"Họ sẽ làm gì khi ta lớn ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ở một nơi xa cái vùng thảo nguyên này..băng qua hai ngọn đồi lớn, nhiều con suối, khu rừng và sa mạc.. ở đó có một nơi người ta gọi là " thiên đường của loài bò ''... Nơi đó con có thể sống thoải mái, với không khí trong lành, xanh tươi. Con không phải dậy sớm và làm việc, đó là tự do, nơi con được sống, được yêu thương, được.. " 

-Petro ! Petro !... Dậy đi trời sáng rồi ! - Giọng của cô bò Zeka kêu lớn làm ngắt ngang giấc mơ của tôi.

Zeka chắc rằng tôi còn lơ ngơ, cậu ấy nói thêm :

- Này , ngủ mơ gì ngon thế ? Cậu muốn ông chủ đánh à. Nhanh ! Ra đồng thôi. 

Thế là vút cái đuôi ngủng ngoẳn đi gọi mọi người ra đồng làm việc. Thoắt cái mà mặt trời lên rồi, các chú gà thì làm việc sớm nhất, đó là gọi mọi người dậy. "Uầy.. các chú ấy khỏe thật, giọng to thật"-tôi với vẻ mặt còn buồn ngủ nghĩ thầm. Tiếp đó là các cô gà mái xinh đẹp ra kiếm ăn cho các nhóc gà con , sao họ lúc nào cũng tươi tỉnh nhỉ.

Ra đến đồng cỏ, Zeka, Lily và Jen đang làm việc. Các cậu ấy là những bạn bò sống với tôi từ thơ ấu trong một nông trại. Chủ trại là ông James, thoạt nghĩ ông ta hiền lành khi nói chuyện với bọn chủ thương, hay chất phác khi luôn giúp đỡ những thương lái ở xa đến. Nhưng không ! Ông ta với chúng tôi ác lắm, ngày nào cũng phải dậy khi tời vừa tờ mờ sáng, về khi trời sập tối. Có khi chúng tôi chịu đói rét khi mùa đông đến vì cái chuồng mục nát. À..Còn Devin-con trai ông ta thì luôn bắt chúng tôi cõng trên lưng, đã vậy hay sút vào người tôi khi cậu ta bị mắng. Trong nhà chỉ có chị Donna, chị Jessi là luôn yêu thương mọi người, hay lén cho tôi ăn khi bị chủ bỏ đói nữa.

- Này, khi nãy mình thấy Petro ngủ nhỏ dãi đấy...hahaha !-Zeka nói với các bạn.

-Thôi nào. Mình cũng muốn ngủ ngon như Petro mà không được. - Jen

Tôi thở dài bảo :

- Lại bị đánh à.. Jen ? 

Nhìn mấy vết thương ở người cậu ấy cũng biết hôm qua ông chủ đánh như nào. Tôi như muốn chia bớt những vết thương đó. Chỉ là tôi ít hơn, nhưng có lẽ tôi mất nhiều hơn cậu, các cậu ấy còn cha, còn mẹ. Khi tôi sinh ra thì chỉ có bà Oliva bên cạnh, bà hiền lắm, nhưng vì cuối cùng già yếu, ông chủ bán bà đi trong khi bà sắp chết.

- Hôm qua mình mơ thấy bà Oliva đấy ! - tôi nói

- Ồ ! Cậu thấy gì kể mình nghe..... Mơ thấy đi chơi hả hay được ăn thật ngon ... - các cô cậu nháo nhào hỏi mình.

- Hừm...Không. Mình mơ bà Oliva nói với mình về " thiên đường loài bò " như xưa bà hay kể mình nghe thôi.

Về nơi đó thì mình kể các cậu ấy nghe nhiều lần rồi, các cậu ấy cũng tò mò, thích thú, dần dần rồi chán nản, nghi hoặc làm gì có nơi như thế. Hừm.. nhưng tôi vẫn tin. Có lẽ đó là nơi mà bà từng đến, hay bà từng sống qua. Nghe có vẻ chân thực mà lại hơi mơ hồ. Có gì đó thôi thúc tôi đến một ngày nào đó, tôi sẽ đến đó và chứng minh cho họ xem là có nơi đó mà..

Bẵng đi thời gian, đến chiều tà, cô chim sẻ cũng đem mồi về cho các bé sẻ con, cô gà mái thì lủi thủi thân béo tròn về chuồng sau lưng là các bé gà con. Chúng tôi cũng đi về chuồng. Thấy các chú và cô bò đang xì xầm gì đó, mặt có vẻ lo lắng hay sợ hãi.

Zeka chạy lại :

- Gì vậy bố mẹ ? Có chuyện gì ạ ?

Mặt cô bò Susin tái lại, cô có vẻ dấu Zeka gì đó. Cô nói :

- Không sao đâu con, đi ngủ sớm ngày mai có buổi kiểm tra sức khỏe.

Zeka và chúng tôi vào buồng ngủ.

Kiểm tra sức khỏe ư ? Chuyện thường năm ấy mà, sao mọi người lo lắng thế ? Thôi, với bổn phận là một chú bò khỏe mạnh, tôi đi ngủ đây.

Ngày hôm sau, chúng tôi dậy từ sớm nhưng thay ra đồng làm việc thì ông chủ giữ lại, được cho ăn no nê, đón đoàn kiểm tra sức khỏe đến. Jen vừa ăn vừa bảo :

- Thích ghê ha ! Ước gì được ăn như vậy mỗi ngày các cậu ạ !

Tôi nhìn thoạt qua, vẫn ánh mắt các cô chú bò lo lắng, tôi cũng không bận tâm gì mấy cứ thế ăn cho no một ngày. Rồi đoàn kiểm tra cũng đến, các cô chú bò ra trước và chúng tôi theo sau. Nào là há mồm thật to, chiếu đèn gì vào mắt, bước lên bàn cân, rồi họ lấy kim to chích vào người rất đau, xem kĩ móng chân và đuôi,...

Mãi cũng xong, đợi chờ các cô chú gà, vịt trong trang trại khám xong. Họ nói gì đó với ông chủ và rời đi. Có lẽ tốt cả rồi, chỉ thấy mặt cô chú bò - cha mẹ Zeka lo lắng hơn nữa. Có chuyện gì vậy ta..

Hôm nay có vẻ ông chủ vui, có nhiều đồ ăn ngon hơn hẳn, tôi đang ăn vui vẻ thì nghe mọi người lại xì xầm..

-Sao ? Ông bảo con bé Zeka sắp bị bán nên ông chủ cho đồ ăn ngon à ? - cô bò hàng xóm hiếu kì hỏi bố Zeka

- Haiz... vâng.. Vì con bé là bò cái, kết quả xét nghiệm lại là giống tốt nên người ta muốn mua về để nhân giống và lấy sữa... - bố Zeka trả lời với vẻ mặt buồn rầu.

Tôi bất ngờ, buồn, trống lỗng đầu óc,...Ôi...bao nhiêu cảm xúc sao tả nỗi cái cảm giác hoảng loạn trong đầu tôi. Lúc này như biết rằng tôi nghe các cô chú bò nói về chuyện của Zeka, Jen đến nói với tôi :

- Này.. Đừng nói Zeka biết nhé. Haizz mình biết chuyện này rồi, chịu thôi cậu ạ, loài bò chúng ta vốn dĩ vậy mà. Vài hôm sau người ta đến đón cậu ấy đi.. Đừng buồn nhé Petro. Cố lên ! Bố mẹ tớ bảo sau này còn gặp lại cậu ấy mà.

Rồi lẳng lặng ai nấy về buồng của mình. Đêm đó tôi thức suy nghĩ, nghĩ nhiều thứ lắm... Tôi đã vẽ ra một bức tranh tươi sáng cùng mọi người nhưng giờ lại xóa Zeka ư ? Tôi đã khóc, không lẽ điều này cũng xảy ra với bố mẹ tôi, thậm chí là với tôi sau này ? Từ khi bà Oliva đi, tôi còn các bạn là người thân duy nhất, rồi ai lại rời xa tôi tiếp đây... Lại một câu hỏi hiện ra trong đầu tôi là : "Liệu sau này, khi tôi lớn, họ sẽ làm gì với tôi ? "

*****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro