CHƯƠNG 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên thầy pháp được hàng xóm quanh nhà của Võ Minh Uyên mời tới trừ tà tên là Hoàng Anh Tuấn, cậu năm nay vừa tròn 18 tuổi, hiện đang theo học tại một trường cấp 3 thuộc top đầu trong thành phố. Cậu bắt đầu dấn thân vào con đường làm nghề thầy pháp từ khi mới lên 2. Nhà cậu trước đây đã có 3 đời làm nghề thầy pháp đến đời cậu bây giờ là đời thứ 4.

Từ nhỏ Hoàng Anh Tuấn đã bộc lộ thiên phú của mình, cậu thông thạo mọi loại bùa, pháp chú, chỉ cần nhìn qua 1 lần là sẽ không quên được. Cũng nhờ có thiên phú này cậu rất được người nhà yêu quý và được lựa chọn sẽ là người thừa kế tiếp theo của gia tộc. 

Không chỉ trong nghề thầy pháp cậu còn rất giỏi trong học tập, thể thao. Thầy cô, các bạn trong trường yêu quý cậu, cậu có cả một fan club ở trường do các bạn nữ sinh trong trường thành lập nên. Có thể nói cậu gần như hoàn hảo về mọi mặt và cậu cũng thấy như vậy, cậu tự tin cậu có thể làm mọi việc một cách tốt nhất, đặc biệt là cái nghề thầy pháp cậu đang theo. Chỉ cần cậu có mặt thì dù là con quỷ nào đi chăng nữa cậu cũng tự tin bản thân cân được. Nhưng... hiện thực đã vả cho cậu một cái thật đau. Một con quỷ cậu không thể đánh bại đã xuất hiện, không những thế nó còn được trời bảo vệ... Một con quỷ điên mà cậu sẽ phải ở với nó cả đời còn lại...

"Võ Minh Uyên!!! Tắt nhạc đi! Ồn chết được! Có để tôi học bài không hả?" Hoàng Anh Tuấn giận dữ gầm lên về phía cái giường ngủ của cậu. CMN! Đã được 1 tháng kể từ ngày gặp Võ Minh Uyên ở nhà của cô, cô đi theo cậu về nhà cậu, mà để chuyện đó qua một bên, cô từ ngày về nhà cậu ăn bám cậu thì không ngày nào cô không bật bài 'Sài Gòn hôm nay mưa', 'Sài Gòn đau lòng quá' lên nghe. Lâu lâu nghe thì thôi nhưng đây là 'không ngày nào không bật', ai chịu nổi?? Riết thành ra cậu thuộc luôn cả hai bài rồi, aaaa, không chấp nhận nổi! Cậu muốn đuổi con quỷ này ra khỏi nhà cậu!!

Võ Minh Uyên bĩu môi, ánh mắt hờn dỗi liếc cậu, cô mở nghe có tí đã quát cô rồi. Đúng là thằng nhóc vừa thúi vừa tồy! "Hứ! Bà đây ra phòng khách nghe!"

"Biến!!" Trán cậu nổi đầy gân xanh, cậu quát lên. Mẹ nó cậu sắp phát điên rồi!

 "Hứ!" Cô nghe cậu quát liền ngúng nguẩy ôm theo cái điện thoại của cậu bỏ ra phòng khách ngồi. Đừng hỏi vì sao cô chạm được vào đồ vật, cô đây hóa thực thể đi giữa trời nắng chang chang 40 độ còn được nữa cơ. Với cả cô không biết sao cô làm được thế nữa nhưng chắc tại âm khí cô nhiều đó mà.

Cậu nhìn cô dỗi bỏ ra phòng khách cũng không thèm quan tâm, cậu ngồi ngay ngắn lại tiếp tục làm bài, vừa làm bài tâm trí cậu vừa dần dần bay vào những hồi ức cũ, vào cái ngày hôm đầu gặp cô...

...

Quay lại 1 tháng trước, vào lúc Hoàng Anh Tuấn rút bùa chuẩn bị đánh cô hồn phi phách tán thì trên trời vẫn đang trong xanh, yên ả đột nhiên chuyển tối, một tiếng sấm kèm theo sét đánh vang vọng khắp không gian trong phòng. Gió mạnh đập thẳng vào mặt cậu khiến mặt cậu đau rát, cậu nhíu mày khó hiểu, vì sao đang yên đang lành trời lại nổi gió còn có sét đánh nữa? Sao cậu cứ cảm thấy trời đang cảnh cáo cậu không được động vào con quỷ nữ kia nhỉ? 

Ha! Chắc cậu nhầm thôi, sao trời lại có thể vì một con quỷ mà làm ra loại hiện tượng này chứ. Hẳn là trời đang muốn cậu nhanh chóng kết liễu con quỷ này mà thôi. 

Tuy nhiên sự thật thì luôn rất đơn giản, vào lần thứ hai chuẩn bị đánh một ánh sáng vàng sẹt qua cửa sổ đánh thẳng vào chỗ cậu đang đứng, nếu không phải khi ấy cậu nhanh chân né kịp có lẽ giờ này cậu đã ngồi yên vị trên bàn thờ ở nhà. Cậu kinh hoàng nhìn vết đen đang bốc khói trắng ngay chỗ cậu vừa đứng, trời đang cảnh cáo cậu. Là thật sự đang cảnh cáo cậu không cho cậu động vào con quỷ kia!

Biết được điều ấy, cậu lập tức thu bùa lại, giọng nói có phần lấy lòng hướng về phía bầu trời đen kịt, "Hề hề, lão đại, đại ca, tôi biết rồi. Ông không cần phải giáng thêm sét xuống đâu. Ông yên tâm tôi sẽ không động vào con quỷ nữ đó nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro