Chương 20 - 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

Bước vào ngôi biệt thự to lớn, kiến trúc châu âu nhưng hơi dị có vẻ đây là phong cách của thế giới này. Cậu bước theo sau Sulivan vào biệt thự ấn tượng đầu tiên của cậu về nơi này ngoài phong cách quỷ dị thì chính là mùi hương, trong không gian nơi toàn là mùi ác ma này có ẩn ẩn mùi của loài người. 

Chẳng lẽ ác ma ở đây ăn thịt người à? 

Đặt ra câu hỏi trong lòng, điều này khiến Rimuru càng lo lắng hơn hẳn. Không phải vì cậu lo lắng việc con người ở thế giới này ra sao đâu vì họ có bị sao cũng chẳng liên quan đến cậu nhưng... Nếu nhiệm vụ của cậu liên quan đến con người thì sẽ rất khó khăn. 

Thở dài một hơi cậu ngồi xuống ghế sô pha trước mắt, mùi hương của con người khi nãy vẫn còn đọng lại nơi này một cách rõ ràng và rõ hơn khi trên người tên quỷ mèo tóc cam kia xuất hiện.

Nhìn qua thì hắn có vẻ bình thương nhưng cậu có thể nhận rõ thực lực của tên này, không phải kẻ tầm thường. Ha dĩ nhiên rồi mà, làm sao mà bên cạnh một 'cáo già' Sulivan này lại là kẻ yếu đâu? 

"Đây là quản gia trong nhà tôi, Opera." Khi nãy Sullivan trao đổi vài câu với Opera thì nhận được ánh mắt của Rimuru hướng về Opera đăm chiêu, lão nhận ra bản thân chưa giới thiệu khiến vị cao nhân nọ nảy sinh cảnh giác mà lo lắng. 

"À" Cậu thu hồi ánh mắt mình lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. 

"Vậy ngài..." Sullivan ngồi khép nép trước mặt Rimuru, mồi hôi con mồ hôi mẹ đua nhau tuông xuống trên cái đầu nửa hói kia.

"Nếu được ta muốn mạng phép hỏi một vài điều..." Cậu nhanh chóng nói, tay cầm tác trà có màu cam nhạt tư vị của nó vẫn còn trong miệng cậu rõ ràng, mùi vị nó khá giống hồng trà mà Shuna từng hay pha cho cậu. 

"Vâng ngài cứ hỏi." Sulivan lập tức lên tiếng, trong đầu lão đã loạn thành cào cào châu chấu bay tứ tung, nghĩ ra bảy bảy bốn chín cách trả lời và câu trả lời trong lòng về những việc như bảo vật của Ma Giới, ai mạnh nhất, rồi còn tùm la tùm lum.

"Ở đây là Ma giới nhỉ? Theo ta biết Ma Giới - Nhân Giới - Thiên Giới đều được ngăn cách nhau, các cư dân của các Giới không được qua Giới khác, vậy tại sao ở đây ta lại ngửi được mùi con người? Đã có điều gì thay đổi à?" Cậu đăm chiêu nhìn Sullivan, việc này cậu chẳng thể hỏi được Ciel vì những gì Ciel biết cũng chỉ có thể là chung chung không thể biết rõ về người đó.

"Ngài ngài...." Sullivan biết người này rất mạnh, mạnh hơn hắn là cái chắc nhưng chẳng thể nghĩ rằng người này lại có thể vượt mặt qua Tán Hương Mùi do ngài Ma Vương Đệ nhất để lại cho hắn. Thật sự... quá khủng khiếp! 

"Đúng như ngài nghĩ, tôi đang giấu một con người trong đây nhưng tôi thề là tôi không làm gì thằng bé cả!" Sullivan nghiêm mặt nói.

"Thật vậy à. Vậy lí do mà ông đem con người đến nơi nguy hiểm như Ma Giới này, người đó có thể bị ăn thịt bởi cái Ác Ma khác khi mà ông không biết. Đừng có ỷ lại quá về sức mạnh của mình." Đừng như cậu, đừng như cậu khi người dân của cậu từng chết một lần rồi mới nhận ra, mình đã quá ỷ lại, đã quá ngây thơ.

"Tôi... Ngài nói đúng, thằng bé có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nhưng tôi tin rằng, thằng bé không phải tầm thường nó... Tôi không biết nói sao cho ngài tin nhưng thằng bé có thể hòa nhập vào Ma Giới này." Mới đầu Sullivan còn ngập ngừng lo lắng nói nhưng càng nói lão lại tự tin hơn, dù chẳng thể thấy rõ ánh mắt của lão lúc đó nhưng Rimuru có thể nhận ra sự tin tưởng lão dành cho người lão gọi là 'thằng bé' kia to lớn đến cỡ nào. 

"Được rồi việc ngươi đem con người đến đây ta cũng chẳng quản được, nhưng ta cần biết chút lí do nhỉ?" Giọng cậu dịu lại ánh mắt không còn chăm chăm nhìn lão.

"À thật ra lí do thì hơi ấu trĩ tí ấy mà~~" Lão hai bên má hơi đỏ đỏ, phía sau còn có hình hoa anh đào. 

"..." - 'Gì dị? Đang nghiêm túc mà?" 

"Thật ra là do tôi chẳng có cháu nhưng mấy lão bạn tôi ai cũng có suốt ngày mấy người đó cứ đem cháu ra khoe nên... tôi ghen tị ấy mà~" 

"... Rồi sao không kiếm cháu ở Ma Giới mắc gì lên tận Nhân Giới kiếm?" Cậu khó hiểu nhìn lão, ánh mắt kèm thêm 'Thật là ấu trĩ' 3 phần bất lực 7 phần khó hiểu. 

"Vì mấy đứa ở đây chẳng tí thú vị gì.... nên tôi nghĩ ai cũng phải có điểm nhấn nên..." Lão ngại ngùng gãi đầu.

"Rồi rồi, ta hiểu rồi." Cậu bất lực đặt tách trà xuống.

"Vậy cho ta gặp 'thằng nhóc' trong lời ông nói được không?" Cậu nhắm mắt cười nói. Để xem đứa trẻ màu lão già này cất công tốn sức lại làm trái quy luật đem con người vào Ma Giới là người như thế nào...

"Vâng vâng, Opera gọi cháu trái yêu quý ta ra đây!" 

"Vânggggg!" 

...

'Hic mình chưa muốn chết Q Q' Iruma quấn chăng kín người trốn trên giường. 

"Cậu chủ Iruma ơiiii! Ông chủ kêu cậu ra đón tiếp khác kìa." Giọng nói thanh thót sau cánh cửa của Opera vang lên nhưng Iruma làm như không nghe kéo mềm càng cao. 

"Cậu chủ ơi. Cậu mà không ra là tôi vào á!" Lại là giọng của Opera vang lên.

'Hic.' Cậu như sắp khóc mà tháo mềm xuống, bước gần cánh cửa rồi cầm tay nắm cửa mở ra.

"Ồ cậu chủ ra rồi." Opera mỉm cười nhìn cậu.

"Ông nội bảo á á á á!!" Chưa kịp nói hết câu cậu bị Opera kéo đi bằng tốc độ khá nhanh. 

Ở nơi cậu không thấy khuôn mặt Opera không còn vẻ tươi cười nữa mà là vẻ đăm chiêu lo lắng và cảnh giác.

Rốt cuộc vị khách đó là ai? Tại sao lại nhận ra được trong đây có con người và tại sao lại muốn gặp cậu chủ Iruma.

Chương 21 

"Tôi đem cậu chủ đến rồi ạ." Opera bước vào theo sau hắn là một cậu nhóc với mái tóc xanh dương hơi xù, đôi mắt to tròn với đồng tử màu xanh biển, khuôn mặt hiền lạnh lại có chút dễ thương trong đó, dáng người nhỏ nhắn khá giống cậu, nhìn cậu nhóc đó mà tưởng rằng cậu là con gái không ấy. 

"Hả... Là..." 

"Á là.... " 

Cả hai khi chạm mắt nhau điều lên tiếng, dường như cả hai điều đã từng gặp qua nhau.

Rimuru nhớ đến giấc mơ kia, trong giấc mơ đó cậu gặp một cậu nhóc, cậu nhóc đó giống cậu nhóc này, khi đó thằng bé đang ở trên con thuyền đánh cá, trông cậu cũng như bây giờ, vô cùng tràn đầy sức sống mà vui đùa cùng với biển, hòa mình vào những cơn gió biển, nó như yêu chiều cậu nhóc mà vùi đùa cùng, nước biển lâu lâu lại nổi sống làm con thuyền lắc lư mạnh.

Iruma cũng nhớ đến cảnh kia, khi nhìn lên bầu trời cao vời, ánh mắt trời như bị che phủ bởi một hình bóng, đó là lần đầu tiên cậu thấy một thứ thần kì đến vậy. Một người với mái tóc xanh dương nhẹ đang phấp phới, cơ thể người đó lơ lửng giữa không trung, dù cơn gió thổi qua người đó cũng chẳng hề di chuyển dù một tí. Cứ như ảo ảnh giữa sa mạc cậu càng cố nhìn kĩ thì bóng dàng người đó càng lúc càng mờ ảo đi, cậu cố hét lên kêu gọi người đó thể nào thì người đó như chẳng hề nghe, tiếng gọi của cậu quá nhỏ để có thể khiến người đó nghe thấy, cậu cảm thấy bất lực tận vì bản thân chỉ như một hạt cát giữa sa mạc dù cố gắng thế nào cũng chẳng làm nên gì cả, cũng chẳng thể chạm đến thứ to lớn hơn. Cố vương tay ra dù biết rằng chẳng thể nắm lấy nhưng ít ra cậu đã cố gắng, cậu tin rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì mọi việc sẽ thành công. Nhưng rồi một cơn sóng ập đến như ngăn cản cậu, nó tạc vào mắt cậu khiến cậu nhắm chặt mắt chịu đựng cảm giác tê rát cố gắng mở mắt thật nhanh sợ khi mở mắt ra người đó sẽ biến mất. Thật vậy khi mở mắt ra, người đó đã biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện nơi đó, tựa như thứ khi nãy cậu thấy chỉ là ảo ảnh, tựa như cậu chưa từng gặp được người đó. 

"Là cậu nhóc ở biển nhỉ? Có lẽ cậu không biết tôi..." Rimuru bất lực nói.

"Không tôi.. tôi từng thấy ngài, lúc đó tôi đã cố gắng gọi ngài như ngài không nghe..." Iruma bừng sáng con mắt nhìn cậu.

"Vậy sao..." Cậu lia đôi mắt đến chỗ khác, cậu chẳng thể chịu được hào quan tỏ ra từ nó. Thật trong sáng.

"haha..." 

Không ai lên tiếng, không khí trở nên ngượng ngùng không thể tả. Rimuru thì ngồi suy nghĩ trôi lạc đến phương nào, còn Iruma thì ngượng ngùng đứng đó không biết nói gì, còn hai người kia còn ngơ ra vì theo lời nói của Rimuru và Iruma thì hình như hai người đó từng gặp nhau. 

Lúc sao Sullivan ho vài cái rồi bảo đã đến giờ ăn nên mời mọi người cùng đi. Rimuru nghe vậy  cũng gật đầu, dù sao cậu cũng chưa có nơi để về nên tạm ở nhờ một tí.

...

Trên bàn ăn dài, những món ăn được đồng loạt bưng ra, mùi hương và vị nó thì chẳng thể bàn cãi vì dù sao nó cũng là món ăn dành cho quý tộc cấp cao. 

Rimuru nhờ Ciel phân tích đống thức ăn trên bàn một lượt để xem có thể đem về cho đất nước của mình hay không và dĩ nhiên cậu sẽ trả tiền bản quyền. Cậu tự cảm thấy bản thân thật là một vị vua tốt đi đâu cũng biết lo nghĩ cho dân của mình. 

"À lúc đó ngài cũng thấy tôi hả?" Iruma lém lỉnh hỏi, đôi mắt chứa đầy sự tò mò nhưng trông nó hơi buồn và dĩ nhiên, nếu bạn vẫy tay chào họ và biết họ cũng thấy mình nhưng họ lại lơ đi thì sẽ buồn biết bao.

"Ừm nhưng theo cậu nói thì lúc đó cậu kêu tôi nhưng tôi không đáp lại còn tôi thì chỉ thấy cậu đứng đó chơi đùa mà thôi và đừng gọi tôi là Ngài, tôi tên Rimuru Tempest." Cậu gấp một miếng thịt sốt tương cà lên ăn, cảm thấy mùi vị khi xưa lại ùa về, nó có mùi vị giống nước sốt mì Kagome khi mà cậu ăn tiết kiệm vì đã dành tiền mua quá nhiều băng đĩa. 

"À vâng.. Còn tôi tớ... tên là Iruma Suzuki 14 tuổi sống tại Nhật Bản!" 

Keng! 

"Hả...?" Chiếc muỗng trên tay Rimuru rớt xuống, cậu mở to đôi mắt nhìn Iruma. 

"Vâng..?" Iruma lo lắng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Rimuru, nó không còn sự điềm tỉnh nữa mà thay vào đó là sự ngạc nhiên nhưng có chút đáng sợ.

[Chủ nhân ngài bình tĩnh lại, không phải Nhật Bản quê hương ngài!]  Giọng Ciel vang lên trong đầu cậu, lời nói của Ciel như liều thuốc bình tâm của cậu khiến cậu quay về trạng thái trầm lặng ban đầu.

"À không có gì đâu mọi người cứ tiếp tục." Nói rồi cậu cầm lấy muỗng từ tay Opera rồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chương 23

Tối đến cậu được dẫn lên phòng ngủ của mình, không hổ danh là quản gia của một toà biệt thự lớn như này thì năng lực làm việc của Opera cũng không phải dạng vừa, vừa nấu ăn xong lại dọn được phòng cho cậu, không chỉ vậy còn quan sát thật kĩ cậu để chọn được phong cách căn phòng khá đúng như ý cậu. 

Lấy màu xanh dương nhẹ làm chủ đạo, hoạ tiết căn phòng không bắt mắt nhưng lại toát ra vẻ thanh lịch cùng sang trọng với những cây cột tròn trắng, trong bình hoa đựng những bó hoa thuỷ tiên xanh tươi mới, bên cửa sổ lại có những bông hoa thuý điệp. Không biết vì sao ở Ma Giới lại có những loại hoa này nhưng chúng thật đẹp. Hoa Thuỷ tiên xanh làm cậu nhớ đến cánh đồng hoa ở Nhật Bản, khi cậu còn là Mikami Satoru. 

Ngả lưng xuống giường cậu búng tay ánh đèn trong phòng tắt đi chỉ còn đôi mắt vàng của cậu toả sáng. 

[Ngài đang nghĩ về Iruma Suzuki?] Giọng nói của Ciel vang lên, chẳng biết như thế nào nhưng trong đó mang theo chút tò mò lại có chút ghen tị.

"Iruma thằng nhóc đó... Ciel ngươi biết không, đôi mắt thằng nhóc đó như chứa đựng thứ gì đó rất to lớn, nó hồn nhiên và trong sáng mang theo chút ngây thơ và tươi mới lại có chút năng động, nó như chứa đựng những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Đôi mắt đó là thứ mà ta chưa từng bao giờ thấy được từ những người ở Tempest hay những nơi khác. Nó như sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của cái ác lại như khiến cái ác dằn vặt vậy. Nếu như Diablo thấy được ánh mắt đó thì hắn có bị cảm hoá hay không? Ta nghĩ nếu thằng nhóc đó đúng như lời lão Sulivan kia nói thằng nhóc đó không tầm thường tí nào, ta cá chắc sẽ có rất nhiều sẽ phải quy phục trước ánh mắt đó. Thằng nhóc đó... là nhân vật chính của nơi này, của Ma Giới này..." Cậu nhìn lên trần nhà, ánh mắt nhìn xa xăm.

Ciel bất ngờ, cô chưa bao giờ thấy chủ nhân của mình nói về ai hay ca ngợi ai mà nhiều đến vậy, cậu như muốn nhập tâm vào lời nói của bản thân và câu nói khẳng định cuối cùng của cậu như càng khiến cô bất ngờ hơn. Cậu chưa bao giờ như vậy, kể cả trước khi thành Chủ Thần.

Cô không biết tiếp theo cậu sẽ làm gì vì dù sao cả hai cũng là hai cá thể, tính cách, suy nghĩ có khi sẽ khác nhau. Cô không biết phải làm gì tiếp theo thật sự cô cảm thấy bản thân khá mờ mịt. Có gì đó đang thay đổi, chủ nhân của cô đang thay đổi nhưng có lẽ chủ nhân của cô không nhận ra được.

[Tôi không biết có lẽ tôi còn chưa tiếp nhận đủ những cảm xúc hay nhận biết của con người nhưng tôi biết, Iruma Suzuki đúng như lời ngài nói cậu ta là nhân vật chính của thế giới này.]

Trong không gian tối, cậu chỉ nở một nụ cười rồi từ từ thiếp đi. 

...

"Iruma con và ngài Rimuru quen biết nhau từ trước à?" Lão Sullivan dùng giọng điệu vui vẻ hỏi nhưng thật chất trong lòng lão đang vô cùng lo lắng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, phải chăng đó là một định mệnh.

"Vâng ạ..." Iruma cười tươi trả lời, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha ăn bánh ngọt vị táo. 

Dù là biết trước cả hai quen biết nhau nhưng lão không kìm nổi sự ngạc nhiên trên mặt. Lão nhớ khi lần đầu gặp cậu, lúc đó cậu chỉ là một con người bình thường việc ăn học cũng không đến nơi đến chốn nhưng lại toả ra năng lượng nhiệt huyết đầy màu sắc. Cậu giúp đỡ mọi người từ người già đến trẻ, chỉ cần việc cậu có thể làm được cậu sẽ làm. Chỉ có duy nhất điểm hay giúp đỡ mọi người và năng lượng nhiệt huyết đó ra thì cậu chẳng còn gì. Vậy tại sao người bình thường trong đám người bình thường này lại được gặp được một kẻ mạnh đến vậy? Một kẻ khó lường một kẻ từ khi sinh ra đã được định sẵn là đứng trên vạn người. Tại sao? Như là định mệnh vậy. 

...

Vào căn phòng của mình, Sullivan ngồi lên ghế làm việc, mở máy liên lạc ra những cuộc gọi nhỡ chất đống của các thành viên trong Thập Tam Quan. Haizz chắc lại là cái vụ ma lực kia rồi.

Lão xoa xoa tâm mi rồi gọi một lượt tất cả. Vừa gọi chưa đầy 2 giây tất cả đã đồng loạt bắt máy đủ để thấy họ quan tam việc này đến mức nào. 

"Sullivan sama rốt cuộc cái ma lực đó sao rồi?!" Tiếng hét lên của Azazel Henry - Trưởng An Ninh Ma Quan.

"Chậc, cái ma lực đó rốt cuộc là sao? Khi bọn ta đến đó kịp thì nó đã biến mất tăm hơi, chỉ còn lại chút ma lực của ngươi thôi đấy." Giọng nói của một trong Tam Kiệt vang lên chủ nhân của nó chính là Lady Levi - Tam Đại Ác Ma.

"Nào nào, bình tĩnh chút đi mọi người." Sullivan ngớn ngở nói như chẳng hề quan tâm sự lo lắng kia là gì nhưng trong đầu lại càng thêm khâm phục sức mạnh của Rimuru. Vậy mà có thể che dấu đi ma lực của mình, ngay cả Thập Tam quan được cho là mạnh nhất Ma Giới Netherworld. 

"Người đó sẽ không làm gì hại cho thế giới này đâu với lại nếu như người đó muốn phá huỷ nơi này thì chính chúng ta... Thập Tam Quan hay tất cả ác ma tụ hợp chống lại người đó thì chỉ 'lực bất tòng tâm'." Sullivan chống đầu lên hai tay thể hiện rõ sự bất lực của bản thân cũng như cảnh báo với Thập Tam Quan.

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng, chẳng ai nói câu nào, ai cũng cảm nhận được sức nặng của lời nói đó, không phải nói chơi, đó là sự nghiêm túc. Là kẻ nào mà khiến Sullivan phải cẩn trọng và bất lực đến vậy?

"Lúc đó... Ma lực chạm vào tôi nó như muốn đẩy cả linh hồn của tôi ra khỏi thân xác..." Thực Vương Behemoth lên tiếng, khuôn mặt ông ta xanh mép khi nhớ lại cảnh đó. Thật sự rất đáng sợ.

"Đúng như vậy... Khi đó các bình chứa ma lực hay bất cứ thứ gì trong phòng thí nghiệm điều nổ tung, cảm giác như bị bóng tối kéo linh hồn ra khỏi thể xác. Ta phải mất lúc lâu mới hoàn hồn lại được." Lady Levi lên tiếng, bà vẫn cảm thấy sự việc đó chỉ diễn ra mới đây thôi.

"Nó còn như muốn nhấn chìm tôi, đáng sợ, ngoài từ đó ra tôi chẳng biết phải diễn tả gì hơn." Giọng không thể giấu được sự rung rẩy của Belzebuth - Anh Kiệt Thứ Tịch. 

"Chỉ Ma Lực phát tán thôi đã vậy... còn nếu đánh nhau với người đó sẽ như thế nào?" Ball - Lôi Hoàng lên tiếng.

Cả căn phòng lại tiếp tục chìm vào sự im lặng. Sullivan nhìn họ rồi thở dài, ai cũng biết, chẳng thể đánh bại được người kia.

"Được rồi như tôi đã nói là người không có ý định phá huỷ Netherworld nên mọi người đừng làm quá lên và... hãy vứt bỏ suy nghĩ đánh bại người đó đi." Sullivan nghiêm mặt nói, lão không muốn có bất cứ thứ gì phá huỷ mối hoà bình này, ít nhất là ngay lúc này. 

Đúng vậy Sullivan muốn giữ mối quan hệ hoà bình với Rimuru nhưng không có nghĩa là cậu để cậu muốn làm gì thì làm có vài điều kiện lão không thể đáp ứng được. Lão sẵn sàng hy sinh và lão cá chắc những người trong Thập Tam Quan sẽ sẵn sàng cho việc đó, dù biết rằng họ chiến đấu với người đó là một cách vô ích dường như phần trăm thắng chỉ bằng con số '0'. 

"..." Tất cả mọi người điều im lặng, chẳng ai nói ai câu nào, sau đó họ đồng loạt tắt đi cuộc gọi. 

-----3526 từ -----

Tôi không biết văn phong của mình tuột dốc đến đâu nhưng vì tôi đã 2 tháng chưa viết lại nên còn nhiều điều sai. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro