Mơ và Tiến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ Rimuru. 

Sau khi cậu phóng đạo lực của bản thân để đánh thức Ciel xong thì cậu bỗng thấy lòng ngực đau đớn như sắp nổ tung. Cậu ôm ngực khó khăn nằm trên chiếc giường bông. Ngã phịch xuống cậu đau đớn rên rỉ những tiếng ư a lí nhí. Hàm răng cắn vào môi khiến nó rách đi, mùi máu từ miệng và cơn đau làm cậu ý thức được một chút nào đó. Nhưng nhanh thôi ý thức đó sẽ tan biến thay thế bằng những cơn đau ác quái.

Đau đớn từ lòng ngực bắt đầu truyền đến những nơi khác, nhanh chóng khắp nơi trên cơ thể cậu điều đau đớn. 

Đầu cậu thì như sắp nổ tung ra, tiếng oanh oanh vang khắp lỗ tai cậu. 

Cơn đau khiến cậu dần mất đi ý thức mà chìm vào cơn mê. 

Trong cơn mơ cậu nhìn thấy một màu xanh dương, nó tựa là một bãi biển. 

Cậu có ý thức, cậu đưa tay lên nhìn, cơ thể cậu gần như trong suốt. Cậu cũng chả quan tâm, dù sao cậu cũng chả thể làm gì ngoài việc nhìn và nhìn.

Xa xa cậu nhìn thấy một con thuyền, trên chiếc thuyền một cậu bé với mái tóc xanh dương đang hì hục làm việc nhưng trên môi cậu vẫn nở nụ cười. Đôi mắt long lanh tràn trề nhiệt huyết chọc cho người khác nhìn vào yêu thích không thôi. 

Đang ngắm nhìn cậu bé tóc xanh dương kia bỗng nhiên cậu bị lôi đến một nơi nào khác.

Cậu bàng hoàng khi trước mắt mình là một biển lửa, không hẳn nhưng những đám khói bốc lên, những ngọn lửa vẫn bập bùng cháy, mùi máu mùi khói bốc lên tận trời. 

Khi cậu nhìn xuống thì phát hiện ra đây là những người dân Tempest mà cậu yêu quý đang dần chết mòn. 

Kanji, cậu nhìn thấy Kanji và những người bạn ông ấy đang cố gắng kéo những người ngã xuống mà chạy đi. 

Phía xa xa bên kia là những thuộc hạ của cậu, có cả những người bạn thân cùng với hai người chị của Veldora nữa. 

Trước mặt họ là có hai nhóm .... Cậu không thể nhìn thấy họ được, họ được bao bọc bởi màu đen huyền. Nhưng cậu cảm thấy nhóm bên cạnh Diablo thực quen thuộc. Tựa như người từng thân thuộc với cậu nhưng cậu đã cố lục lại quá khứ của bản thân nhưng chả nhớ đó là ai cả. (Phần 1 thôi nhá =)) )

Rồi

Nhưng cậu nhận ra viên đá trên tay và cuốn sách mà chúng cầm trên tay.

Đó là viên đá mà Universe đã dùng để hồi sinh cậu, không những một viên mà có tận 5 viên đá. 

Universe từng kể cô đã từng dùng viên đá đó hồi sinh một người, nhưng đang hồi sinh thì gặp sự cố và những viên đá đó rơi xuống, cô không biết nó rơi xuống chỗ nào rồi cũng mặc kệ mà lấy ra viên khác tiếp tục công cuộc hồi sinh của mình. 

/Hill: Đồ cái con vô tâm!!

Universe: .../

Còn cuốn sách đó chả phải cuốn sách mà Universe tức giận ném đi hay sao? Lúc cô chế thuốc theo phương thức của một thế giới mà không thành công và điều đó khiến cô tức giận và ném nhầm sách. Cậu còn nhớ hôm đó cô trông thẫn thờ vô cùng, như kẻ không hồn mà đi qua đi lại. 

Sao nó lại ở đây? Tụ tập đông đủ ghê. 

Cậu nhìn xơ qua có thể thấy 2 nhóm kia đang muốn hồi sinh ai đó và những người của cậu đang cố ... can ngăn? Không giống nhưng có vẻ họ đang suy nghĩ gì đó. 

Nhưng....

Đánh nhau ở đâu thì đánh đi sau lại đánh ở Tempest!! Cậu không ngăn họ đánh nhưng phải biết lựa chỗ chứ... 

Rồi cậu nhìn thấy Diablo bỗng bước qua bên cạnh nhóm 1. (Nhóm 1 là nhóm mà Rimuru thấy quen thuộc)

Cậu thật sự ngỡ ngàng.

Rồi sau đó những người thân của cậu nói gì đó và Diablo nói gì đó khiến họ im lặng.

Đang chờ xem chuyện gì thì cậu nghe tiếng ai đó gọi mình. 

"Ngài.Rimuru.Sama.Ới.Ời.Ơi~~" 

Rồi cậu mở mắt ra thì thấy khuôn mặt ... một thằng nào đó. 

Mái tóc xanh dương, màu mắt vàng, trên trán có một chiếc, khuôn mặt trông hơi ngố nhưng cũng điển trai. Mái tóc rũ xuống. 

"Ngươi..." Rimuru định hỏi là ai nhưng khi nhận ra khí tức quen thuộc.

Đó là khí tức của Ranga!!! 

Vậy chả lẽ... Người trước mặt cậu là Ranga? 

Ranga tiến hóa??? 

Ri-loading-muru~~~ 

"Ranga.. Là ngươi phải không?" Rimuru khó khăn hỏi, thật sự khó để chấp nhận việc Ranga biến thành thú hai chân được...

"Vâng ạ!!!" Ranga cười nói. Khuôn mặt phấn khởi nhìn cậu.

'Chói mắt vl' dù khuôn mặt hơi ngố nhưng vẫn tỏa ra vầng hào quang khiến cậu phải híp mắt lại.

Sau đó Ranga leo xuống giường...

Hmmm... Cao? Cao nhỉ? 187 không cao chả lẽ lùn? 

Sau đó Diablo cũng ... tự nhiên xuất hiện trong phòng cậu. 

Nhìn khuôn mặt của hắn chả thấy tí ngạc nhiên nào cả... 

"Sao ngươi biến thành người được vậy Ranga?" Rimuru hỏi. 

"Là do thần đã chăm chỉ luyện tập đó ạ =3." Ranga ve vẩy cái đuôi trả lời, hên nó vẩy nhẹ chứ không thôi đã sập tường rồi. 

"Luyện tập? Luyện tập gì thế?" Ủa cậu không biết thật sự Ranga có thể luyện tập được luôn á. 

"hê hê^^" Ranga chỉ cười không nói. 

'Hừ, giờ biến thành người được rồi nên chảnh rồi chứ gì. Giờ không xem chủ nhân ra gì luôn.' Rimuru thầm khinh bỉ. 

...

Ở sân luyện tập dành cho cái thủ hộ vệ trong Tempest.

"Hộc hộc, chết tiệt Ranga sama T T" Rigur hét lên, cơ thể màu xanh khá nhiều vết thương. 

"Thôi, dù sao... hộc... ngài ấy cũng hoàn thành được rồi... hộc..." Gobta khó khăn nói. 

Ở trên sân các Golin, Lizardman thở hồng hộc, khó khăn nâng nhau lên đứng dậy vào chỗ nghỉ dưỡng. 

(Thấy tội ghê á) 

-----1041 từ-----








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro