Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm cũng chuyển mình tại Ionia, những giọt mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Cái vóc dáng nhỏ bé của Riven bỏ chạy thục mạng trong đêm, trước mặt đã là một ngôi đền cổ kính nào đó. Gánh vác cả Yasuo trên vai, nhưng cô chưa hề than vãn một lời nào cả. Sau khi trận chiến với người kiếm khách kia, cô đã xử lý hầu hết các vết thương trên cơ thể anh trước khi cô đưa anh tìm một nơi tá túc. Việc chạy nhiều giờ liên tục như vậy, cô chỉ mong có thể tìm được một nơi thanh tịnh nào đó để anh có thể mau chóng hồi phục.

Đã đến được ngôi đền theo ánh sáng nhỏ nhoi từ ngọn đuốc trước cửa, Riven liên tục vỗ vào cánh cửa cho đến khi có ai đó xuất hiện ở đây. Nhưng cũng chẳng lâu, thì cánh cửa gỗ to lớn kia cũng đã mở ra chậm rãi, kèm theo sự xuất hiện của một cô gái cũng có màu tóc trắng xóa như mình. Không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Riven đang cõng lấy một người đàn ông đầy thương tích, cô gái đó đánh rơi cả cái đèn dầu trên tay xuống đất. Riven thì trố mắt nhìn lấy cô gái, còn cô ta thở phào để lấy lại bình tĩnh, rồi mới rút ngọn đuốc trước cửa mà thay thế cây đèn đầu vừa rồi.

– Xin lỗi, chỉ là… tôi khá vụng về. Trời cũng khuya, và mưa cũng chưa ngớt. Cô sẽ vào bên trong trước rồi mới nói chuyện chứ ? Ở đây luôn có những lữ khách như cô.

– Thế, ngoài tôi ra thì vẫn còn những kẻ khác như tôi bên trong ?

Để chắc chắn nơi đây là an toàn, Riven phải hỏi thật kỹ mọi thứ trước khi bước vào. Nếu vẫn có những kiếm khách khác, không loại trừ chúng sẽ dễ nhận ra được Yasuo. Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, và nếu như chiến đấu vào lúc này thật quá bất lợi.

– Hôm nay thì không, chắc hẳn cô là người cuối cùng rồi. Mau theo tôi nào, bạn của cô cũng cần phải nghỉ ngơi đấy chứ ?

Chỉ nói đến đó, cô gái kia thì lặng lẽ bước vào, còn Riven cũng đã quyết định phải tá túc ở đây. Bởi đúng như cô gái kia đã nói, Yasuo cần một nơi để nghỉ ngơi thật sự. Cô gái tóc trắng ở trong một ngôi đền giữa rừng, hẳn là ai cũng đoán được phần nào về cô gái này rồi nhỉ. Câu chuyện này diễn ra vào sau khi Noxus rút quân về từ cuộc chiến ở Ionia, và liên kết những nhân vật khác với nhau một cách tình cờ. Ví như lúc này, cô gái với bộ tóc trắng và nụ cười hiền hậu kia chính là Syndra. Nhưng vào thời gian này, Syndra chưa hề có được sức mạnh của bản thân mình. Thế nên mặc nhiên, cô ấy vẫn ở ngôi đền này như một cô gái bình thường mà thôi. Kẻ đã khiêu chiến với Yasuo, đó là Master Yi. Sau chiến tranh, ông gần như mang cái số phận thảm thương không kém ai cả. Phải đối diện với sự thật là tộc nhân cuối cùng của cổ thuật Wuju, đã có lần Master Yi dồn toàn bộ tâm trí vào sự hận thù, mong mỏi lấy đó làm động lực để đi đến đỉnh cao nhất kiếm thuật. Cho dù Master Yi có cố gắng như thế nào, thì cũng không bao giờ ông có thể cải thiện được từng nhát chém vung ra. Và ông đã giác ngộ, chỉ vì một con khỉ.

Tưởng như đùa, nhưng đó là sự thật. Nhờ vào cái con khỉ nhỏ đó, mà bản thân của Master Yi biết được, không thể dựa vào sự thù hận mà tồn tại, và nó đi ngược hoàn toàn với ý muốn của Wuju, những chiến binh bảo vệ công lý. Trước khi trở về làm một người gieo mầm hạt giống cho tương lai, và là cầu nối giữa Ionia với Demacia, ông đã chiến đấu cùng với Yasuo với lí do riêng của mình, một lời ủy thác từ người sư phụ quá cố của Yasuo. Hành động đó không hề có ý muốn hại lấy anh, bởi với một thiên tài bẩm sinh trong cả triệu người luyện được phong tuyệt kỹ, thì Master Yi vẫn không là gì cả, ông vẫn là kẻ bại trận hoàn toàn. Yasuo thua cuộc chiến này, không phải vì anh ta yếu kém, mà bởi vì lưỡi kiếm kia vẫn chưa thể chặt đứt đi sợi xích kìm hãm tâm trí của anh. Nếu cứ phải chiến đấu để tồn tại, hay bị dằn vặt bởi hành động hạ lấy anh trai của mình trước đó, đường kiếm của Yasuo sẽ chẳng bao giờ có thể gọi là hoàn hảo cả.

Trở về lúc này, khi ánh bình minh đã bừng tỉnh tại Ionia. Tỉnh dậy trong cái sự mơ màng, và đôi mắt vẫn nặng trĩu, cả cơ thể của Yasuo đang nằm ở một nơi khá thoải mái. Cố gắng nhúc nhích từng ngón tay, lay động cả cơ thể, anh nhìn thấy hình bóng của Riven đang bước về phía bản thân mình.

– Này, Riven, anh ta tỉnh dậy rồi đây !

Cô gái này phải thốt lên như vậy, bởi trước đó, Yasuo đã bất ngờ nắm chặt lấy tay của cô. Từ bên ngoài, Riven đã có mặt ngay lúc đó. Cô chạy tới thật nhanh và ôm chầm lấy anh như cả hai đã xa cách từ rất lâu rồi ấy chứ. Syndra cũng từ từ lẩn ra ngoài ngay sau đó, để cả hai người có một không gian riêng tư thoải mái hơn.

– Có một giấc mơ, và ta đã bị đuổi đi trong giấc mơ đấy.

– Anh đã ở đâu ?

Riven vừa nói, cô như nghẹn lại ở cổ. Còn Yasuo, anh cũng bất ngờ vì Riven vào lúc này, và đây cũng là lần đầu tiên, anh đã mỉm cười với cô. Nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc còn vương lấy hương vị của gió, anh nhận ra cái mùi hương quen thuộc này. Cô đã cõng anh suốt cả cả ngày trời trên lưng, làm sao mà anh có thể quên được cái hương vị ấm áp này chứ.

– Yone đã không trách ta. Anh ấy, đã đuổi ta trở về lại thế giới này. Chỉ để gặp cô.
Nghe đến đây, cô bất chợt lùi về và đỏ mặt, hành động khi nãy của cô đã bị điều khiển bởi cảm xúc. Cô tự hỏi cái cảm xúc gì đang hiện diện bên trong thâm tâm. Chưa khi nào cô trải qua cái cảm giác tim đập loạn nhịp và ngượng ngùng như thế này cả. Khoảng thời gian vui vẻ nhất của Riven, là khi còn ở cùng những người đồng đội ở Noxus. Không phải rằng, cô vui vì chém giết ở đây, mà chính là tình cảm từ những người lính này dành cho cô. Cô bắt đầu cuộc sống lang bạt khắp Ionia ngay khi chiến tranh còn chưa kết thúc. Phải tận mắt chứng kiến những người đồng đội đó che chắn cho mình, khi bị chính tay tên chỉ huy Singed bắn những đợt pháo sinh học khủng khiếp vào họ. Mục đích duy nhất mà cô còn tồn tại đến tận thời điểm này, là những người đồng đội kia, họ muốn cô phải sống. Khi đó, cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ bảo vệ lấy tất cả, và bây giờ, cô buộc phải mạnh mẽ để bảo vệ lấy anh, Yasuo. Nhưng cái cảm xúc này không như bao cảm xúc cô từng trải, Riven không hề có lấy một tuổi thanh xuân như bao cô gái khác, cô ấy không hề biết lấy cảm xúc này gọi là gì cả. – Em… không sao chứ ?

– Hả – Riven bất ngờ – tôi, không chú tâm…

– Ta phải đổi lại cách xưng hô mới có thể gọi em lại đấy chứ ? Từ khi nãy đến giờ, cứ thơ thẩn nhìn ta chằm chằm thế kia. Nếu không khỏe, em có thể…

– Không – cô ngắt lời anh – tôi, sẽ ra bên ngoài. Có gì, cứ gọi to tên của tôi.

Cô không cho Yasuo có cơ hội đáp lại, đã nhanh chóng bước ra. Cô chạy thật nhanh ra con sông ở gần đấy, mà nhảy ùm xuống bên dưới dòng nước mát lạnh. Đến lúc này, Riven mới hét lên thật to, bởi sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng của cô ở dưới nước cả. Cô có thể ở thế giới nước này cả ngày trời cũng chẳng sao, bởi cái chuôi kiếm cô mang theo bên người nó có thể bảo vệ lấy Riven trong cả trường hợp này nữa. Bơi theo dòng chảy rất lâu, cô nhận ra có người đang dõi theo mình trên bờ. Để tạo sự bất ngờ, cô dừng lại để lấy đà bắn lên. Đây cũng chẳng phải ai xa lạ gì cả, mà đó là Syndra.

– Cô theo tôi, không phải là anh ấy có chuyện gì chứ ?

– K-Không, cô chỉ là, ở dưới đó quá lâu mà thôi. Ta sợ rằng cô gặp chuyện, thế nên…

– Cô biết nướng cá chứ ?

Riven ngắt lấy lời của cô ấy, cái chuôi kiếm trên tay cũng đang xiên qua hai chú cá hồi vừa nãy. Syndra thì chớp chớp mắt liên tục, rồi bật cười :

– Người tu hành thì không dùng đồ mặn được đâu.

– Ngớ ngẩn – Riven phản bác – tu tại tâm, không tu tại miệng. Nếu không còn chuyện gì, tôi đi đây.

Bộ pháp của Riven linh hoạt, nhanh chóng đã chạy về phía ngôi đền. Trở vào căn phòng Yasuo đang nghỉ ngơi, và không nén nổi cái cảm giác lo sợ, anh ấy đã không còn ở trên giường bệnh mà biến đi đâu mất. Thanh kiếm trên tay của Riven bất giác được tái tạo lại khi nào, cùng lúc ấy, Yasuo chống nạng từ bên ngoài bước vào.

– Cô vừa đi đâu đấy.

– Đáng lý ra bây giờ anh phải ở trên giường cơ mà – cô vừa nói, vừa giật lấy cái nạng từ tay anh rồi đỡ lấy Yasuo – để em, em sẽ thay nó làm mọi việc.

Nói rồi, từng bước chân của anh, đều do cô tự thân dìu lấy. Yasuo bật cười vì cô, nhưng sẽ chẳng ai hiểu được anh đang nghĩ gì bên trong.

– Em, vừa ở đâu ?

Riven lúc này mới loay hoay, nhặt hai chú cá hồi dưới sàn vừa nãy và giơ lên :

– Là nó đây. Em ở bờ sống đến bây giờ – Yasuo vừa định lên tiếng, cô lần nữa ngắt lời của anh – Nhưng đợi đấy, em sẽ mau chóng vào bếp rồi trở ra ngay.

Cô lẩn trốn anh khi vừa nói xong. Cái chút e thẹn, và ngượng ngùng đến bây giờ vẫn chưa biến mất. Cùng lúc đấy, Syndra đã trở về, cô cũng đang chuẩn bị bữa tối cho mình và sư phụ của cô bên trong. Cả hai người, nhưng cách phải nói là Riven cực kỳ vụng về trong chuyện bếp núc. Nếu cầm kiếm thì hoàn toàn đơn giản với cô, nhưng đây là dao xắt thịt, nó khác hoàn toàn với những lần vung kiếm. Đến rốt cuộc, Syndra cũng phải là người giúp cô tất cả. Cũng không lâu lắm, thế là bữa ăn này của Yasuo là món cháo cá hồi thơm ngất, mỗi tội không phải là của Riven làm cho anh mà thôi.

Cầm trên tay phần ăn của Yasuo, cô nhanh nhảu trở về cạnh anh và khoe thành phẩm có góp công sức của mình. Nhưng cả cách múc một muỗng cháo cô còn không biết, đến những hớp nóng hổi khiến anh đỏ bừng cả mặt. Mặc dù chẳng nói ra, nhưng Syndra có thể thấy được sức chịu đựng của anh Yasuo thật vĩ đại. Đừng nghĩ rằng múc cháo cũng đơn giản là làm một muỗng đầy đưa vào miệng đi nhé. Phải đảo muỗng một vòng quanh mép, để tránh việc lớp cháo ở dưới đáy tô quá nóng, sẽ khiến lưỡi bị tổn thương thôi.

– Mai em sẽ tiếp tục như thế nhé !

– Không cần đâu – anh mỉm cười, và nhẹ nhàng từ chối – ta đã đủ khỏe để có thể tự đi lại rồi. Hãy để ta tự làm mọi thứ. Em biết đấy, ở trên giường bệnh cũng chẳng hay ho đâu.

Anh cố gắng gượng. Nếu như mà để cô làm thêm vài ngày như vậy nữa, thì chắc chỉ có thương tích nặng nề thêm mà thôi. Cả hai lặng thinh một hồi, thì chính cô là người lên tiếng trước phá đi bầu không khí im lặng.

– Kẻ đã hạ anh. Em có thể biết hắn là ai chứ ?

– Em không cần phải nghĩ nhiều đâu. Nhưng hãy bỏ qua mọi thứ trước đã, khi khỏe lại chúng ta sẽ băng lục địa và có mặt ở Demacia, em có đi cùng ta chứ ? Ta sẽ nói về ông ta khi có thể tự đi lại được.

Riven hoàn toàn bất ngờ. Bởi một điều ở đây, Yasuo chắc hẳn cũng biết ít nhiều, khi đã vào lục địa Runeterra, bản thân của Riven ít nhiều gì cũng gặp lại những phiến quân Noxus ở đấy. Sẽ rất nguy hiểm với cô bởi kết quả của kẻ phản bội khi còn trong hàng ngũ Noxus, chỉ có thể nhận lấy là cái chết để bù lại. Vào lục địa, cũng như đang bước chân vào một trận chiến khác không còn là của anh, mà nó chính là trận chiến của bản thân cô.

– Này, không sao chứ ?

– À, chỉ là – cô ngập ngừng – em nhớ về một người bạn cũ ở đấy. Anh ta là sát thủ thuộc đội đặc nhiệm Noxus, có thể anh ta sẽ giúp chúng ngay khi đặt chân về Runeteraa.

Yasuo bật lên tiếng cười thật lớn. Riven trong lúc không suy nghĩ đã vô tình nói ra điều không cần thiết ngay lúc này :

– Cả phiến quân Noxus mà em cũng quên biết cơ à ? Vậy, có vẻ suy đoán của ta những ngày qua không sai đấy nhỉ. Em thật sự là ai, Riven ?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro