Chương 8:Lãnh địa Jiarch và quân kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến đó chúng tôi tiếp tục hành quân về phía lãnh địa của bá tước Racis,khi đến nơi điều đón chờ chúng tôi là một đội quân gươm giáo chỉnh tề và đang thủ thế,tình hình đang rất căng thẳng và giao tranh có thể xảy ra nếu tôi nói câu gì đó vô nghĩa.
Tôi tiến lên phía trước trong ánh mắt đang lườm nhau của binh sĩ hai bên...Được một đoạn tôi dừng lại và hét lên
"Bá tước Racis,ta là Hoàng đế đây,chúng ta đã gặp nhau trong buổi lễ chả nhẽ khanh không nhớ"

Từ bên đoàn quân kia một tiếng nói vang lên

"Có thật là bệ hạ không ?dạo này nhiều kẻ tự nhận mình là ngài ấy nhiều lắm"

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau rồi quý ngài Bá tước xuống ngựa,quỳ và hành lễ

"Thưa bệ hạ cũng đã một thời gian rồi nhỉ ? Chả biết ngài ghé thăm có chuyện gì không ?"

"Ở đây không tiện nói ta vào trong được chứ ?"
Tôi hạ lệnh cho đoàn quân hạ trại trong khi đó tôi bảo Rợn,Numas theo tôi đến biệt thự...
Con đường ở đây được lát đá khá là công phu theo kiểu la mã cổ đại, phía trước là pháo đài còn xung quanh là những ngôi làng và những căn nhà nhỏ bằng gỗ và hơn cả đó là những cánh đồng lúa mì bát ngát,một khung cảnh thật cổ kính mà...cái này châu âu thời trung cổ,mấy điều này giống như trong sách giáo khoa mọi lịch sử có viết.
Tôi thầm nghĩ ước gì có quyển sách lịch sử ở đây để đối chiếu...
Bây giờ trước mặt tôi là cổng lâu đài à không tòa thành mà tên gì ấy nhở nãy mình có nghe giới thiệu...hình như....San....khó quá bỏ qua đi !
Qua cổng chúng tôi được dắt qua đường chính để tới biệt thự hai bên lề lúc này là những người vệ binh trang nghiêm đang đứng để ngăn người dân ngáng đường.
Phải nói thế nào nhỉ thành thị này cũng phồn vinh đấy có nhà lầu này,có mấy tòa nhà giống trong phim này...v..v...
Chà mình muốn đi tham quan cho đã quá,nhưng mà lúc này tôi lại nghe những tiếng thì thần bàn tán mà không biết của ai.
"Này đó là ai vậy ? Sao lãnh chúa lại đi sau anh ta ?"
"Không biết nhưng có vẻ là một nhân vật lớn chăng ?"
"Có thể lắm"
"Tôi nghe nói đó là Hoàng đế đó"
"Ể thiệt không vị vua được triệu hồi đó ư ?"
"Sao ngài ấy lại ở đây ?"
"Sau ngày đăng cơ quân nổi loạn đã đánh chiếm hoàng cung nên có lẽ ngài đang đi tập hợp binh lính chăng "
"Thật tội nghiệp ! Còn trẻ thế kia mà...."
...........
Hà cái đám này bàn tán cũng xôm nhỉ tôi nghe hết đấy nhá!!!

Mà bỏ đi,chúng tôi tiếp cho tới khi bá tước nói rằng phía trước là biệt thự của ổng,nói thật mấy cái này tôi chả quan tâm mấy , với lại chỗ này chưa bằng một góc biệt thự ở thế giới chúng ta đâu.

"Có vẻ nó không làm ngài bất ngờ ?"

"Bất ngờ gì ?"

"Tư dinh của thần ạ "

"Bình thường thôi chứ có gì hot đâu "

"Thần tưởng ai cũng..."

"Thôi ta dừng chủ đề này đi, lẹ đi thời gian có hạn mà ngài cũng biết rồi đúng không bá tước của ta ? Kẻ nổi loạn sắp lên ngôi vua kia kìa ta phải nhanh chóng hội quân quay về kinh đô"

"Với tình hình hiện tại nếu ngài lên tiếng thì lãnh chúa khắp nơi sẽ hội quân giúp ngài thôi "

"Một đám hám quyền lực thì giúp ích gì cho ta trên công việc đó ?"

Run quá,đây là lần đầu mình làm vậy.Hắn là một con nguòi đáng sợ mà, ánh mắt đó hắn đang cố tình dò la mình đây mà nhưng mà mấy trò trẻ con này còn lâu mới thắng được anh.

Tôi cười thầm trong bụng rằng sẽ đùa giỡn với tê Bá tước này thế nào đây

Sau khi xuống ngựa chúng tôi được dắt tới môtj căn phòng khá sang trọng chuyên dùng để tiếp khách đặc biệt là nhân vật tầm cỡ.

Tôi và bá tước ngồi đối diện nhau và hai hiệp sĩ của tôi cũng đang đứng phía sau tôi phía bên ông ta cũng vậy điều này làm cho người ta liên tưởng tới ong trùm của hai cái tổ chức xã hội đen đang nói chuyện với nhau

"Ấy dà bệ hạ biết đấy nếu có thể thần sẽ đầu hàng phe phản loạn, bên đó có thể hứa hẹn nhiều điều thú vị đặc biệt là thần sẽ có nhiều lợi ích"

Khi nghe điều đó tôi thấy Rohan đang cầm lên chui kiếm,Numas cũng vậy,đám này dễ nổi nóng nhỉ và tôi ra ám hiệu cất vào và đứng im.Họ tuân theo nhưng tôi có thể thấy sự bất mãn từ họ nhưng họ không biết được điều tôi sắp làm đâu

"Vậy cứ thử xem , người dân có thể sẽ không nghe ông nữa đâu với lại ta có thể xóa sổ nơi này trong một nốt nhạc đấy.Vơi lại ngươi nghĩ ta may mắn mới đến được đây với chừng đó nhân lực á ? Sai rồi nhá ta có thánh kiếm và thánh giáp kế bên đấy với lại...'Fire Ball'-Qủa cầu này mà lỡ ta rơi xuống thì tiếc lắm nhe"

Tên bá tước cười nhéch môi và nói

"Bệ hạ à thần sẽ không làm thế đâu , sao mà thần có thể làm thế được chứ"

"Vậy sao ? À nhưng ta nói nè đám lính chực chờ kia làm ta phiễn nhiễu đấy nhá kêu bọn chúng lui đi với lại mấy bức tường này dễ mở ra như mật đạo nhỉ ?"

Tên bá tước xanh máu mặt lên rồi,tuyệt.Mà nếu không nhờ có cheat tôi đã không thể phát hiện ra đám lâu la này rồi.Để xem lão sẽ phản ứng ra sao đây.

Ông ta đang cười và cười rất lớn sau đó quay qua bản với thuộc hạ

"Hãy bảo họ lui đi , thử thách đã kết thúc "

Tôi thừa biết nhưng mà lão diễn hay thật cái màn xanh máu mặt kia nữa...tiếc là cái cheat này không giúp tôi khám phá ra điều gì thú vị cả.

"Thử thách ? Nhưng biểu cảm lúc nãy ngài làm ta cảm thấy nó giống thực lắm đấy nha"

Phải trừ khi hắn giả vờ.

Sau đó tôi nói về lịch trình của mình,tất nhiên là tôi cố tình nói.Tôi không sợ đám sát thủ đó đâu vì

"Ta sẽ để quân lính cả ta ở lại và chỉ mang theo 150 kị binh thôi."

Tên bá tước làm vẻ mặt ngơ ngác rồi bình thản,tôi đoán hắn đã ăn bả rồi.Đội quân này tuy nhỏ nhưng mạnh đấy,chính tôi huấn luyện mà.Với lại kế hoạch phục kích của hắn tôi thừa biết.

Khi tôi đi ra khỏi biệt thự thì hắn tiễn tôi với vẻ mặt tươi cười rồi tiễn tôi đi , thẳng tiến tới Quận Weis.Để xem tôi đã để Numas lại rồi nên nếu có chiếm được cũng sẽ có người quản lí thôi.Thế là chúng tôi bình thản mà phóng ngựa đi tiếp.

Hai ngày sau có tin hồi báo là đã chiếm được lãnh đị Jiarch của Bá tước Racis,lúc này tôi đang cười lớn trong căn phòng ở một nhà trọ ven đường

"Qủa nhiên hắn đã theo quân phản loạn nhưng hắn không ngờ đội quân nhỏ của ta lại đánh thắng hắn như thế,với lại 5000 quân lúc trước không phải của quân nổi loạn mà là quân của hắn,trò này quá trẻ con."

"Sao ngài biết được vậy a ?"(Rohan)

"Có thể nói là thần linh phù hộ chăng ?"

"À bỏ chuyện đó qua một bên chúng ta chưa có cờ hiệu cho riêng mình ạ.Thông thường các vị cua đều có cờ hiệu của riêng mình...."(Rohan)

"Cờ à ? để xem..."

Tôi lấy tờ giấy kế bên và bắt đầu phác họa nên lá cờ

"Đây!"

"PFFF!!! Khả năng hội họa của ngài đúng là thảm họa."(Rohan)

"Biết sao được đó là tất cả những gì ta có thể làm"

Lá cờ đó hính là hình dngj đầu tiên của đoàn quân hoàng gia và được tiếp tục sử dụng cho các vị vua đời sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro