[Phần 2. Rimuru và Học Viện Ma Giới] Khởi đầu cho cuộc hành trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Sau khi đọc lại 7749 lần thì mình phát hiện... Cách mình viết nó lẫn giữa Trung và Hàn. Lúc thì mềm lúc thì cứng./ 

/Mình sẽ cố gắng làm sao cho nó đừng lẫn lẫn nữa./ 

/Mình sẽ viết truyện theo phong cách hơi Trung Trung nha vì.../

/Truyện có yếu tố hit giữa các char nhưng vì là fan Only nên đếch có chuyện để Rimuru yêu với đương./

/Có nhiều nhân vật mình tự cho vô, các bạn đọc SS 1 thì thấy rồi đó./


Đã qua 3 tháng kể từ khi Rimuru chính thức quay về, Tempest bắt đầu trở lại những chuỗi hoạt động bình thường. Và Rimuru cũng vậy. Đúng như cậu đoán, bản thân sẽ bị vùi trong đống công việc giấy tờ kinh khủng đấy. 

24/23 cậu điều ngồi li bì trong phòng làm việc, chiến đấu những trận chiến sinh tử sống còn với sấp giấy. 

Hai mắt quần thâm, cơ thể rung rẩy đó là biểu hiện cho sự kiệt sức tột độ. Khi còn ở Ranh Giới cậu dù phải làm việc cực hơn ở đây nhưng ít ra chỗ đó có mĩ vị tuyệt vời. Nhưng chỗ này...

"Rimuru sama ơi, tới giờ ăn sáng rồi ạ!" Giọng ngọt ngào của Shion gọi cậu ra ăn sáng mà truyền vào tai cậu tựa như ác quỷ đến đòi mạng. 

Cậu cúi thấp đầu xuống cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình sau chồng giấy tờ. 

Cánh cửa mở ra, Shion bước vào, khuôn mặt tươi tắn chắc vừa mới hoàn thành thêm một 'món ăn' mới. Thầm than vì sao người thử nghiệm cho món ăn của cô lúc nào cũng là cậu cơ chứ? Gì cũng được cậu không muốn ăn món của Shion nấu đâu. Dù nó ngon nhưng người đã bị Universe đa tài đa nghệ chiều hư không những cho ăn những món ngon còn đẹp mắt nữa. Giờ lại đi bắt cậu ăn những món có hình dạng chấm ba chấm đó vậy thì chẳng bằng chọc mù mắt cậu đi.

"Ngài Rimuru ăn sáng nào." Cô vui vẻ đặt khay thức ăn xuống, tiếng cạch vang lên cho dấu hiệu món ăn đã được xuất hiện trước mặt cậu. 

"Shion ..à... ta...." Rimuru định mở lời từ chối nhưng khi nhìn đôi mắt háo hức mong chờ ấy của Shion những lời cậu định nói lại nuốt trở xuống. 

Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân. 

'Không sao đâu... Ăn nhanh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...' Cậu mở đồ đậy thức ăn ra. 

Nhanh chóng cậu muốn ói ra nhưng vì trong bụng từ tối qua đến giờ đã tiêu hóa hết cả rồi, thâm tâm cậu gào thét lên. 

'Trời ơi đây có phải thức ăn cho con người không vậy?'

Cậu sụt sịt cầm chiếc muỗng lên múc lên một muỗng thức ăn. 

Mùi hôi nồng nặc, hình dạng thức ăn lại vô cùng kì quái. Màu xanh nhớt nhớt còn nổi bọt lên, vài thứ kì lạ đủ màu sắc trồi lên. 

Nhìn thôi đủ phát ói. 

Cậu thở dài múc một muỗn bỏ vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống. 

Một muỗng đã xong, cậu rưng rưng rung rẩy múc thêm muỗng tiếp theo. Trước ánh nhìn lấp lánh của Shion cậu cố gắng giơ lên ngón trỏ, ý bảo ngon. 

Shion thấy thế vui mừng khôn xiết. Backgroud màu hồng xung quanh cô nàng đầu bếp còn người ăn lại u ám vô cùng. 

Sau khi ăn xong món ăn thanh đạm buổi sáng, Rimuru nằm sõng soài trên chiếc sofa. Khuôn mặt mang biểu cảm 'Nhân sinh không còn gì để hối tiếc'.

"Ciel ta cảm thấy bản thân là một người cực kì tốt bụng." Rimuru nói. 

"Sao ạ?" Ciel từ trong không gian trả lời.

"Từ khi quay về hay trước khi quay về ta chưa từng chê món ăn cô ấy, điều là ăn sạch sành sanh, còn ăn luôn cho đám kia nữa. Thấy ta là một người chủ nhân tốt ghê chưa?" 

"Ta đã hy sinh một cách anh dũng. Hic." Rimuru thầm tự hào, khen bản thân hết lời. Lòng thầm cảm phán chả biết vì sao trên đời này lại có một người tốt như mình.

"..." Ciel thầm khinh bỉ người chủ nhân của mình, nếu cô hiện ra lúc này là khuôn mặt khinh bỉ chán ghét nhìn Rimuru đang 'tự luyến quên lối về.' 

'Không biết có phải thời gian làm việc quá nhiều nên não của chủ nhân cũng hỏng rồi luôn không? Chứ thấy chủ nhân khá là thiểu năng.' Ciel thầm nghĩ, Rimuru mà biết được chắc từ 'thiểu năng tự luyến' biến thành 'thiểu năng tự luyến kim luôn tự kỷ' ngồi co ro một góc. 

"Ta cá chắc trên vũ trụ à không 100 vũ trụ này không có người nào tốt hơn ta." Cậu tự hào tuyên bố. Dường như chắc nịch vời lời mình vừa nói. 

"Chưa chắc." Ciel thẳng tay đổ mau thau nước lạnh vào người cậu. 

"Zề?" Rimuru hỏi? Chẳng lẽ có người ăn được món ăn 'kinh dị' còn nhiều hơn cậu? Đừng đùa chứ công sức mấy năm trời của cậu đó. 

"Ăn được nhiều món ăn kinh dị hơn ngài thì không có nhưng tốt hơn ngài thì có đấy." Ciel mặt cá chết trả lời, giọng nói không cảm xúc vang lên. 

"Tốt hơn ta?" Cậu nhắm mắt hỏi. Chờ đợi cậu trả lời từ Ciel.

"Vậy ngài nghĩ thử xem nếu ngài chỉ là một con người bình thường và bị ba mẹ bán cho ác ma ngài vẫn 'oke' thì ngài bị ngu hay là tốt quá?" Ciel nói với giọng điệu đầy tự hào mà con mẹ này có gì phải tự hào đâu cơ chứ?

"... Oke, người đó là tốt nhất, nhất người đó rồi." Rimuru giơ tay đầu hàng.

" Thú vị đó, người đó ở đâu?" Rimuru bật dậy hỏi, đôi mắt long lanh nhìn về phía trước, ai không biết tưởng cậu bị tâm thần.

"Ở thế giới khác." Ciel trả lời ngắn gọn nhưng làm Rimuru rơi vào suy tư.

'Thế giới khác.' Câu nói này khiến cậu nhớ đến lúc trờ lại Ranh Giới mấy tháng trước.

Trước khi rời khỏi đó cậu và Universe đã nói chuyện riêng với nhau. 

...

"Rimuru tôi nghĩ việc sức mạnh của cậu liên quan đến các vũ trụ hay thế giới cậu đang quản lí. Có thể những thế giới đó đang gặp rắc rối nên mới sinh việc phản với sự điều khiển của sức mạnh của cậu." Universe nhìn về phía xa, đôi mắt ruby đỏ như chứa hàng ngàn vì sao nhưng lại chẳng có chút sức sống gì. 

"Vậy phải làm sao?" Cậu hỏi, theo hướng mắt của Universe cậu nhìn thấy một ngôi sao màu tím nhạt dần bị bóng tối ăn mòn. 

"Phải làm sao... Chỉ còn cách tự tay giải quyết chúng thôi." Nói xong cô phóng một tia sáng đến viên ngôi sao màu tím, đánh tan bóng tối, lấy lại vẻ đẹp rực rỡ của ngôi sao.

"Đó là nhiệm vụ của một chủ thần thực tập." Cô nói rồi xoay qua cậu.

"Phải tự tay tôi giải quyết à?" Cậu hỏi, ánh mắt mờ mịt nhìn cô. Lạ nhỉ, sao hôm nay cậu thấy cô trông cô đơn và buồn hơn.

"Ừm đúng vậy, tự tay cậu giải quyết." Cô trả lời. 

"Tôi biết rồi... Cảm ơn cô." Cậu nói rồi xoay người rời đi.

Lúc cậu bước đến huyền quang cậu lại nghe cô nói. Giọng cô buồn hơn khi nãy nhưng vẫn có gì đó ẩn chứa bên trong.

"Đừng cảm ơn tôi Rimuru, tôi chỉ đang lợi dụng và đẩy cậu vào bi kịch mà thôi..." Có vẻ Universe cảm thấy áy náy khi đã đổ biến cậu thành như vậy. Nhưng cậu cá chắc rằng dù ngày đó có quay lại hàng trăm lần đi nữa cô vẫn chọn quyết định biến cậu thành như vậy. Một Universe không biết hối hận, một người luôn ra một quyết định lựa chọn tuyệt đối.

/Đó là người con gái mà cậu đã quen, cũng như một sư phụ của cậu. Một người bạn thân của cậu./

...

'Có vẻ như mình nên làm công việc của một chủ thần rồi.' Cậu thở dài nghĩ.

-----1403 từ-----

Chào mừng đến với SS 2. 

20h20' | 12 - 8 - 2022 

10 vote mới ra tiếp chứ thấy vote tụt quá :D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro