Chương 9:Thu phục Fenir và quận Weis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quân chủ lực đã để lại lãnh địa Jiarch nên chúng tôi phải đi đường mòn và phóng ngựa nhanh hết sức có thể...

Một phần thì không biết tên Bá tước Method là con người như thế nào nên không thể lơ là được,chúng tôi đi qua con đường tắt nằm phía rừng để tránh đụng chạm lãnh thổ của Bá tước Method.

"Bệ hạ cứ đà này thì sáng mai ta sẽ tới nơi thôi ạ"(Rohan)

"Khanh làm tốt lắm,được kêu mọi người dừng lại nghỉ thôi cũng muộn rồi."

"Vâng!"(Rohan)

Sau khi cho ngựa dừng lại tôi xuống ngựa và ngồi vào gốc cây gần đó.Tính ra từ đầu tôi có biết cưỡi ngựa đâu,cũng chưa tập tành gì lúc trước toàn ngồi sau Rohan thôi nay lại tự cưỡi được chắc do skill tác động lên đây mà.

Bây giờ tôi mới có thể suy nghĩ kĩ càng hơn...

Mình nên làm gì đây ? Gặp được các Valakyel rồi sẽ ra sao ? Mấy tên quan lại quá mục nát.Đã vậy thống nhất lục địa ? Chắc việc này mình phải để dành cho đời sau rồi.

Ước gì mình có đầu óc của Lyle trong bộ LN Sevens nhỉ ? Nếu được như thế thì quá dễ...

Bầu trời đêm thật nhộn nhịp bởi các ánh sáng của các ngôi sao,nó như một cái vũ trường vậy...

Mình có  thể nghe thấy âm thanh của trời đêm,âm thanh lách tách của củi cháy...

Nếu không đến thế giới này thì mình chả cảm nhận được mấy thứ này đâu...

Nhưng một bóng đen soạt qua và hơi lạnh từ đâu bay tới,tôi nghe thấy tiếng nói kì lạ ở đâu đây.Đây là tiếng cảnh báo....

『Mau cút ra khỏi đây ngay lũ con người!』

"Ấy dà sao mà căng vậy ? Ngài là thần thú cai quản khu rừng này à ?"

『Đúng vậy đấy!』

"Cho phép chúng tôi ở lại đây đến sáng mai được không ? Chúng tôi sẽ không gây nguy hại cho khu rừng này đâu."

『Dù có như thế thì cũng không được,các người đang làm phiền ta đấy!』

"Ô hay nhỉ ? Tôi đã động chạm tới ông đâu mà làm phiền"

『Tiếng ồn của các ngươi đấy mà thôi mệt quá,kẻ nào lạc vào đây đều phải chết!』

Nghe câu đó xong tôi thấy một con sói trắng to chà bá ước chừng 3 m đang lao về phía đoàn người của chúng tôi.Ngay lập tức tôi dựng khiên ma pháp để dừng lại đòn tấn công của con sói

"Âý dà ít nhất cũng phải nói tên họ đi chứ ?"

『 Phiền phức ! Tên ta là Fenir 』

Cái tên này tên của con sói trong thần thoại Bắc âu quá đi mà!

『 Còn ngươi ? Tên ngươi là gì ? 』

"Ta tên là Nam. Ngươi có muốn trở thành linh thú khế ước của ta không ?"

『 Chỉ với sức mạnh yếu ớt của ngươi ? Không thể đâu. 』

"Vậy thì ta sẽ dùng vũ lực để thu phục ngươi!"

Tôi lao lên lấy chân phải đá vào đầu Fenir sau đó bồi thêm hai cái củ chỏ vào phần dưới của Fenir.Sau đó hắn đã đứng lên chắc có vẻ là có skill hồi phục

『 Ngươi khá lắm nhưng để xem ngươi đỡ được đòn này không ? [Ice shot]』

Hàng loạt mũi tên bằng băng bay về phía tôi,tôi vội vàng bật lá chắn lên để bảo vệ nhưng...

『 Chưa hết đâu xem đây 』

Con chó sói Fenir lao tới đớp tôi nhưng không thành sau đó tôi rơi vào tầm ngắm của cái đui và bị quất mạnh đến nổi bị thổi bay vào gốc cây,cũng may là tôi cũng có kĩ năng hồi phục chứ không là game over rồi.Đột ngột một cái bảng thông báo hiện lên

【Bạn có muốn sử dụng thu phục toàn năng không ?「Có」- 「Không」】

Tôi nhấp có và phía dưới con Fenir một vòng tròn ma thuật hiện lên,ánh sáng bao phủ cả người Fenir,lúc này tôi nghe thấy tiếng hét...khá là thảm thương

『 Gyaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!  』

『 Đau---Đau quá mau dừng...lại....ta đầu hàng ! 』

Và bảng thông báo một lần nữa hiện lên

    【Bạn đã thu phục thành công Fenir hãy nhỏ máu vào vòng tròn ma thuật trên đầu của linh thú để xác nhận giao ước.】

Vòng tròn ma thuật hả ? AHHHH kia rồi, tôi nhanh chóng lấy dao găm chọt vào ta máu rỉ ra.Kể ra đau thiệt chứ không đùa đâu...

【Khế ước thành công】    

Bảng thông báo hiện lên vậy và Fenir lên tiếng

『 Thật nhục nhã ta lại đi thua tên con người... 』

Oi đó không phải lỗi của ta,lỗi của ngươi vì đã tấn công trước chứ ?

『 Mà thôi cũng đã lỡ, nhớ cho ta ăn thịt thường xuyên nha 』

"Ăn chay đi,ăn thịt nhiều không tốt đâu."

Tôi quay mặt đi và ra hiệu an toàn với các binh sĩ và Rohan lên tiếng

"Qủa không hổ danh là Bệ hạ ngài thuần hóa được cả con sói ang cấp độ thần thoại luôn đấy"

"Khoan thần thoại á"

"Đúng vậy!"

Có vẻ như ở thế giới này chỉ có duy nhất một con này thôi, không như mấy bộ isekai kia...

Tôi ngước lên bầu trời và nói với Fenir

"Hãy cùng ta thu phục cả thiên hạ"

『Được thôi chỉ cần cho ta ăn đầy đủ.』

"Được thôi,nhớ làm việc đàng hoàng đấy"

Đêm đó....yên tĩnh hẵng....

Sáng hôm sau---

Khi những chú chim hót líu lo.

Từ trong khu rừng một chàng trai mặc giáp vàng cùng một thanh kiếm tỏ ánh hào quang đang cưỡi Fenir tiến ra khỏi khu rừng và tiếng tới đường chính,đằng sau cậu là một đội kị binh trang bị tận răng gươm dắt bên hông và ngay lúc này...

"Ta là lãnh chúa Bashim,người cai trị nơi đây,xin hỏi các vị là ai"

"Vô lễ thấy hoàng đế giá lâm mà không biết hành lễ ?!"

"Nếu là Hoàng đế thì hãy chứng minh đi"

"Thanh kiếm này là đủ để chứng minh"

"Thần có mắt như mù xin bệ hạ thứ lỗi..."

"Không sao,khanh đã làm tốt chức trách của mình"

"À phải rồi các Valakyel đã đến đây hết chưa ?"

"Dạ rồi ạ,có vẻ họ đang đợi ngài.Nhắn họ đợi thêm vài ngày nữa ta có chút việc"

"Vâng"

Hừm phục mình quá,xứng đáng nhận giải Hollywood rồi,à nói luôn không phải tôi chảnh chẹ mà không đi gặp họ nhé.Do tôi đang thử lòng họ thôi.

Giờ thì đi dạo thôi , để xem nơi này thế nào.Mấy lần trước chưa kịp ngắm kĩ.

Qủa là một thị trấn xung túc mà,nơi đây toàn của ngon vật lạ,con đường được lát đá thủ công, chính giữa là một cái đài phun nước lớn.Nhắc mới để ý sao phụ nữ ở đây trông giống không mặc đồ lót vậy ?

Được rồi [Wind] một cơn gió nhẹ lốc váy các cô nàng lên và ờm họ có mặc quần lót tưởng được xem sò rồi chứ !!!

"ừm,ngài làm như vậy không nên đâu ạ.Thần biết là ngài có ham muốn,nhưng ngài làm vậy là bị kiện đó !!"

"Yên tâm đi Rohan,không ai biết ngoại trừ tôi và cậu cả."

"Nhưng..."

"Phải kiếm nhà thổ để giải quyết cục zin mới được"

"Zin...???"

"Tức là trai tân chưa được động vào đàn bà ấy!"

"Ể!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Và tôi tiếp tục công cuộc giải trí cho đã của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro