Đến Ma giới rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hôm nay không có ảnh, có nhạc thôi 🤘🤘/


Cậu đã quyết định đi đến từng thế giới để sửa chữa, cho nó quay về đúng sự vận hành vốn ban đầu của nó.

/Nhưng cậu đâu ngờ... Một kịch bản thảm khốc sẽ chờ đợi cậu.../

Vì có thể sẽ đi 'khá' lâu nên cậu quyết định sẽ thông báo cho mọi người để tránh họ lo cho cậu. Hôm nay cậu thông báo cho những người thân bạn bè của cậu tập trung tại cung điện. 

...

"Cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ ở đây, tôi có việc cần thông báo." Cậu nói với giọng điệu trịnh trọng, khiến mọi người lo âu thấp thỏm, dù sao cậu chỉ mới trở về được 3 tháng, họ còn rất muốn cậu ở lại.

"Tôi phải đến từng thế giới để sửa chữa, đó là công việc của một chủ thần." 

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Rimuru quét mắt qua từng người. Ai cũng điều cúi đầu xuống khiến cậu không thể nhìn ra cảm xúc của họ lúc này. Ngay lúc cậu còn đang lo lắng thì Guy thở dài, cậu ấy đứng dậy rồi đặt tay lên vai cậu.

"Được thôi, tôi đồng ý." Sao đó Guy cười với cậu. 

"Cảm ơn cậu Guy..." 

"Chúng tôi điều đồng ý, đó là trách nhiệm của ngài.... " Shion thay mặt những thuộc hạ của cậu lên tiếng. 

Sau đó cậu cùng mọi người chia tay. 

...

"Ngài sẵn sàng chưa?" Ciel hỏi. 

"Oke, đi thôi." Rimuru chắc nịch trả lời. 

Ánh sáng bao trùm lấy cậu, rồi cơ thể cậu dần dần biến mất.

...

"Áaaaaa!!!" Tôi hét lên. 

'Ciel, Ciel, hepl me, cứu với!!' Tôi gào thét trong tâm trí. 

'Đang tải dữ liệu của thế giới... Tiến trình 1%...3%...5%.... '

'SOS Cielllll, tải gì chứ, cứu với!!!'

Hiện tại tôi đang trong trạng thái rơi tự do, nói đúng hơn là tôi vừa từ trên trời rơi xuống. Ciel đang tải dữ liệu thế giới nên không thể giúp tôi được. Tôi phải làm gì đây?

'A, đúng rồi, mình có cánh mà.' Nghĩ đến đôi cánh dơi huyền thoại của mình, đôi mắt tôi sáng lên. Cuối cùng cũng có thể sài lại được nó. Tôi vui mừng tung cánh ra. 

Đôi cánh dơi xuất hiện sau lưng tôi.

...

"Phù, mệt quá T T" Tôi đưa tay lau đi mồ hôi trên trán nhưng thật ra không có mồ hôi nào cả. 

'Tiến trình tải 99%.. 100%... Thành công!' Giọng máy móc của Ciel vang lên. Nhanh chóng tôi thấy cơ thể mình trở nên mạnh hơn, tải dữ liệu của thế giới mà cứ như tải sức mạnh cho tôi vậy. Ảo ghê.

"Đây là..." 

"Hộc... Ng-ngọn gió nào đưa quý ngài đến đây vậy?" 

Một lão già xuất hiện, ông ta khoác lên mình bộ quần áo màu tím sẫm. Chiếc đầu hói bóng loáng và cặp sừng màu vàng. Đôi tai nhọn cũng là một điểm đáng chú ý. Mũi ông ta khá lớn và bộ ria mép. Ông ta đeo một cặp mắt kính cận trông nhỏ nhưng lại che hoàn toàn đôi mắt của lão.

'Có vẻ ông ấy là quỷ hay ác ma gì đó.' Tôi thầm nghĩ. 

"Ta chỉ đi làm nhiệm vụ thôi, ông là ai?" Tôi hỏi. Đôi mắt tôi nhìn về phía ông ta. 

(Thay đổi ngôi kể.)

"Tôi là Lord Sullivan, tôi là một ác ma." Sullivan cúi thấp người. 

'Người này... Thật sự rất mạnh...' Ông thầm nghĩ, cơ thể không nén nổi rung rẩy. 'Nếu người này đến đây để phá hủy Ma giới thì chẳng ai có thể ngăn nổi...'

"Ta là Rimuru Tempest. Ta là ... " Nói đến đây bỗng Rimuru khựng lại. 

Cậu là gì? Ma vật? Ác ma? Nhân loại? Thần? Cậu không biết...

"Bỏ đi. Ta đến đây để giải quyết công việc, không có ý định phá hủy thế giới này đâu mà lo." Tôi nhìn lão già trước mặt đang rung rẩy rồi nói. 

"Vâng.. Cảm ơn ngài..." Sullivan thở hắt ra một hơi. 

"Vậy... Tôi có thể mời ngài về nhà mình không?" Ông ấy đưa ra một lời đề nghị. 

"Được." Sau đó tôi theo ông ta về nhà.

...

"Hazzi... Mình không muốn đi học đâu..." Một cậu bé tóc xanh tựa người vào chiếc sofa màu đỏ than thở. 

"Ngài quản gia, ông đi đâu rồi ạ?" Cậu bé xoay người, nhìn về phía một thiếu niên với máu tóc đỏ đang đứng.

"Cậu Iruma xin cậu gọi tôi là Opera được rồi." Opera nhắm mắt nói. Đôi tay để sau lưng anh nắm chặt. Cơ thể không kìm nổi sự rung rẩy. 

'Ma lực phát ra khi nãy... thật sự... rất mạnh... ' 

"Nhưng..." Iruma khó khăn nói. Thật ra cậu vẫn chưa quen được.

"..."

"Vâng, Opera..." 

"Ngài Sullivan chắc sắp về rồi" - 'Cầu mong ngài ấy bình an trở về.' 

Rầm!

Tiếng mở cửa vang lên.

"Opera mau mau tiếp khách quý nè!!!" Tiếng hét của Sullivan vang vọng từng ngóc ngách trong nhà. 

Opera đang đứng cũng giật mình. Iruma sợ hãi.

'Chẵng lẽ là ác ma cấp cao? Lỡ lỡ như mình bị phát hiện thì sao?' Cậu vẫn chưa xịt nước hoa che giấu mùi cơ thể con người nên lỡ như bị phát hiện thì nhất định sẽ bị ăn thịt, còn luyên lụy đến Sullivan và Opera nữa.

Opera nhanh chóng ra khỏi phòng. Để lại Iruma đang loay hoay tìm chỗ trốn. 

'Hic, mình chưa muốn chết đâu.' Cậu chui vào trong tủ nhưng nhớ đến mấy bộ phim kinh dị khi người ta chui vào tủ vẫn bị phát hiện cậu liền chui xuống gầm bàn nhưng vẫn chần chừ. 

-----1017 từ -----

Mấy nay mệt lắm lun T T chạy qua chạy lại. Giờ rảnh rồi.

À này... Có ai... Fan Takemichi hay không ghét không? ... Ò thì tại tui vã quá mà T T... Nhưng đang làm tận 2 bộ mà bộ kia vì vã bộ này nên đang làm bộ này.... Ờ thì thiếu trách nhiệm ghê... 

Khok... 

Chương sau nhất định sẽ hay hơn. Tin tôi ><

Hmmm. Dù tôi Fan Takemichi hay bạn Anti Takemichi thì vẫn cứ theo dõi bộ này đi ^^ vì bộ này đếch cho TR vô đâu :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro