Tam trận và Ciel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Nhanhhh/

"Các ngươi muốn làm gì?" Shuna hỏi với giọng lạnh tanh, không giống cô nàng hay cười thường ngày. 

"Các người tự đi mà hỏi tên lông gà kìa." Backker lên tiếng, giọng điệu ngả ngớn. 

"Tên lông gà?" Shion nhíu mày. 

"Ngươi bảo ai là tên lông gà?" Diablo từ đâu xuất hiện, bộ dáng trang nghiêm thuần thục ấy.

(Ta nói đó.)

Buổi đêm vốn nên yên tĩnh lại xảy ra tiếng hét thất thanh, mùi khói khắp nơi theo gió cuốn đi, ngọn lửa như con quái vật đang cắn nuốt từng ngôi nhà. 

Ở hoàng cung cũng không kém cạnh, không khí băng lạnh tựa như có thể đống băng cả ngọn lửa ngoài kia. Sát khí đùng đùng từ hai phái khắp nơi. 

"Bọn ta muốn hồi sinh ngài Rimuru." Saker lên tiếng, tay hắn cầm thanh kiếm lớn đứng sừng sững. 

Điều hắn nói làm nhóm Shion giật mình. 

"Hồi sinh? Làm sao được chứ? Ngay cả Ciel sama cũng không thể làm được!" Shion hét lên.

"Đúng vậy, ngày hôm đó ngài Ciel đã rất buồn và bất lực." Shuna tiếp lời. 

Nhóm Saker nghe vậy cũng không nói gì. 

Cholra lấy từ trong túi không gian ra một quyển sách. 

Hắn nói

"Theo như ghi chép trong đây... Có thể hồi sinh mà không cần linh hồn." Ông cất lời. 

Lời nói của ông khiến ai nấy đều phải bất ngờ. Làm sao có thể được chứ? 

"Làm sao mấy người có thể tin đều đó ?" Benimaru hỏi. 

"Trong sách có ghi cần hồi sinh phải có 5 viên đá Pure... Viên đá đó hoàn toàn có thật." Cholra nói. 

"Vậy các người đánh các hoàng tộc của quốc gia là vì họ chiếm giữ viên đá?" Soei hỏi. 

"Đúng vậy, họ cất giữ những viên đá đó." Lilian lên tiếng. 

Họ chần chừ...

"Vậy có phải nguyên liệu cuối để hồi sinh ngài Rimuru là sức mạnh còn lại của ngài ấy không?" Benimaru nói, khuôn mặt nhăn nhó xém chắc đã biết lời mình nói có phần đúng. 

"Đúng vậy, nhưng chỉ để thêm phần thành công cao hơn thôi." Sriki nói. 

"Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?" Shion hỏi, cô có phần lung lây với việc ngài Rimuru trở lại. 

"..." Không ai trả lời câu hỏi của cô cả. 

"Chuyện gì vậy? Sao các ngươi không trả lời?" Shion nhăn nhó hỏi. 

"3.002 %" Diablo trả lời. 

"Gì chứ?" Mọi người đồng thanh thét lên. 

Sao lại ít đến đáng thương như thế? 

"Được rồi, các ngươi hồi sinh lẹ đi." Diablo chán nản nói. 

"Oke!!" Vailian phấn khích nói. 

Họ lập ra bán kết xung quanh ngăn chặn cho những người muốn xen vào nhưng chưa kịp lập thì một quả cầu lửa gián xuống. Vailian nhanh chóng ôm Mana của Rimuru né đi. 

"Ô hô, nghe bảo các ngươi có thể hồi sinh mà không cần linh hồn nhở?" Một kẻ lập dị xuất hiện. 

Bọn hắn là những phần tử còn sót lại của Yuuki, chúng muốn hồi sinh hắn. 

Bên những người của Rimuru muốn ngăn cả hai bên vì nếu thất bại có thể sảy ra hậu quả lớn. 

Thế là một trận chiến giữa ba thế lực xuất hiện. 

Diablo lại chọn qua thế lực hồi sinh Rimuru điều đó họ có thể đoán trước được. 

Nhanh chóng thế lực thứ ba bị tiêu diệt. Chỉ còn lại hai thế lực mà thôi. 

Bên muốn hồi sinh Rimuru nhanh chóng thực hiện ma pháp. 

Ngay khi viên đá biến mất đáng lẽ là thành công nhưng người đâu? Ngài Rimuru đâu? 

Chả lẻ thất bại sao?

(Việc Guy, Ramris, Milim, 3 và mấy người kia chưa đánh hết sức vì họ chỉ đánh cho có lệ thôi dù sao họ cũng 70% muốn hồi sinh Rimuru cơ mà ¯\_(ツ)_/¯)

...

Tại Ranh Giới.

'Cô ta là một con quái vật. Mình cá chắc ngay cả ngài Rimuru cũng không thể đánh bại cô ta.' Một thiếu nữ tóc xanh với đôi mắt đỏ ngổi trên chiếc ghế sứ trắng tinh xảo, trên tay cô cầm một tách trà, đôi mắt đỏ liếc nhìn cô gái ngồi đối diện. 

Đã 3 ngày cô đến chỗ này, ngoài việc ngủ và ăn cô chẳng làm gì cả. 

"Ciel, người đó sắp đến rồi." Bỗng nhiên Universe nói, câu nói không đầu không đuôi khiến Ciel khó hiểu. 

Người con gái Universe này trong lúc cô đang phá phong ấn thì cô ta đã đến, với một cái búng tay cô ta đã phá vỡ 5 tầng phong ấn. 

"Ai đến cơ?" Cô hỏi. 

Không thèm trả lời câu hỏi của cô, Universe bắt đầu đếm ngược. 

"3, 2, 1." 

"???" 

Bùm!!!!

Tiếng nổ vang lên. 

Trước mặt Universe và Ciel có một luồng sáng đáp xuống, mặt đá cẩm thạch trắng tinh bị vỡ nhưng nhanh chóng chúng liền lại một cách chóng mặt. Khói trắng bốc lên dần nhanh tảng đi.

Biểu cảm Ciel hiện lên bất ngờ, Unverse mặt vẫn lạnh tanh. 

Người ở giữa đám khói đó là một người khá cao với mái tóc xanh dương, đôi mắt vàng kim lấp lánh. 

"Đó là..." Ciel thẫn thờ nói. 

"Ciel?" Rimuru nhanh chóng chạy lại chỗ Ciel ôm chầm cô. 

"Ngài Rimuru sama?" Cô thật sự không ngờ mình lại gặp được Rimuru ở đây. 

Cô muốn khóc quá, thật sự.

"Tới đây chi?" Universe dùng ánh mắt chán ghét nhìn hai con người nào đó ấm áp ôm nhau. 

"Vì sao Ciel ở đây?" Rimuru hỏi lại. 

Hai người đối mắt với nhau. 

"..."

"..."

"..."

"Được rồi tôi thua, oke?" Rimuru buông Ciel ra, hai tay giơ lên vẻ đầu hàng. 

"Vì sao trong lúc tôi bị dính lời nguyền |Rối loạn| bị thu nhỏ lại rồi bỗng nhiên bị mất sức mạnh? Chẳng phải cô nói lời nguyền chỉ tác dụng 1 loại thôi sao?" Rimuru hỏi. 

"Chắc là... Chuyện đó cậu tự tìm hiểu đi." Universe chỉ cười không trả lời. 

"..." 

"Rồi vì sao Ciel lại ở đây?" 

"Kể cho cậu ta nghe đi." Universe chỉ vào Ciel. 

Rồi Ciel kể lại mọi chuyện, cô còn hỏi về sức mạnh của Rimuru và việc sao Rimuru lại quen Unverse còn 7749 câu hỏi khác. 

Trước khi rời khỏi Ranh Giới Universe và Rimuru đã nói chuyện riêng với nhau. 

-----1024 từ-----

Còn 1 chương nữa là kết thúc Phần 1 Rimuru và Tempest rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro