Ciel và Viên đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Shion cô có biết người tên Ciel đang ở đâu không?" Riana hỏi, trong lòng em lúc này hơi lạ thường một tí. Dù sao trước kia 24/24 điều dính nhau nhưng giờ lại chẳng thấy đâu. 10 năm ở Ranh giới không nói đến nhưng giờ đã hơn 1 tuần ở Tempest rồi. 

Đã hơn 1 tuần ở đây mà đến cọng tóc hay tên của Ciel em cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Chỉ có hai khả năng, cô ấy đi du ngoạn hai là... tự phong ấn chính bản thân mình. 

Em nhớ trước khi chết bản thân đã tạo ra một cơ thể Rimuru khác cho cô ấy sử dụng. Nếu như cô ấy truyền ma lực vào thì vẫn có thể sử dụng trong 1000 năm. Nhưng giờ chả thấy người đâu. Hôm nay mạnh bạo hỏi một phát xem sao, sau khi bản thân chết đi rốt cuộc Tempest đã xảy ra chuyện gì? 

"Sao ngài lại biết đến Ciel vậy ạ?" Shion hỏi, cô hoài nghi vì sao vị công chúa này lại biết đến Ciel, người mà đến giờ chả ai nhắc đến. 

"Vì cha ta bảo á, một người trông giống cha. Cha bảo đó là manas của người." Em vui vẻ trả lời làm như chả có chuyện gì. 

"Ồ, Ciel đã tự phong ấn bản thân sau khi ngài Rimuru chết..." Cô nói với giọng buồn tẻ. 

"Phong phong ấn sau..." Dù vẫn trong tầm suy đoán của mình nhưng khi biết sự thật thì nó lại khác. 

'Có lẽ mình cần phải đánh thức cô ấy rồi. '

'Càng nhanh càng tốt... '

'Mình cảm thấy... có điều gì đó... đang lặng lẽ ngoi lên trong cơ thể mình...' 

Em cúi gầm mặt xuống... 

...

Đêm hôm ấy em phóng một đạo lực của bản thân lên không gian. Em đang đánh thức Ciel dậy. 

...

Ở một nơi nào đó. Một tia sáng lóe lên rồi vụt qua một thân đạo nhỏ. 

Cơ thể nữ nhân phát sáng, mái tóc xanh dương dài quấn lấy cơ thể nàng. 

"Ciel dậy đi." 

'Ai ai vậy?'

"Ciel cô nghe không?" 

'Là ai? Là ai đang kêu ta?' 

"Ciel cô tỉnh dậy đi." 

'Tỉnh dậy? Là ai vậy?" 

"Tôi đây, Rimuru đây." 

'Rimuru? Rimuru là ai? ' 

"Tỉnh dậy đi Ciel, tôi cần cô." 

'Ai ai đó? Ciel là ai?.' 

'Tôi cũng cần ngài.'

'Ngài... Rimuru sama...' 

Đôi mắt đỏ mở to ra, trong đôi mắt hiện lên một thân ảnh. 

"Ngài... Rimuru." 

"Đợi tôi..." 

...

Tin tức hoàng đế quốc vương kia bị sát hại nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Mọi người ai nấy đều bàng hoàng trừ Tempest ra. 

Tên vua bù nhìn ác độc đó vừa đăng ngôi cách đây 1 tháng mà giờ đã chết. 

Người ta kể rằng cái chết của hắn thực sự rất bi thảm. 

Lúc quân lính hoàng gia bước vào sảnh điện. 

Cơ thể hắn bị chia năm sẻ bảy. Máu chảy xuống thành một vũng đỏ tươi trên thảm đó. Đôi mắt một bên bị móc ra, bên còn lại thì trợn chừng với đường gân đỏ. Không chỉ vậy, trên cơ thể bị 54 vết cắt. Tại cổ họng bị xuyên thủng một lỗ. 

Có lẽ trước khi chết hắn đã bị kẻ sát hại tra tấn đến tàn nhẫn. 

Còn hiện trường khá 'ấn tượng' kế bên hắn lúc đó có hai nữ nhân, cả hai điều lâm vào cảnh hoảng loạn tinh thần cực khủng. Sau này nhất định sẽ để lại di chứng nặng nề. 

Trong miệng hai người điều lẩm bẩm vài câu từ khó hiểu. 

"Cứu tôi, làm ơn, hắn giết chúng tôi mất." kiểu vậy. Khi có lính gác lại kéo hai người đi hai người đều hét lên một cách đầy sợ hãi. 

Trên đầu ngai vàng vốn phải có viên ruby đỏ nhưng khi vào viên ruby đã bị khoét ra. Còn vài viên đá quý khác. 

Đây là một cái chết của vị hoàng tộc. 

...

"Hắn chết rồi. Garbage chết rồi." 

"Chết tiệt. Mình phải làm sao đây." 

Một tên đàn ông với chiếc râu mép, khuôn mặt.... rất chi là gian ác. Hắn có phần giống với tên vua vừa chết 4/10 lận. Có thể thấy tên này là anh em với tên kia. 

Hắn đi qua đi lại trong căn phòng gỗ cũ. 

Hắn đang lo lắng điều gì đó. 

Đúng vậy. Hoàng tộc Satles có một bí mật. 

Trong cung điện có một chiếc mật thất khá lớn. Trong đấy đựng một bảo vật ngàn năm tuổi. Đó là một viên đó có ma thuật vô cùng cường đại. Nó vẫn hấp thụ ma lực bên ngoài trong những năm qua. Hoàng tộc Satles đã giấu nó đi, chiếm làm của riêng. 

Và giờ đây, hắn cá chắc tên em trai hắn bị giết là nhằm đe dọa hắn khôn ngoan nói ra nơi cất giấu viên đá đó. 

Bọn chúng... 

Tổ chức bí ẩn, đã thành lập được 100 năm. Chúng không hề nhúc nhích trong 90 năm trước nhưng gần 10 năm nay chúng đã có những động thái vô cùng tàn bạo.

Những đóa hoa lưu ly xanh cực độc. (Không có độc đâu nhé) 

Việc hắn biết mà tên em trai hắn vị vua mà không biết chỗ cất giấu viên đá là vì...

Hắn là con trưởng. 

Trước kia khi vua cha sắp băng hà ông đã truyền lại bí mật viên đá cho kẻ sau này lên làm vua. Và hắn, kẻ được truyền lại nhưng vì sao hắn không trở thành vua? Vì tên em trai của hắn. Ngày hắn đăng quang, tên khốn đó đã đem theo quân lính đến cướp ngôi. Lật đổ ngôi vị của hắn. Hắn cực khổ chạy thoát được. 

Thật may, hắn cảm thấy thật may mắn vì đã không lên làm vua. Nếu không người chết hôm qua có lẽ là hắn. 

Nhưng hắn biết sớm muộn hắn cũng sẽ chết thôi. Nhưng ... hắn hắn sẽ thương lượng. Làm sao chứ. Hắn đáng lẽ là vua cơ mà? Hắn sẽ thương lượng với bọn chúng. Hắn phải sống sót! 

Cốc cốc. 

Tiếng gõ cửa vang lên. Khuôn mặt quặng quẹo đến xấu xí của hắn bình tĩnh lại. 

Hắn cảnh giác hỏi ai đó. 

Người sau cánh cửa bảo. 

"Tôi là phục vụ thưa ngài, tôi đến đưa phần thức ăn mà ngài đặt." 

Hắn nhớ rồi. Khi nãy đói nên hắn đã đặt một phần thức ăn. 

Hắn mở cửa ra. 

"Đem vào đi." 

Nhưng khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt hắn tái lại. Cơ thể rung rẩy không ngừng. 

Tử thần gõ cửa!!!

-----1126-----

Trưa ra tiếp ~~ Hazzzi mấy nay làm biếng đăng không biết có ai đọc không nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro