Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tiếng cười sảng khoái của Yasuo, thì cả hai người vẫn góp phần tạo nên cái không khí tĩnh lặng lúc này. Anh vẫn giữ cái ánh mắt và nụ cười về phía của Riven, còn cô thì chẳng hiểu cái lý do gì mà mặt mày tái mét lại.

– Ta đã nhận ra cái chuôi kiếm kia không phải là một món đồ kỷ niệm từ rất lâu. Ở Ionia không hề có đá cổ ngữ đen này. Sẽ không một quốc gia nào sử dụng thứ sức mạnh này, tất cả bọn họ đều biết đá cổ ngữ đen đều là vật nguy hiểm được tạo dựng từ cuộc chiến thời cổ. Chỉ duy nhất, là những con người thèm khát sức mạnh từ Noxus...

Yasuo Chỉ cần nghe đến đây, Riven đã bật dậy lao thẳng ra bên ngoài. Cô cố gắng nghiến răng thật chặt lại, chỉ để ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng có thứ gì đó thật khó khăn, cô không thể nén nổi cảm xúc vào lúc này đây. Noxus thì đã sao chứ ? Chẳng phải chính vào thứ sức mạnh đáng chê trách này đã cứu tính mạng của anh ấy bao lần rồi.

Cô chạy nhanh ra bên ngoài, và cả vùng đất trước mặt như bị cày xéo lên. Từng đường kiếm chất chứa sự bi phẫn, chém toạt tất cả mọi thứ. Syndra cũng đã nhận ra điều gì đó đối với cô, nhưng lại không thể lại gần để đưa ra bất cứ lời khuyên gì. Một lần nữa, thanh cự kiếm đã khôi phục vẻ bên ngoài của chính nó, Riven tung ra đường kiếm cuối cùng. Kiếm khí mạnh mẽ như cuồng phong bão táp, và mỗi nơi nó đi qua cây cỏ đều bị quét sạch.

– P-Phong kiếm kỹ...

Nghe tiếng thốt lên từ phía của Syndra, cô trong thời gian nhanh nhất đã kề lưỡi kiếm cùng với lời lẽ đầy hăm dọa.

– Đây không phải là phong kiếm kỹ, nhưng nếu có bất kì lời nào cho người khác về chuyện cô vừa nhìn thấy. Hãy hiểu là, ta không ngại cày xéo cả ngôi đền này. Rõ chứ ?

Từng lời, từng chữ của Riven, Syndra không thể nói thêm bất kỳ lời nào. Cô ta bị sát khí của Riven dọa cho chết khiếp, chỉ lộ rõ nét hoảng sợ trong ánh mắt mà thôi. Vừa lúc, Yasuo đã ở bên trong bước ra ngoài, từng bước một chậm rãi và không dùng đến đôi nạng. Riven vừa thấy điều đó, cô đã thu kiếm về và ném sang một bên, rồi lập tức chạy đến bên anh.

– Còn chưa khỏe, anh đã chạy ra đây làm gì ?

Còn chưa rõ mọi thứ, thì anh đã mỉm cười với cô. Riven vẫn tiếp tục dìu anh ở bên cạnh.

– Chỉ là, ta chưa nói xong với em những lời vừa rồi. Cho dù trước đó em là ai đi chăng nữa, thì bây giờ, em hãy ở cạnh ta. Nếu như ta là kẻ mù lòa khi vung kiếm, thì ta hi vọng, em hãy dẫn lối ta đi trên mọi nẻo đường !

– Ch-uyện này...

Cô ấp úng trong lời nói, cái vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên từng cử chỉ của Riven. Chốc lát, bản thân cô cũng ngồi bệt xuống đất. Cái cảm giác bối rối bên trong, khiến cho đá cổ ngữ đen lại lầm tưởng chủ nhân của nó đang gặp chuyện, bất giác phát ra công năng đặc dụng tạo nên lớp lá chắn bao bọc lấy Riven. Cũng phải rất lâu sau đó, cô mới có thể bình tĩnh trở lại được. Nhưng vừa chạm mặt lấy anh, thì cô lại muốn bỏ đi ngay sau đó.

– Khoan đã nào – Yasuo vội nắm lấy tay của cô – nếu ta có nói gì sai, thì cũng đừng có...

– Không, không, không phải đâu – Cô hét toáng lên – chỉ là, chưa ai nói những điều đó, với em cả.

– Thế ta là người may mắn đầu tiên rồi còn gì !

Riven bật dậy, cô đẩy anh ra rồi chạy nhanh vào bên trong. Yasuo đến lúc này vẫn giữ lại cái nét vui tính trong từng cử chỉ, chỉ lặng nhìn cô chạy vào bên trong. Bầu trời vẫn trong xanh như ngày nào ấy chứ, nhưng anh nhận ra có gì khác thường từ nơi xa xăm. Ngọn gió cuốn theo cái hương vị tanh hôi của xác chết, xuýt chút nữa là cả Yasuo cũng bị ngạt bởi cái mùi oái ăm thế này. Phải trấn tĩnh lại, thì tất cả mới cuốn trôi đi. Rõ ràng là đã có chuyện gì sắp xảy đến. Quay bước vào bên trong, nhưng Yasuo không nhận ra là khung cảnh âm u là những làn sương sắp đến.

– Để em giúp cho nào.

Lúc này, anh đang ở trên giường của mình, còn cô cầm lấy một muỗng canh nóng hổi từ trong bếp, và nhìn chằm chằm vào Yasuo.

– Để ta tự làm được rồi, không sao đâu !

Mỉm cười với anh, nhưng Riven vẫn không hề có ý định để anh tự làm tất cả mọi thứ. Cô muốn thay Yasuo làm tất cả mọi việc trong khoảng thời gian này.

– Đừng như trẻ con vậy chứ ? Sẽ mau thôi mà.

– Trẻ con sẽ khóc thét lên đấy...

– Hôm nay không có cháo cá hồi nữa. Bữa tối rau củ thế này là của Syndra chuẩn bị thôi. Nếu anh muốn anh cháo thì em cũng không cản, nó thậm chí còn nhạt nhẽo hơn cả thứ này nữa.

Đấy không phải là ý mà Yasuo định nói ra, Riven hoàn toàn hiểu sai ý của anh. Nếu nói ra sự thật chắc hẳn cô ấy sẽ buồn lắm mà thôi, nhưng như thế này chẳng biết anh có thể cố gắng được bao lâu nữa. Vừa lúc ấy, Syndra cũng từ bên ngoài bước vào, Yasuo gần như ngất đi khi cô ta bước tới :

– Cháo cá của cô đây Riven. Tôi học theo cô đấy nhé, nếu tâm ta thanh tịnh thì ăn gì mà chẳng được – cô quay sang Yasuo – Xuýt tý thì quên mất, chúc anh mau chóng hồi phục nhé.

Nói rồi, Syndra cúi đầu thật lễ phép trước khi bước ra ngoài.

– Riven. Ta biết là em đã cố gắng rất nhiều vì ta, nhưng sức khỏe em là quan trọng hơn cả. Em có thể...

– Em sẽ ăn tối khi anh dùng hết chỗ này.

Cô vừa nói, và anh mắt cứ nhìn chăm chú về Yasuo. Nếu muốn từ chối hay bỏ qua, anh cũng bị đôi mắt của cô "hạ gục". Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chính những hành động của cô đã góp phần nhỏ để thúc đẩy sự phục hồi bên trong của Yasuo. Anh cố nuốt thật chậm lại, để cho phần nào giảm bớt áp lực. Cô mỉm cười bước ra bên ngoài, thì anh cũng trút được gánh nặng vừa rồi. Nhiệt tình thái quá cũng chẳng hay ho lắm đâu.

Một hồi sau, cái mùi vị quái ác đó lại lần nữa xông đến, chẳng lẽ chỉ có bản thân của Yasuo là bị nó vây quanh hay sao ? Mùi máu tanh, và mùi tử thi một lần nữa xộc thẳng vào gian phòng nơi anh nằm nghỉ. Và làn sương từ phía bên ngoài mỗi lúc càng dày đặc, nó lan vào tận cạnh chiếc giường. Không lạnh lẽo, nhưng tràn đầy mùi tử khí. Yasuo giữ lấy bình tĩnh, mặc dù cơ thể chưa hồi phục, nhưng có thể chỉ với một thìa canh trong tay, anh cũng có thể thay cho lưỡi gươm sắc nhọn chốc lát. Kiếm thuật đối với anh sau mọi thứ đã diễn ra, từ lúc nào cũng thăng lên một bậc khác.

Màn sương này khá giống với những truyền thuyết của Valoran để lại. Nó có thứ gì đó ma quái, và đáng sợ đến tột cùng. Rõ ràng đang có một thế lực nào đó đang diễn ra, và việc nằm yên trên giường bệnh thế này chỉ có thể nắm lấy phần lớn sự nguy hiểm mà thôi.

"Yasuo... chạy đi..."

Tiếng nói gọi tên anh từ khoảng không, như rõ ràng có thể làm cho Yasuo như chết lặng. Nó thân quen, tuy có phần đáng sợ, nhưng không nén nổi xúc động sau đó.

"Em trai... rời xa cô gái đó ra..."

– Yone, là anh phải không ? Yone...

Cánh tay của ai đó đã nắm chặt cổ tay của anh, nhát chém dứt khoát của Yasuo chỉ bằng cái thìa canh ban nãy đủ để chém toạt kẻ lạ mặt đó ra. Nhưng mọi thứ dần như là một cơn ác mộng, người lạ mặt mà Yasuo vừa tấn công đấy, đó lại là chính Riven. Đôi tay của anh lại lần nữa nhuốm máu, và vẻ kinh hoàng không giấu được bằng ánh mắt của Yasuo. Anh hét lên trong vô vọng.

~+~

– Yasuo... tỉnh lại mau... Yasuo...

Tiếng lay, tiếng gọi của Riven đã đưa anh trở về thực tại. Mọi thứ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Anh đã thiếp đi khi vừa dùng xong bữa tối ban nãy. Nhưng cái cảm giác mộng ảo bất phân đó, nó quá đáng sợ đi. Mồ hôi vã ra như tắm, nhưng có vẻ như anh đã có thể phần nào cử động bình thường được rồi.

– Vừa nãy, anh đã trông thấy gì. Anh đã nói rất nhiều thứ khiến bên ngoài em cũng nghe thấy những lời lẽ vừa rồi. Anh, vẫn ổn đấy chứ ?

– Ta, chỉ là... ta vừa gặp lại Yone – Yasuo ngập ngừng đôi chút – và một chuyện còn kinh khủng hơn nữa. Đường kiếm của ta đã vô tình hại đến em.

– Chỉ là mơ thôi – cô phì cười – vậy em sẽ trở ra nhé. Đừng lo lắng, dù bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ ở đây...

Cô quay đi những bước chậm rãi, anh lặng lẽ nhìn theo cái bóng dáng sau lưng của Riven.

– Nhưng có một chuyện em không hiểu, ngày hôm qua vẫn rất bình thường, nhưng giờ đây sương mù lại phủ kín. Lạ lùng thật.

– Sương mù ? RIVEN – anh hét to lên – TRÁNH XA KHỎI NÓ...

Lời nói vừa dứt, một mũi giáo đã sượt qua mặt của Riven. Những cánh tay của những linh hồn ẩn phía sau lớp sương mù đã níu kéo lấy cô, mong muốn Riven nhập bọn với chúng. Cô tái tạo thanh kiếm trên tay, nhưng chưa kịp vung ra đường kiếm nào, thì những linh hồn nay đã rút lại, bởi chủ nhân của chúng đã ra lệnh như thế. Đá cổ ngữ đen là những viên đá khảm ma thuật, thế nên việc chém được linh hồn hay những vật thể từ thế giới khác là hoàn toàn có thể. Bọn chúng chỉ tạm thời rút đi, cô đã nghe tiếng giằng co từ phía sau. Mục tiêu của những linh hồn là Yasuo. Cô phản xạ cũng rất nhanh, chỉ với một lần quét kiếm, cô đã đẩy lùi những linh hồn vấy bẩn tránh xa khỏi anh.

– Ở đây không an toàn, để em dìu anh.

– Không cần thiết – Yasuo vừa nói, anh đã đứng dậy bằng chính đôi chân của mình – Ta có thể tự đi được. Hãy mau chóng tìm lấy Syndra, chắc hẳn cô ta đang ở đâu đó gần đây thôi. Nhưng bây giờ, em hãy làm vũ khí của ta.

Riven hiểu lấy điều đó, đã chạy trước mở đường cho anh theo sau. Chỉ phút chốc, cả hai đã ở trước gian phòng Syndra từ khi nào. Nhanh chóng đạp cửa mà xông vào, nhưng điều kỳ lạ là cô ấy vẫn rất an toàn ở đây. Các linh hồn sợ hãi Riven bởi chúng có khả năng tan biến nếu cô chém vào chúng. Nhưng Syndra, điều gì lại khiến cô ấy có một giấc ngủ ngon lành đến như vậy ? Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được thứ gì ẩn sâu bên trong cơ thể của cô ta cả đâu.

Yasuo dần nhớ lại về cái truyền thuyết về rất nhiều năm trước, một hạm đội của Ionia đã biến mất hoàn toàn khi xuất hiện một làn sương mờ ảo. Và liên tục những câu chuyện kinh điển về một thế lực tâm linh nào đó diễn ra trên khắp Valoran với màn sương này. Chúng đều có mục đích, cũng như lần này, mục đích của chúng sẽ là ai ? Bất chợt, có thứ gì đó chia cách cả hai người trong lớp sương mù mờ ảo, Riven và Yasuo đã lạc mất nhau khi chỉ có vài giây. Ngôi đền này không lớn, nhưng giờ đây cứ như một mê cung không lối thoát. Bản thân của Yasuo, không có gì để bảo vệ bản thân. Nhưng anh đã an toàn đối diện với một người có nụ cười hiền hậu chưa từng có, kiếm khách Yone. Những linh hồn kia không dám tiếp cận lại gần cả hai, bởi Yone không phải là những thực thể tầm thường như chúng. Gặp lại nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Yasuo lại chẳng thể nói gì.

"Không vui mừng khi nhìn thấy ta hay sao ? Hay em đang hối hận vì điều gì ? Em trai."

– Anh, không trách em vì ngày đó, tại sao anh...

"Thôi nào – Yone lắc đầu – số phận khi sinh ra của mỗi người đều được sắp đặt cả thôi. Sống chết đều do ta quyết định. Ta biết rằng em không hề giết hại sư phụ, nhưng ta là một kiếm sĩ của Ionia, và cho dù có bao che đến thế nào, có biện hộ như thế nào, ta cũng chẳng thể chống lại tất cả. Em đã mạnh mẽ khi trái tim có vết sẹo, và nhận lấy thất bại đầu tiên trên con đường của mình."

– Em chưa đủ mạnh...

"Không – Yone ngắt lời – em đã thật sự trưởng thành. Thú thật thì, ta vẫn muốn được nhìn thấy em trở thành một kiếm sĩ bậc nhất Valoran đấy. Ionia thì quá nhỏ bé, và hành trình của em thì không nên dừng lại ngay lúc này. Có điều, là một kiến sĩ và một người đàn ông, em khóc đấy sao ?"

Nghe từng lời giáo huấn như thấm vào tâm can, chưa khi nào một người đàn ông có thể rơi lệ được, bởi ai cũng quan niệm nước mắt chỉ dành che đi sự yếu đuối mà thôi. Như Yone đã nói, thật sự rằng Yasuo đang khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi và ân hận vì tuổi trẻ, hay đúng hơn là những sai lầm đã qua và không thể sữa chữa được. Yone cũng chỉ mỉm cười và xoa đầu của anh vào bây giờ mà thôi. Lấy từ hư không ra thanh kiếm của mình, anh ném về trước mặt Yasuo :

"Hãy dùng nó, để bảo vệ cô ấy. Nó chỉ có thể dùng được trong chốc lát. Nhờ vào sự thay đổi của cơ thể này, ta đã biến hồn kiếm là có thật nhé. Vẫn còn một thử thách cuối cùng, nó sẽ không diễn ra bây giờ. Vào thời điểm đấy, em sẽ phải chọn lựa giữa cô ấy và số phận, em trai..."

Yone dứt lời, đã tan biến theo làn khói. Thanh kiếm cầm trên tay không phải từ thế giới này, tuyệt nhiên những đường kiếm vung ra có thể cắt đứt những thứ thuộc về nó. Các linh hồn rú lên vì đau đớn, và ngay cả làn sương cũng bị lưỡi kiếm của Yasuo chẻ đôi. Hình bóng của hai người dần dần đang hiện rõ trong ánh mắt của Yasuo, một bên là Riven, kẻ còn lại cũng là một linh hồn vấy bẩn. Nhưng có vẻ như cô ta chính là kẻ điều khiển tất cả mọi thứ.

– Em không sao chứ ?

– Em không biết, nhưng các mũi giáo này – cô vừa nói, vừa chỉ vào những mũi giáo ghim xuyên qua người mình – nó không hề gây nên...

Riven vừa nói xong, linh hồn nữ quân nhân kia đã rút những mũi giáo bay trở về bản thân của ả, còn Riven thì ngã xuống đất. Không có máu, không có vết thương, nhưng sắc mặc của cô lại đau đớn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro