Đi tìm '' thiên đường của loài bò "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm trằn trọc với suy nghĩ ấy, trời cũng đã sáng. Tôi nằm lim dim lúc nào chả hay, nghe giọng Zeka bên tai :

- Petro ! Dậy nàoo !!

Lòng càng buồn hơn khi thấy ánh mắt long lanh của Zeka, giọng nói ấy... Tôi không muốn rời xa cậu ấy chút nào. Nhớ ngày nhỏ, chúng tôi vui đùa bên nhau, cùng nhau tắm mưa, đi phá bùn đất, vậy mà giờ đây sắp chia lìa sao...

Tôi nói :

- Ừ cậu ra đồng trước đi. Mình theo sau.

Zeka vẫn như vậy, vẫn công việc dậy sớm và cố gắng hoàn thành, sao họ nỡ bán cô ấy đi chứ...? Vừa đi vừa băn khoăn, suy nghĩ bao nhiêu cho đủ đây...

****

Hai hôm sau, xe bọn thương lái đến. Tôi cứ nghĩ họ lấy trứng gà hay vịt, hay đổi gạo với ông chủ James. Nhưng hôm nay thì khác. Họ bàn chuyện gì đó với ông ta khá lâu. Sau đó thì nghe cô Susin gọi Zeka vào. Tôi bất giác tim đập nhanh, như có chuyện không hay xảy ra. Đi cùng Zeka vào chuồng.

Cô Susin nói :

- Zeka.. ông chủ chuyển con qua một nông trại mới, gần đây thôi. Không lâu sau bố mẹ đi theo. Con yên tâm nhé. Chào từ biệt mọi người rồi đi con.

" Thật sự chỉ là lời nói dối an ủi.."- tôi biết rằng Zeka phải đi rất xa.. và liệu có còn sống để chờ bố mẹ ? Tôi im lặng, Zeka đến ôm chầm lấy tôi và các bạn bò tạm biệt. Giây phút này tôi chỉ muốn nói rằng đừng đi, đừng xa tôi. Chỉ muốn bỏ chạy đến nơi khác khóc thật to...

Giây phúc đó mọi thứ trong tôi như tĩnh lặng. Nhìn mọi người tiễn Zeka đi mà lòng tôi thắt lại. Chỉ hiện lên trong đầu suy nghĩ " Tạm biệt Zeka."

Và tôi thấy cha mẹ Zeka khóc. Tôi thấy tức lắm... Tại sao lại giấu cô ấy ? Tại sao không nói rằng nơi đó thực sự tàn ác, họ đánh đập, bỏ đói, nếu không đáp ứng đủ số lượng họ cần...? Nếu như vậy thì tôi và Zeka sẽ đi thật xa chứ ... Đêm nay chắc là một đêm khó ngủ...

***

Sau khoảng thời gian Zeka đi tầm vài ngày. Sức khỏe cô Susin giảm đi hẳn, với tình trạng này có lẽ ông James sẽ bán đi thôi. - Tôi nghĩ.

Từ khi Zeka đi. Tôi thay cô ấy làm việc là đánh thức mọi người dậy vào mỗi sớm. Chỉ còn Jen chắc là còn ngủ nướng.

- Jen..ơi..! Dậy đi, dậy mau...! Kẻo ông chủ lại đánh đấy !

Ơ sao hôm nay lạ thế ? Dù tôi gọi như nào Jen vẫn nằm bất động, người cậu toả ra hơi nóng... Các cô chú bò cũng bắt đầu để ý đến sự khác lạ của Jen, họ lại gần và lay cậu ấy dậy. Nhưng... 

- Tránh ra ! Tránh ra nào... ! - ông Jame la to đuổi chúng tôi ra khỏi buồng Jen

" Chắc Jen đang bệnh nhỉ ? " - tôi  suy nghĩ. 

Thoáng sau đã thấy ông Ari đến - ông là bác sĩ thú y của vùng này, không chỉ nổi tiếng về sự ân cần, tỉ mĩ với nghề mà ông còn rất hiền lành. Sau khi vào xem tình hình Jen, ông bảo : 

- Haizzz... Tôi e rằng với tình hình này thì không khả quan lắm ông James à ! Nó yếu lắm rồi. Có lẽ là do kiệt sức.

Nói rồi Ari đưa vài món đồ nhìn như thuốc, dặn dò rồi rời đi.

*

" Haizzz.. với cái tình hình này. Có lẽ tôi sẽ mất tất cả bạn bè " - tôi buồn rầu nghĩ.

Tôi nghe bà Oliva kể rằng ở nơi " thiên đường của loài bò " có cái gọi là Cỏ Thần Tiên, nó có thể chữa lành mọi bệnh, mọi vết thương. Chúng tôi ở đó chỉ việc ăn, chơi, và hạnh phúc, ở một nơi không còn bệnh tật hay chịu những đòn roi từ chủ nhân. Thật tuyệt vời !
Tôi lên ý tưởng rằng sẽ đi đến nơi ấy và thực hiện ngay trong đêm.

*

" Jen ! Jen ơi ! Tớ đi nha. Cậu yên tâm tớ sẽ cứu cậu !!! " - tôi thì thầm bên tai Jen.

- Hả...Đi đâu ? Sao... ? - Jen nói nhưng vẫn chìm vào cơn mê man.

Có lẽ cậu ta quá yếu rồi. Tôi phải đi nhanh mới được. Tôi trốn thoát ngay trong đêm. Tôi đi theo con đường mòn mà các cô chú vịt đã đi để ra bờ sông. Ở đó có 1 cái váng nhỏ, cái váng đó dùng để các bé vịt con bám vào khi trời sập tối và cô vịt sẽ đẩy váng vào bờ. Nhưng nó cũng đủ to để chú bò nhỏ như tôi nằm lên và không bị chìm. Cứ thế, tôi đã trôi vào bờ bên kia. Tôi đi dọc theo bờ sông, không biết bao lâu, tôi đến được con suối.

Ông mặt trời cũng ló dạng mang những tia nắng ấm áp đến, cùng những cơn gió nhẹ xen kẽ tán lá, tôi nghe các cô chim cất tiếng hát. Tôi nằm trên bãi cỏ kế bên bờ suối và mệt quá ngủ thiếp đi.
" Thật mát mẻ..."

Ánh nắng chói vào mắt làm tôi giật mình thức dậy. Tôi lo lắng không biết mình đang ở đâu, bây giờ về nông trại vẫn kịp chứ. Liệu ông James có đánh tôi không khi biết tôi bỏ trốn ?... Tôi quyết định rồi, phải đi tìm nơi ấy và mang thuốc về cứu Jen.

Sau khi hòa mình cùng con suối mát mẻ, trong lành.

Tôi đi tiếp....

Phía sau bờ suối là một thảo nguyên rộng lớn, ở đây toàn là hoa thơm. Hoa màu đỏ, hoa màu trắng, hoa màu tím, hoa màu...

" Nàyyy ! Có một con bò con nàyyyy !! "  - một chú bé reo hò lên khi thấy tôi.

Tôi hoảng loạn định bỏ chạy nhưng có thêm một đám nhóc xuất hiện, các cô cậu lần lượt sờ vào lưng tôi.

" Woaa dễ thương quá ! " - một bé gái thốt lên.

Không biết sao nữa, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ những người bạn nhỏ này. Họ còn cho tôi ăn cỏ nữa.

Chú bé áo xanh nói :

- Hay chúng ta nuôi nó đi

Cô bé tóc vàng kêu lên :

- Không được ! Nếu vậy chủ nhân của nó sẽ buồn lắm. Chúng ta nên thả nó đi thôi.

Sau khi chơi đùa cùng các bạn nhỏ, trời cũng sập tối. Tôi cod chút buồn, không đành lòng rời đi, có lẽ tôi sẽ rất nhớ các bạn ấy... Nhưng tôi phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Để đến nơi '' Thiên đường cửa loài bò ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro