Cuộc sống 10 năm địa ngục của chủ tịch Ri như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy nhanh cốt truyện nào. Vì bộ này nhiều phần lắm.


Đã qua một tuần kể từ khi tôi quay về Tempest. Tôi đã cùng Diablo, Shion và Shuna cải trang khi khắp vương quốc. Có vẻ trong những ngày tháng tôi rời khỏi Tempest họ đã quản lí nơi này rất tốt. Diablo dạo này cứ nhìn tôi suốt, tôi nghĩ hắn đang nghi ngờ tôi, tên này nhạy bén như chóa ấy. 

Guy đã về lâu đài băng của mình. Veldora đã bị hai người chị yêu dấu xinh như con gấu của mình lôi về nhà. Milim và Ramiris vẫn còn ở đây để ... Ăn chực. Nhưng cũng bị đuổi về một cách tàn nhẫn, nếu họ biết tôi là Rimuru chắc sẽ cắm rễ ở đây luôn quá.

Tôi đã truyền những công thức mà tôi học từ Universe cho Shuna để cô làm. Hmm, thành quả không tồi những vẫn kém hơn Universe một tí. 

Tôi đã đến thăm Kaiji, ông ta đã chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt đến nổi dừng rèn kiếm. Ông ấy tiều tụy hơn trước, giống Hakuro. Dù sau khi chiến thắng Yuuki sự chúc phúc từ thần Victory đã làm cho tuổi thọ những người dân thuộc Tempest dài hơn, trung bình có thể sống đến gần 200 năm vì vậy Tempest đã lớn mạnh hơn về mọi mặt nhưng vẫn giao thương với các quốc gia khác. (Bốc phét cả đấy)

Chẳng biết vì sao mà tôi đã nói tôi là Rimuru cho Kaiji biết, ông ta mới đầu chẳng nghe nhưng khi nghe lại khiến ông ta đứng hình luôn và cố hỏi tôi có phải thật không? Khi tôi trả lời là thật ông ấy đã nhảy lên vui xuống. Haha. Trông ông ấy đã hơn 120 tuổi rồi đấy. Khỏe nhể?

Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời, vì vậy tôi quyết định... ngủ. =)) 

Nằm trên giường tôi tự cảm thấy bản thân thệc là thông minh khi lựa chọn không nói thân phận Rimuru ra nếu không giờ thì chưa chắc tôi có nằm đây hay không nữa... Hazzzi, nhất định là bị vùi dập trong đống tài liệu như hồi ở Ranh Giới nhở. 

Bỗng nhiên tôi nhớ đến Universe, khuôn mặt lạnh tanh của cổ khiến tôi phải bật cười. 

A ha ha. 

Cô là một người chân thật đến đáng sợ cũng là một người giả tạo đến đáng thương? Khó hiểu nhỉ? Vậy thôi đừng hiểu. 

Nhớ năm đầu tiên khi tôi ở với cô ấy tôi đã phải rất chật vật với... Cái lâu đài Pha lê. Yeh, tên như thế nào thì cái lâu đài như thế đấy. 

Nó rất đẹp, phải nói là tuyệt đẹp dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, tựa tôi đang sống trong thế giới cổ tích. Đừng nghĩ nó đẹp tưởng là thiên đàng, trái ngược hoàn toàn đó, nó là cái địa ngục sống!!

Nhưng đẹp thì đẹp đấy nhưng cái lâu đài nó quá ư là bự đi. 

Tôi, một người đàn ông Nhật 37 tuổi (Đã chết) luôn đi đúng đường về đúng hướng, tôi đã được chỉ dẫn đường đi một cách tỉ mỉ, tôi tự tin rằng bản thân sẽ nhớ rõ dù... Khi tôi vừa ra khỏi phòng chưa đầy 10 phút tôi đã... Bị lạc như một đứa trẻ. Vỗ tay. Thật đáng tự hào.

Không sao, đó là lần đầu, lần sau sẽ không thất bại và tôi lại lần nữa tự ra khỏi phòng. Nước đi này anh đi sai cho anh đi lại. Reset nhá.

Và kết quả không mấy khả quan cho lắm. Buff cho anh sức mạnh cũng tiện buff luôn cái năng lực mù đường đã ẩn trong mỗi con người và nó, cái năng lực mang tên mù đường trong người anh đã thức tỉnh và nó mạnh gần như là tuyệt đối.

Tôi tự nhiên lại nhớ đến chị Google kim luôn Google map à lộn Ciel dễ xương.

Tiếp tục nào, tôi đã đi qua đi lại cái con đường từ phòng tôi đến phòng ăn cả chục lần với sự dẫn dắt không chê vào đâu được từ Universe nhưng tôi vẫn... Lạc. =)) 

Cô ấy bất lực đến nổi tạo ra một cái bản đồ 3D hoàn chỉnh để giúp tôi có thể đi lại trong lâu đài này. Trong 1 năm đó chiếc bản đồ 3D như vật bất ly thân của tôi. Nếu không có nó tôi chỉ biết ngồi chờ Universe đến đón tôi mà thôi.

Sau đó thêm 1 năm trôi qua tôi đã nắm rõ từng ngóc ngách của cái lâu đài này và chiếc la bàn bị tôi vứt như cách con bạn thân của tác giả vứt thẳng tay người yêu của nó vào thùng rác để đu troai 2D. 

AAAAAA

Và năm tiếp theo có lẽ chính là địa ngục trần gian khi con ả Universe lên cơn máu chó. Nó bắt tôi mặc những bộ váy lolita mà nó ship từ Lazada và Shoppe về. 

Các người biết con nào mà để ảnh đại diện Lazada đặt tên là Shoppe trên Facebook không? Là con ả đó đấy. 

Không chỉ vậy nó còn bắt tôi mặc bộ người hầu gái ngắn khỏi bàn. Cái đẹc đó. Tôi đã cố chống cự quyết liệt nhưng cô ta dùng một cái lí do củ chuối y như đầu của thằng nào đó nói với tôi. 

"Cậu ở nhà tôi, cậu phải làm người hầu cho tôi." 

Tôi cảm thấy đúng đúng mà cũng sai sai mà đéo biết đúng ở đâu và sai ở đâu. Nói đại một câu là 'Nghe vô lý nhưng rất là thuyết phục'.

"Tôi tưởng tôi là khách quý của cô chứ?" Tôi đã cố cãi lại. Nhưng đổi lại là nụ cười lớn của cô ta.

Cô ta lúc đó trông như thiểu năng ấy, mặc bộ đồ vô cùng sang trọng nhưng cái nết cười của cô ta như cách mà con bạn thân cười với bạn và khi bạn cười với nó. Mất mẹ cái nết lẫn cái duyên ủa mà cô ta có hả? 

Ai biết đâu. =)) 

Và những năm sau đó tôi vừa bị ép mặc đồ Lolita và làm những xấp tài liệu cao như núi, còn phải luyện tập nữa chứ. Cô ta có phải là con người không vậy hả? Thâm tâm 'thiếu nữ' gào thét. 

Tôi mà mạnh hơn cô là tôi cho biết tay. Tôi sẽ méc Diablo nè. 

Tôi cảm thấy cmn thật may mắn vì chả có ai ở đây nếu có ai ở đây chắc tôi... Nhục chết quá. Tự nhiên tưởng tượng đến cảnh Diablo, Shuna và Shion ở đây... Eo. Một thằng biến thái nhất định là nó sẽ kè kè bên tôi trong khi tôi mặc những bộ lolita đến từ Shuna và Shion quá. =)) Nghĩ thôi đã muốn đột quỵ chết ngay tại chỗ.

Những xấp tài liệu là ác mộng với mỗi con người và với tôi cũng vậy. Nó như ác mộng vậy. Nghĩ làm sao mà tôi chấp nhận việc làm mấy cái tờ giấy nhàm chán đó vậy hả? 

Nhưng có một điều tôi không ngờ tới, thật sự...

"Cậu là chủ thần cơ mà? Làm việc của chủ thần đi chứ." Cô ta nói một cách nhẹ nhàng mà tàn nhẫn, nó như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi đã biết thêm một lý do cô ta cho tôi sức mạnh làm chủ thần rồi. 

Trước khi tôi lên làm chủ thần của 300.000 vũ trụ thì cô ta là người giải quyết hết đống giấy tờ đó. Nhưng bây giờ đã có tôi, một con cừu non chưa trãi sự đời đã bị cô ta ép vào công ty bóc lột sức lao động một cách tàn nhẫn với cái mac công ty 'Việc nhẹ lương cao thổi mái làm việc.' toàn những lời giả dối như những lời nói mật ngọt của người của tác giả. (Sồu) 

Và thế là tôi phải làm... Làm và làm. 

Thật sự là địa ngục. 

-----1334-----

Không biết vì sao lúc viết chương này tôi không thể nghiêm túc được =)). 

A, ngày mai chắc chỉ ra được 1 chương vào buổi tối thôi quá, vì mai tôi bận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro