Cái chết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chương này không có sự xuất hiện của Rimuru/

/Có yếu tốt kinh dị. Ai sợ ma đọc tối thì cân nhắc nhá/ /Gặp ma ráng chịu/

"Hello, xin chào quý khách, tôi đem thức ăn đến đây~" Là tên đã nói chuyện với Diablo, hắn mỉm cười dịu dàng nhưng làm người đối diện lạnh gáy. 

"Ngươi ngươi..." Tên kia rung rẩy nói. 

Đùa à? Mới nhắc đã đến. 

"Quý khách  thỉnh ngài tránh ra để tôi đem thức ăn vào." hắn vừa cười vừa nói. 

Trên tay hắn là một chiếc xe đẩy thức ăn, những chiếc dĩa được đậy kĩ bằng những chiếc nấp sắt màu trắng. 

Trông thật đẹp mắt. 

" Vào vào đi..." Tên kia rung rẩy nói - 'Đã đến cửa bây giờ mình dù có chạy đi đâu được cơ chứ...'

...

"Ô, chúc ngài Phaner ăn ngon miệng nhé~~" Hắn mỉm cười.

"Ngươi ngươi rốt cuộc muốn gì hả?" Tên đó rung rẩy hỏi. Hắn thực sự không hiểu, tên đó chưa hỏi hắn vì sao lại lòng vòng như thế chứ.

Hắn đâu biết. Cảm giác vờn con mồi là như thế nào. 

"Ngài Phaner nói gì vậy? Tôi muốn gì sao?" Hắn làm vẻ mặt ngây thơ vô tội, làm như chả hiểu Phaner đang nói đến là chuyện gì.

Căn phòng rộng nhưng thiếu ánh sáng, chiếc rèm cửa màu kem được kéo để che lại chiếc cửa sổ. Giọng nói tên kia phát ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến ai nghe vào cũng phải ám ảnh. Nó quyến rũ nhưng lại mị hoặc đến đáng sợ. Tựa như giọng nói giữa thiên sứ và ác ma. Vừa xoa dịu nỗi lòng sợ hãi của Phaner nhưng cũng tăng thêm gấp bội nỗi sợ đó. 

Mùi hương hoa hồng bỗng nổi lên, lấn át đi mùi hương gỗ mộc mạc kia. 

Trong căn phòng lúc này lạnh lẽo lại đen kịt, khiến những kẻ có quỷ trong lòng phải rung rẩy 

Trên trán Phaner là một tầng mồ hôi, những giọt mồ hôi con mồ hôi mẹ đua nhau chảy xuống. Tên tấm lừng gò gầy đang rung rẩy ướt một mảnh. 

Mùi hương hoa hồng xông thẳng vào mũi. Hắn bàng hoàng khó khăn xoay người lại. 

Sau lưng hắn lúc này là một cơn khói đen mù mịt, chúng chiếm giữ một nửa căn phòng, nó đang dần dần tụ lại. 

Khi hắn xoay người lại, nhìn thấy cơn khói đen đó, cổ họng hắn như bị nhét thứ gì đó vào. Mũi hắn như bị bịt lại, khó khăn hô hấp. Khuôn mặt xanh ngắt, tay chân rung rẩy vô lực. 

Chân hắn bị những xích tu màu đen quấn lấy. Chúng quấn lên đến tận cổ Phaner. 

Phaner sợ hãi đến không thể chuyển động được tay chân. 

'Không không được rồi....' 

Mặc cho những xích tu cứ bao trùm lấy cơ thể. 

Phía sau hắn ánh mắt màu đen léo lên ánh sáng xanh nhìn chằm chằm vào Phaner như nhìn vào con mồi xấu số. 

Phaner bỗng thấy ý thức như dần dần mất đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức hắn nhìn thấy đám khói đen tụ lại thành một thân hình mờ ảo với đôi mắt đỏ sáng rực. 

Khi tỉnh lại, hắn thấy xung quanh tối đen như mực. Hắn sợ hãi bước đi, những bước đi chập chực như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. 

Hắn cứ bước đi, bước đi trong khoảng không tối đen vô tận. Hắn cảm thấy dường như phía trước chả có đích đến, chả có điểm dừng. Hắn sợ hãi rằng hắn sẽ bị nhốt ở nơi tăm tối này mãi mãi. Rốt cuộc hắn chỉ là một tên nhát cáy. Dĩ nhiên ai trong khoảng khắc này cũng sợ hãi cả. 

Hắn không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Ở trong nhà giam hay là địa ngục. Hắn không không rõ bản thân đi đã đi được bao lâu. 1 tiếng? 2 tiếng hay đã là một ngày? 

Hắn cứ đi, hắn hy vọng nơi đây chí ít sẽ có thứ gì đó, một nhánh cây hay một ngọn cỏ cũng được.

Hắn đi, hắn đi tiếp. 

"Đây đây là đâu?" 

"Sao... sao cũng được hãy...hãy đưa ta ra khỏi đây đi... làm ơn..."

Mỗi bước đi điều mang theo sự vô lực và sợ hãi. 

Hắn đã hy vọng rất nhiều, bản thân sẽ đàm phán với bọn chúng và sống sót, hắn đã nghĩ bản thân sẽ quay về cái cuộc sống xa hoa trước kia, hắn sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình, rồi hắn sẽ trả thù bọn khốn kia. Nhưng... Hy vọng càng nhiều, thất vọng lại  càng lớn. Hắn bây giờ chỉ mong bản thân được sống sót rời khỏi đây là tốt rồi. 

Hắn từng nghĩ bản thân đã chết vì bị cái xích tu đó quấn chết, hoặc bị bọn kia đâm chết. 

"Ngươi.. ngươi đang đang ở ở đâu hả?

Nhưng những cơ đau từ trong ngực khiến hắn biết rõ bản thân còn sống.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn biết thôi bản thân sẽ sớm chết, có thể trong cơ thể hắn đang có độc hoặc hắn sẽ chết vì bị đói. Nhưng đáng sợ hơn rằng hắn biết tên em trai kia của hắn đã chết trong cơ thể nó có những nhánh cây xanh đó là những kí sinh trùng, hắn sợ thứ ghê tởm đó. Hoặc hắn có thể chết vì bị điên, tự hành hạ chính bản thân mình rồi dần dần chết. 

"Ngươi ngươi ở đâu? ... Ra... ra đây..." Hắn nói trong sự rung rẩy. Hắn chịu hết nổi rồi. Nãy giờ hắn đã hét vào khoảng không biết bao nhiêu lần mà chẳng lấy một sự hồi đáp. 

Hắn cảm thấy thật sự tuyệt vọng rồi. 

"Ha ha." 

Tiếng cười non nớt vang lên. 

Hắn mở to mắt ra, tựa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà nhìn xung quanh cố xác định nơi phát ra âm thanh. 

Nhưng xung quanh hắn vẫn chỉ toàn là màu đen, không thấy một bóng người. 

"Nhìn con chuột hôi hám kìa." 

"Nếu ngươi muốn ta thả ngươi ra được thôi. Nói vị trí của viên đá đi. Ta chơi chán rồi."

Giọng nói vang lên lần nữa. 

Hắn gấp không chờ nổi mà nói ra vị trí của viên đá. Hắn mặc kệ lời nói đó có phải thật hay không.

"Nó ở phía tây nơi có tượng đá hình sư tử!!" 

Hắn hét lên. Khuông mặt không giấu nổi sự vui mừng.

Tốt quá, hắn sắp rời khỏi đây rồi. Hắn sắp được sống rồi. 

Tốt quá thật sự tốt quá...

"Ồ... Được thôi~~" 

"Tốt quá rồi..." Hắn vui mừng nói. Những giọt nước mắt từ từ rơi trên má. Hắn khóc. Thật sự. Hắn thật sự khóc rồi. Hắn khóc vì hắn vui, hắn sắp rời khỏi đây rồi. Rời khỏi nơi quái quỷ này rồi.

"Ahahaa, ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi đi sao? Con chuột hôi?" Giọng nói vang lên, lần này mang theo vẻ khinh bỉ. 

"Hả? Ngươi ngươi chả phải nói sẽ thả ta ra sao?" Hắn lo lắnghỏi. Chả lẽ tên đó định rút lời. Vậy hắn phải làm sao đây? Hắn chả còn gì trong người nữa rồi.

"Ngươi nghĩ.... Một tên không có hình thái như ta... Sẽ giữ lời hứa sau? Ngây thơ~~~" Hắn vui vẻ nói. Giọng nói như con dao găm chính thực suy nghĩa của Phaner. 

"Ngươi ngươi!!!  KHông được! Thả ta ra!!! KHông phải người nói sẽ thả ta sao? Tên khốn!!!!" Hắn hét lên, giọng nói tuyệt vọng làm sao. 

"Chậc ồn ào thật đấy." 

Bỗng hắn cảm thấy dưới chân có thứ gì đó. Cảm giác như lúc hắn bị những chiếc xích tu quấn lấy. 

Hắn sợ hãi nhìn xuống chân. 

Hắn bàng hoàng khi thấy từ nền tối biến thành những bộ xương khô rời rạc rồi những đám khói hình xích tu đang quấn lấy chân hắn. Lúc này hắn thật sự muốn chạy nhưng không thể nữa. 

"Aaaa, không không.... Không làm ơn tha cho tôi, không không... tôi không muốn chết..." Hắn gào thét, lưng khom xuống ta cố gắng tháo những sợi xích tu đen kia ra khỏi chân mình. 

Nước mắt nước mũi hắn trộn lẫn vào nhau. Hắn khóc nhưng lần này là khóc trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. 

Nhưng những nỗ lực của hắn như muối đổ vào biển. Hắn chẳng thể chạm vào những sợi xích tu đó. 

Rồi hắn phải nhìn những thứ đó dần dà bao bọc lấy cả cơ thể hắn trong bất lực.

Khi hắn tưởng chừng bản thân đã thoát nhưng... Những cơn đau ồ ạt kéo đến. 

Hắn la lên. 

Hắn từng chút từng chút cảm nhận cơn đau thấy người ấy. 

Trước mắt hắn một dòng màu đỏ đổ xuống, mùi tanh bốc lên. Đây chính là máu.

-----1475 từ-----

Nhờ ai đó mà mình đã viết lại những chương truyện. =)) 

Cảm ơn bạn @DuyNguyn501 đã góp ý =)) 

Vote đê mọi người ạ =)) Đọc thì nhiều mà vote chả bao nhiêu =)) Thế làm sao có động lực được. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro