Hồi cuối|Phần 1: Rimuru và Tempest.|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người còn bàng hoàng nghĩ hồi sinh thất bại bỗng một vầng sáng lóe lên, ánh sáng êm dịu lại mạnh mẽ bao trùm cả hành tinh. 

Mọi người ai cũng ngước nhìn lên bầu trời, tựa như đang chào đón một vị thần giáng thế. 

Ánh sáng đáp xuống nền gạch men, ở giữa quảng trường như lúc mà Riana xuất hiện.

Mọi đang thẫn thờ theo bản năng di chuyển xuống quảng trường. 

Ánh sáng dần dần vụt tắt, cả bầu trời còn đang xoay chuyển, mặt đất chấn động, gió nổi mạnh bỗng im lặng. 

Một thân ảnh cao chừng 1m65, mặc trang phục dị vực. 

Thân áo màu, cổ cao viền vàng, tay áo tới ngang vai, chiếc áo choàng trắng được cố định bởi hình tứ giác màu vàng đính trước ngực, thân áo liền với quần, chiếc quần đen hơi phình ra ở phía dưới nhưng được thu lại. Ở giữa thân áo có một sọc trắng kéo xuống tận eo.

"Đó là..." Benimaru lên tiếng. 

Mặt mọi người tràn đầy sự kinh ngạc. Đó là ngài Rimuru sama. Là ngài ấy. Thật sự là ngài ấy rồi. 

Nước mắt như muốn trào ra nhưng cố nén lại. Nhưng khi Rimuru dang rộng cánh tay ra, nụ cười tỏa nắng ấm áp khiến nước mắt đang cố kìm nén bỗng chốc chảy ào ra. Cảm xúc như vỡ òa. 

Bao nhiêu sự chịu đựng và chờ đợi, sự cố gắng 100 năm nay đã đổi lại là gặp được ngài, họ khẩn cầu mong đây chẳng phải là những giấc mộng như suốt 100 năm qua. Họ sợ khi họ tỉnh dậy lần nữa ngài lại biến mất, liệu đây có phải là giấc mơ hay không? 

Họ vừa sợ vừa vui, cảm xúc dưới đáy mắt hiện rõ ràng, làm sao Rimuru không nhận ra họ sợ cậu chỉ là hình bóng trong mơ, chỉ là sự hoang tưởng của họ? Cậu biết họ nhớ cậu thế nào mà. 

"Ta trở về rồi, mọi người không chào đón tôi à?" Cậu hỏi, giọng nói ấm áp chứa đựng bao sự ân cần và triều mến. 

"Ngài Rimuru..." Giọng nói đầy sự rung rẩy của Diablo cất lên, hằng ngày hắn điều là chất giọng điều điều, bình thản nhưng sao hôm nay giọng nói ấy lại mang theo sự sợ hãi thế kia? Tựa như lúc mà Rimuru chết đi, hắn đã khóc rất nhiều, nhốt bản thân trong bóng tối. 

"Ừm ta đây." Rimuru dang rộng cánh tay ra. Diablo đang bước đi bỗng nhiên cảm thấy sức lực toàn thân như biến mất, đó là sự đau thương và nỗi u sầu, nó đã biến mất. Bởi vì ngài đã trở lại. 

Chủ nhân của hắn. 

"Rimuru... Oa oa." Milim và Ramiris chạy đến, ôm chầm lấy cậu, nước mắt chảy như suối. 

Người bạn thân của họ đã trở lại rồi, cậu đang ở đây. Ấm áp, ánh mặt trời của họ. 

"Chào mừng ngài.. Rimuru sama.." Lilian nói, giọng nói êm dịu không có sự quyến rũ trong đấy, chỉ đơn giản là êm ái và dịu dàng. Đối với cô nàng từ khi Rimuru chết sự dịu dàng trong cô nàng đã biến mất, nó giờ đã quay lại. 

"Lilian lâu rồi mới gặp lại nhóc, giờ nhóc lớn rồi, và rất xinh đẹp nữa." Cậu dịu dàng nói, ánh mắt quét qua một lượt. 

"Cholra chắc mấy năm nay ông đã chăm bọn trẻ rất vất vả nhỉ?" Cậu nói.

"Không sao thưa ngài." Cholra lấy khăn lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. 

"Shion Shuna không định đến ôm ta à?" Cậu nói, ánh mắt càng thêm dịu dàng nhìn Shion và Shuna.

"Vâng, ngài Rimuru." Hai người chạy đến ôm lấy Rimuru. Nỗi buồn chất chứa bao năm qua như được xóa đi. 

"..." - 'Có cần phải ôm chặt như thế không?' 

"Benimaru, Soei, Gobta, Rigur, Gabil các ngươi vất vả rồi." 

"Không sao đâu, thưa ngài. Mừng ngài trở lại." Họ đưa tay chạm vào trái tim, đầu hơi cuối như đang làm nghi thức quý tộc.

"Lâu quá không nhỉ? Guy, Veldora." Cậu xoay qua hướng hai thằng bạn thân của mình còn đang đứng đực ra đó. 

"...Rimuru lâu quá không gặp." Guy vui vẻ nói, nhưng dưới đáy mắt là một tầng cảm xúc buồn tủi. 

"Rimuru... Rất vui gặp lại cậu." Veldora nói, nước mắt chảy ra. 

"Thôi thôi, nín khóc đi." Cậu bất lực nhìn con rồng 'già' đang khóc. 

Sau đó mọi người đồng loạt chạy lại ôm cậu. 

Đột ngột lại chạy lại ôm khiến cậu mất đi thăng bằng mà ngã xuống đất, nhờ có Diablo phía sau chống đỡ. 

...

Quay về hoàng cung Shion nhớ ra Riana bèn nói với Rimuru, điều đó khiến cậu khá... Chấm ba chấm. 

'Giờ biết nói sao đây? Ciel chỉ tôi với.' Rimuru cầu cứu Manas thần thông quản đại của mình. 

"Ai biết đâu ngài, chơi ngu ráng chịu." Ciel lạnh giọng nói. (Thật ra nút [] tôi hư rồi, hôm nào đi sửa rồi đổi lại." 

'Hic, Ciel hết thương mình rồi.' Rimuru thầm nghĩ. 

"Thật ra là..." Sau đó cậu kể hết mọi việc cho mọi người nghe, từ cậu hồi sinh rồi đến cậu giả thành con cậu rồi cậu vầ Ranh giới nhưng cậu giấu đi một vài chuyện như tên của Universe hay cuộc sống 10 năm địa ngục hoặc giấc mơ kia. 

... 

Mấy ngày sau đó cậu xuất hiện trước dân chúng, đánh dấu sự trở lại của vị vua Tempest. 

Tổ chức một lễ hội chào mừng cậu và buổi tiệc kéo dài đến tận 1 tháng. 

Các quốc gia cũng được mời đến tham dự. 

Cậi tha thứ cho những hành động thiếu suy nghĩ của nhóm Backker nhưng cũng phải trừng phạt họ vì tội gây thương tích. 

...

Ở một nơi nào đó. Cánh đồng hoa trải dài. Một nữ yêu tinh với mái tóc màu nâu nhạt. Cô đứng dưới gốc cây xanh, tay cô nắm vào thân áo trước ngực, đôi mắt nhìn về Tempest không xa. 

"Mia về nhà ăn cơm thôi nào con gái." Một người phụ nữ tóc nâu đậm nhìn cô với ánh mắt triều mến. 

"Vâng mẹ, hôm nay ba nấu ạ?" Cô vui vẻ bước đến. Nắm tay bà. 

"Ừm, cha con hôm nay nấu món thịt kho và canh rau mồng tơi." Bà cười nói.

"Ồ, mấy nay vui ghê á." Cô vui vẻ nói. 

-----1124 từ-----

END SEASON 1 RIMURU VÀ TEMPEST. 

20h07 | 8 - 11 - 2022 

Chuẩn bị chuyến tàu tiếp theo nào. 

SEASON 2 RIMURU VÀ HỌC VIỆN MA GIỚI

:D 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro