Công khai và Diablo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ăn, những kẻ có mặt là : Guy (Chả biết vì sao ổng ở đây, sao ổng không về lâu đài băng của ổng đi nhở?), Veldora (Thánh ăn chực, chúa tể ăn ké, á quân mặt dày), Testarrossa, Carrera, Ultima, Benimaru, Shuna, Shion, Milim, Gobta, Soei và Ramiris. 

Còn Diablo bảo hắn ăn rồi. Xạo đó, tên này nhịn đói 100 năm còn thường. 

Mấy người kia cũng vậy (Gobta được truyền ma lực tiến hóa nên...) nhưng vì đồ ăn ngon mà, đâu ai bảo chê đâu. 

À phải đẹp mắt nữa. =)) Không có ý gì đâu, chị Shion bình tĩnh, muỗng bị cong rồi kìa!!

Mọi người bắt đầu dùng bữa. Riana ngồi đầu bàn. 

Căn phòng không quá rộng cũng không quá chật. Chiếc bàn dài để đầy đồ ăn. Họ vừa ăn vừa nói, bầu không khí vui vẻ ôn hòa. 

Diablo, kẻ không vào ăn, hắn lâu lâu lại liếc nhìn Riana. 

Phải nói hắn thật sự nghi ngờ, liệu Riana có phải là chủ nhân của hắn giả dạng thành không? (Bingo) 

Nhưng nếu như vậy vì sao ngài lại không nói với mọi người biết rằng ngài đã trở lại. 

Hắn lại nhớ cuộc trò chuyện với tên kia đêm qua. 

Ngoại trừ ở phòng của Riana bên chỗ Diablo cũng có chuyện. 

... 

Ở cung điện phía đông bắc, nơi đây là nơi trồng những hoa màu xanh dương của mọi người, có loài hoa lưu ly xanh, hoa hồng xanh và nhiều loài khác. Ở đây như cả một vùng biển trong xanh. Hắn đang đi trên hành lang ngắm nhìn vùng hoa xanh. Hắn nhớ đến Riana, vị công chúa vừa xuất hiện. Cô là con gái của chủ nhân hắn, người hắn tôn sùng. 

Đôi mắt nhìn xa xăm. 

"Ngươi tính trốn đến bao giờ?" Giọng nói băng lạnh vang lên. 

Từ sau phía bên trái hắn một nam nhân với mái tóc đen dài, được buộc gọn phía sau. Đôi mắt đen sâu thẳm, vành mắt có vầng thâm nhạt. Bên tai trái có đeo khuyên có sợi xích dài nối với viên xanh dương hình giọt nước, tai phải một hình tròn (Không biết diễn tả ra sau). Trang phục đen, có hình hoa hồng xanh ở cổ, họa tiết thân cây và lá kéo dài đến mép áo. Chiếc áo dài đến đầu gối. Vành tay áo rội ra. (Thôi dừng ở đây chứ Hill ngu văn diễn tả mấy cái áo này=)) )

Tên đó từ từ bước đến, miệng cong lên. Một nụ cười giả tạo xuất hiện. 

"Woo, đúng là cánh tay trái đắc lực của Ma vương nhỉ?" Hắn cười nói. Tay phải nắn tay trái.

"Ngươi đến đây với mục đích gì?" Diablo lạnh giọng hỏi. Nếu hắn có ý đồ với công chúa, dù hắn là ai Diablo vẫn sẽ giết. Những kẻ có ý định làm hại đến con gái của người hắn ... tôn sùng. 

"Haha, đừng gắt quá như thế chứ^^" Hắn cười nói, tay vịn lan can. Mắt nhìn phía biển hoa xanh trước mắt. 

Ánh nắng ngả xuống. Bóng đêm che kín bầu trời, Diablo cùng hắn lúc này chìm trong bóng tối. 

Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa rơi vào hành lang tối kia. Những cánh hoa xanh dương như phát sáng. Chúng thật đẹp dù là khi trời sáng hay tối. 

"Nghe bảo... Ngài có con gái nhỉ? Cô ta cũng đang ở đây nhỉ?" Hắn hỏi, dù vậy nhưng hắn đã biết lời đồn đó là sự thật rồi. Vì lúc đó hắn cũng đã từ xa nhìn thấy. Người đó hoàn toàn y như ngài

"..." Diablo vẫn im lặng, nhìn về hướng những đóa hoa xanh đung đưa trong gió. 

"Ngươi muốn *************" Hắn nói. 

Điều hắn nói khiến Diablo phải ngạc nhiên mở to con mắt ra, hắn chạy đến xách cổ tên kia lên. Khuôn mặt không kìm nổi sự ngạc nhiên và hấp tấp.

...

"Công chúa ngài nghĩ sao về việc công khai với dân chúng?" Benimaru hỏi. 

Dù sao hôm đó ở quảng trường ít nhiều người dân đã thấy Riana việc công khai chỉ là việc của thời gian mà thôi. Hiện giờ người dân đang bàn tán rất nhiều về việc này. 

"Chuyện này..." Em nói. Thật đấy bây giờ cậu hối hận vl. 

Nếu giờ mà ra công khai rồi khi mình quay về biết giải thích với người dân sao? Rồi họ lỡ nghĩ mình có sở thích... 

"Có thể hoãn lại được không?" Riana nói. Mong là được đi trời. 

"Nếu đó là điều ngài muốn, tất là được ạ.^^" Diablo phía sau nhanh nhảo trả lời. 

"Này Riana nhóc có muốn đi chơi với ta không?" Veldora hỏi. 

"Hả? Nhưng ông chú là ai?" Riana hỏi. Hừ, này thì nhóc. 

Ông ông chú? Veldora cứng đờ ngờ. 

"À quên, bọn ta cũng chưa giới thiệu mình với nhóc nhỉ?" Mọi người cười nói. 

Và lần lượt từng người đến bên Riana giới thiếu còn kiểu ôm ấp các thứ nữa. 

..... 

Tại một lâu đài biệt lập trong một khu rừng. Trong căn phòng tối được chiếu sáng bằng ánh sáng xanh. Chính giữa căn phòng là chiếc bàn tròn làm bằng pha lê xanh. Có tổng cộng 9 chiếc ghế. Những kẻ giấu mặt bằng chiếc mặt nạ hình hoa lưu ly xanh. 

Chúng nhanh chóng ngồi vào ghế. 

"Thế nào? Diablo có chịu hợp tác không?" Một trong số đó hỏi, hắn vừa lên tiếng ánh mắt của những kẻ ở đây điều đổ dồn vào kẻ được hỏi. 

"Hắn có vẻ lung lay." Tên gặp Diablo lên tiếng. Hắn vừa trả lời vừa ngã người ra sau. 

"Tốt." Tên nào đó lên tiếng. 

Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp tục. 

Bỗng một tên nào đó lên tiếng. 

Lão ta đưa lên bàn một chiếc bao bì màu vàng nâu. 

"Đây, thứ này sẽ giúp ít đấy." Hắn nói. 

"Ồ, đây là gì vậy?" Một giọng nói mụ mị lên tiếng, giọng nói đầy sự quyến rũ, nó như có thể cuốn hút bất cứ ai, chỉ cần giọng nói vang lên những kẻ nghe được sẽ cứ như bị bỏ bùa nghe theo giọng nói nhưng đối với những kẻ ở đây giọng nói đó chả bằng một góc của ngài. 

Cô ta mở chiếc bao bì ra. Nhìn một lúc rồi cười. 

"Ô thứ này rất hữu ích đấy nhé." Ả thả sấp tài liệu xuống. 

"Xác xuất thành công là bao nhiêu?" Một kẻ trong đó lên tiếng.

-----1133-----

Mọi người hết đọc truyện của mình òi, hức... T T 

Nói thật chứ cốt truyện nó rất là bình thường, dễ đoán cực. =))

Mọi người vote nhiều nhiều đê, để mình có động lực ra chứ hic... Đọc thì nhiều mà vote thì ít... Oa oa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro