Phiên Ngoại: Ngài là sự cứu rỗi của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ màu trắng có ba đứa trẻ đang ôm lấy nhau, cơ thể chúng rung rẩy. 

Đứa lớn nhất với cơ thể nhiều vết thương, hai tay bị xích kéo đến chân giường, mái tóc trắng rũ xuống che đi đôi mắt vàng đang đầy sự tức giận và cảnh giác. 

Đứa lớn thứ hai đang ngồi co một góc, cơ thể rung kịch, đôi mắt đầy sự sợ hãi tột cùng, đôi chân và tay bị khoá, chiếc áo trắng dài nhăn nhún rách nát. Đôi môi mím chặt đến nỗi rỉ ra máu đen. 

Đứa trẻ thứ ba là một cô bé, mái tóc cũng màu trắng và đôi mắt tím, đôi mắt màu tím chứa đầy đau khổ và sự tuyệt vọng. Tay cô bé bị khoá bởi chiếc còng tay.

Đặt điểm chung của chúng là cơ thể điều gầy gò, khuôn mặt hốc hác và mái tóc trắng. 

Chúng là những đứa trẻ bị bắt đi làm thí nghiệm. 

Hằng ngày chúng bị tiêm và bắt uống những loại thuốc độc do những tiến sĩ điên chế tạo nên. Bọn chúng muốn tạo ra một vũ khí mạnh nghe theo mệnh lệnh của chúng để đánh bại Tempest. 

Cánh cửa trắng mở ra, hai tên mang theo cây giáo bước vào, chúng mặc trang phục đen huyền.

Chúng muốn đem đứa thứ hai đi nhưng đứa thứ nhất đã ra sức bảo vệ người em trai của mình, thế là chúng sử dụng bạo lực với cả hai.

Nhanh chóng người anh lớn bị đánh đến ngất xỉu, trước khi ngất người anh lớn nghe tiếng nổ vang lên. 

Khi người anh lớn ngất đi, cậu bé dường như tuyệt vọng, đôi mắt càng ngày càng sợ hãi, cô bé tóc trắng càng khóc lớn. 

Cậu bé lần đầu tiên chìm vào bóng tối, cơ thể cậu bé bắt đầu biến dị. Cái bóng của cậu bé bắt đầu nhúc nhích, chúng bắt đầu thả ra những làn khói đen, đôi mắt đỏ của cậu trở nên dần mờ mịt, bên thái dương xuất hiện một cái ấn ký kì lạ. Làn da trắng đầy vết thương bắt đầu khép lại hoá thành màu đen, làn khói bắt đầu chiếm lấy cậu bé, cơ thể cậu dần dần không còn rung nữa. 

Chứng kiến sự việc này khiến hai tên lính vô cùng hoảng loạn, chúng chạy đi báo với tên cầm đầu. 

Cánh cửa lại một lần nữa khép lại. 

Cô bé rung rẩy trước sự biến dị của người anh. Không khí trong phòng bắt đầu đóng băng, những làn khói bắt đầu xâm chiếm căn phòng một cách nhanh nhẹn. 

Chúng đang dần chạm đến cô bé thì một vụ nổ xảy ra, phá tan bức tường sau lưng cô bé. Điều bất ngờ xảy đến khiến cậu bé và cô bé điều ngước nhìn lên. 

Ánh sáng mặt trời từ lâu họ đã không thấy lần nữa chiếu vào, một thiếu niên mang mặt nạn cầu kì, mái tóc xanh dương dài. Cậu ngồi xuống đưa tay ra về phía bé gái nhưng cô bé sợ hãi rúc đầu lại. 

"A.." giọng nói êm dịu từ sau chiếc mặt nạ truyền lại. 

Cậu tháo chiếc mặt nạ ra, đôi mắt vàng kim toả sáng hơn cả mặt trời lấp lánh ấm áp nhìn cô bé và cậu bé. 

"Chắc các em sợ lắm phải không? Ngoan nào không sao đâu, đi theo anh nhé, anh sẽ chăm sóc chúng em." Cậu mỉm cười với họ. Lúc đó trái tim của cả hai như được sưởi ấm. Chúng thích nụ cười của cậu, chúng thích nghe giọng nói ấm áp của cậu. 

Cô bé bước đến gần dang tay ra ôm lấy cổ cậu. Cậu đứng lên, bế cô bé. 

Cậu bước đến gần cậu bé trai kia, làn khói cảm nhận được sức mạnh của cậu liền rụt lại, chúng thu lại sau lưng cậu. 

Cậu bé mắt đỏ ngước lên, nhìn cậ với ánh mắt mờ mịt. 

Cậu bé sợ mình bị bỏ lại, cậu sợ người đó dùng ánh mắt căm ghét kì dị nhìn cậu, cậu sợ mình mất đi em gái. 

Cậu cắn chặt môi. 

"Nhóc có muốn đi với anh và em gái nhóc không? Còn anh trai nhóc nữa." Cậu đưa tay ra với cậu nhóc, ánh nắng chiếu vào cậu bé. 

"Có..." Cậu bé như bị thôi miên mà nhìn vào ánh mắt của cậu, miệng lẩm bẩm, đầu gật nhẹ. 

Sau đó cậu bảo Diablo vào đem người anh lớn đi.

... Mấy ngày sau người anh cả tỉnh lại. 

Anh lần đầu tiên gặp cậu cũng ngẩn người, cậu quá chói mắt, tựa như vị thần trên đỉnh cao nhìn vào anh. 

... 

"Ngài không ghét thần ạ?" Cậu nhóc tầm 14 tuổi hỏi.

"Tại sao ta phải ghét nhóc?" 

"Vì vì ... Cháu rất kì dị, cái thức khói đen ấy..." Giọng cậu bé buồn tẻ, cậu không dám ngước nhìn người đối diện. 

"Ta thấy bình thường mà, nhờ khói đen đó cháu có thể bảo vệ mình, bảo vệ em gái và anh trai nhóc. Nhóc thấy nó có tiện lợi không nè?" 

"Vâng... " Khoé môi cong, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt cậu nhóc. 

... 

"Mấy nhóc từ giờ sẽ là: Saker, Backker và Vailian nhé." Ngài ấy mỉm cười với chúng tôi, hôm ấy chúng tôi đã có tên và có nơi để về. 

/Ngài là ánh sáng của chúng tôi, cảm ơn ngài vì đã đến./ 

-----934 từ-----

Tiếng mưa tí tách vang lên, bên cánh rừng hoang của vương quốc nọ có hai cậu bé đang nắm tay nhau chạy trốn. 

Khuôn mặt hai đứa giống nhau, đây chắc là hai đứa trẻ sinh đôi. 

Cơ thể gầy, khuôn mặt hốc hác, đứa chạy sau hình như bên vai trái còn trúng một mũi tên độc. Khuôn mặt đứa trẻ đó xanh xao. 

Đứa chạy trước cũng không khá hơn là mấy, đôi mắt vàng ngấn lệ nhưng cố hết sức bình tĩnh. 

"Anh ơi... Hộc... Anh chạy... Trước... Hộc... Đi..." 

"Làm sao có thể chứ? Anh không bỏ em lại đâu!!" Đứa phía trước hét lên, cố làm người em trai đừng bỏ cuộc. 

'Ngoài em ra anh chẳng còn người thân nào khác nữa, mất em anh nhất định không thể sống nổi.' 

Đứa phía trước thầm cầu mong cả hai có thể bình an vô sự. 

Phía sau có mấy tên đang đuổi theo. 

Chúng là những tên buôn nô lệ, còn hai đứa là những đứa trẻ bị bán đi.

Bỗng nhiên đứa anh nhìn thấy phía trước có đoàn người, nhóc thầm mong họ không phải bọn buôn nô lệ, mong rằng... Họ ít nhất là người tốt. 

Đứa trẻ cố gắng chạy đến, nhóc thấy đó là một đoàn xe hùng vĩ, một chiếc xe ngựa kì công và hoàng tráng, với đoàn quái vật và người đang đi hai bên đầu và đuôi. Chiếc huy hiệu bên chiếc xe ngựa làm cậu nhận ra đó là huy hiệu của ai. 

Liên bang Jura Tempest với những tên gọi như: Liên bang ma quốc Tempest, Jura Tempest Federation. 

Tempest, cái tên rất nổi dù ở đâu. Quốc gia ma vật được cai quản bởi một ma vương quyền thế, nhưng khác với những ma vương độc ác khác, vị hoàng đế đó là một vị vua vô cùng tốt với những quan hệ vô cùng chặt chẽ.

Nhóc đánh liều bèn cố hết sức kéo người em trai đang dần mất ý thức chạy đến bên cạnh xe ngựa. Nhóc hét lên. 

"Làm ơn, giúp chúng tôi." 

Đôi mắt màu vàng hổ phách sáng lên. Đoàn quân chĩa mũi giáo vào cậu bé, một người đàn ông tóc đen với vài cộng màu vàng và đỏ bước ra từ trong xe ngựa. 

Hắn nhìn cậu bé một chút liền quay vô nói gì đó. 

Nhóc nhận ra người đó. Theo lời đồn thì người đó là thuộc hạ trung thành của vị ma vương kia, 24/20 điều kè kè sát theo vị chủ nhân. 

Vậy có lẽ... Vị vua đó đang ở trong đấy? 

Một chút hy vọng nhỏ nhoi len lỏi vào trong tâm trí nhóc. 

Đến khi cánh màn được vén lên lần nữa. 

Một người với mái tóc xanh dương nhạy, đôi mắt vàng kim lấp lánh đang nhìn cậu. Đó không phải sự kì thị, chán ghét hay lạnh nhạt, đó là sự quan tâm từ tâm. 

'... Đẹp.. Đẹp quá...' 

Đó là một vẻ đẹp phi nhân loại, nhóc cá chắc trên đời không có ai đẹp vượt qua người này. Ngài ấy tựa như ánh mặt trời trên bầu trời cao vào mùa thu, ấp áp nhẹ nhàng lại cao vời vợi, không thể với tới, còn nhóc chỉ như ngọn cỏ ven đường vô tình được ánh mặt trời chiếu vào ấm áp.

Trong lúc nhóc thẫn thờ nhìn ngườ trước mặt thì bọn kia cũng đuổi theo tới.

Chúng nhìn thấy huy hiệu của chiếc xe ngựa liền hoảng sợ. Vì theo chúng biết vị đó là một kẻ chính trực và rất đáng sợ. 

'Tôi chỉ là một  con Slime vô hại mà thôi' 

"Thưa thưa ngài chúng tôi...." 

"Các ngươi buôn bán nô lệ nhỉ?" 

"Không không phải..." 

"Ta mua 2 đứa nhóc này." 

...

Hiện tại đứa nhóc bị trúng độc đang được cậu chữa trị, đứa nhóc còn lại thì nắm chặt tay người em của mình. 

"Ngài... Cảm ơn ngài vì đã mua hai anh em chúng tôi..." Nhóc quỳ lạy nhưng được cậu nâng lên. 

Cậu chỉ cười, rồi nói. 

"Không sao đâu, bây giờ ta đã là mua hai nhóc rồi thì ta phải có trách nhiệm chăm sóc hai nhóc." 

"Nhóc đồng ý theo ta không?" 

"Vâng ạ!!" Cậu bé vui mừng. 

... 

"hở? Chúng ta được mau rồi sao anh?" 

"Ừm đúng vậy!" 

"Vậy..." 

Cánh cửa mở ra, một người cao 1m65 bước vào, trên tay cậu cầm một khay đồ ăn nhẹ với ba ổ bánh mì ốp la và một ly sữa bò.

'Người đó... Từ giờ là chủ nhân của mình ư? Đẹp quá.. Tốt quá..' 

Cậu đến bên cạnh nhóc nhỏ, cậu vui vẻ nói.

"Tỉnh rồi à? Ta có làm bữa sáng cho hai nhóc nè ăn đi." 

Cậu đặt khay thức ăn lên bàn bước đến bên cạnh hai anh em, hai tay xoa mái tóc nâu của hai đứa.

...

"Tên hai nhóc sẽ là... Hmmm... Sraki và Sriki nhé." 

...

/Cảm ơn ngài vì lúc ấy đã cứu chúng tôi, cảm ơn vì ngài đã trở thành gia đình của chúng tôi. Cảm ơn ngài... Chủ nhân của chúng tôi./

----- 1826 từ ----

"Hộc hộc" tiếng thở dốc trong con hẻm, hai đứa trẻ tựa người vào nhau thở mạnh. 

Một đứa với mái tóc đen và đôi mắt đen đang cầm một túi tiền nhỏ trên tay. Một đứa lớn hơn đang cầm một thanh sắt dài 1m5. 

Đôi gầy gò đầy những vết thương, chúng dìu nhau vào một căn nhà bỏ hoang. 

Nhưng lúc này bỗng những tên kia đuổi đến, chúng hết đường chạy trốn bèn chỉ có thể chịu trận. 

Những cú đánh vào bụng khiến hai đứa đau điếng mà ngất đi. 

...

Khi tỉnh dậy một lần nữa chúng thấy trước tầm mắt mình là một trần nhà gỗ, ngó nhìn xung quanh đập vào mắt là một người không rõ nam hay nữ đang tựa đầu vào thanh cửa sổ nằm ngủ. Lông minh xanh dài của người đó khẽ động rồi mắt mở ra. Ánh mắt màu vàng kim dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh như hút hồn của chúng. 

"Mấy đứa tỉnh rồi à?" Cậu vươn vai duỗi thẳng chân rồi búng tay, một người tóc tím với chiếc sừng trên đầu bước vào trên tay cô cầm một khay đồ ăn. Cậu bảo hai đứa ăn đi. 

Sau đó nhanh chóng cậu nhận nuôi hai đứa.

... 

"Shar và Masuro nhé."

-----2045 từ---

END SS1 + PN




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro