại trần gian làm cái gì?"

Võ Minh Uyên bĩu môi, đừng tưởng cô không biết thằng nhóc con này ở dưới nhà cô nói cô cái gì, cô nghe thấy hết đấy đừng có đùa. Thằng nhóc thối dám bảo cô là quỷ, trong khi rõ ràng cô là một con ma hiền lành tốt tính, hôm hàng xóm đến chơi cô còn ra tiếp đón nồng nhiệt nữa đó! Không những thế thằng nhóc thối này còn nói muốn đánh cho cô hồn phi phách tán trước khi cô mạnh hơn. Đùa à? Cô yếu đuối, thiện lương như thế cơ mà! 

Tiếp tiếp, hỏi cô chết sao không xuống Âm ti á? Cô xin thưa rằng cmn quỷ sai còn chả thèm đến tìm cô đấy nhé! Sao lại trách cô? Có trách phải trách mấy tên quỷ sai làm ăn không ra gì chứ! Cô có muốn ở lại trần gian đâu!!

Nghĩ đến đây Võ Minh Uyên hậm hực trừng mắt với cậu thanh niên rồi nói, "Ai nói thằng nhóc cậu tôi không chịu xuống Âm ti? Hả? Hả? Có biết tôi mong ngóng gần chết không? À quên tôi chết rồi. Nhưng cậu phải biết là quỷ sai không thèm đến bắt tôi đó!  Là quỷ sai không thèm đó! Cậu có giỏi thì kêu quỷ sai lên hộ tôi cái!"

"Cái gì?" Cậu thanh niên không tin nhìn chằm chằm vào cô. "Sao có thể có chuyện hoang đường như thế được?"

Ngẫm nghĩ một hồi cậu rút ra một lá bùa kẹp giữa hai đầu ngón tay rồi lẩm nhẩm trong miệng mấy câu thần chú xong phóng lá bùa cái vèo xuống đất ngay chính giữa căn phòng. Lá bùa phát sáng sau đó rực cháy, một cái hố đen từ đó xuất hiện. Cậu thầm nhủ, chờ xem lát có quỷ sai nào ra không, nếu không coi như cô ta nói đúng còn nếu có đá chết cô ta!

Không phụ sự mong đợi của cậu, thật vui khi biết rằng không có bất cứ một quỷ sai nào xuất hiện cả!! 

Vẻ mặt cậu như muốn nứt ra, cậu đã chờ đến cả tiếng vẫn không thấy con quỷ nào xem ra lời cô ta nói là thật. Cơ mà dù vậy nhìn cái bản mặt đắc ý dạt dào kia của cô cậu không ưa nổi. Đang chuẩn bị rút bùa đánh bay hồn phách của cô đột nhiên...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro