Chương 13: Yêu người không yêu mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc được mong chờ nhất của đêm giao thừa cuối cùng cũng đến sau nhiều tiếng đồng hồ chờ đợi, thời khắc khi những chùm pháo hoa thi nhau được phóng lên trời, nổ tung rực rỡ, ở khắp mọi miền của Tổ quốc và trong cùng một thời điểm.

"Chúc mừng năm mới!"

Cụm từ đó lần lượt được các MC nhắc đến trên hầu hết các chương trình đang được phát sóng trực tiếp, cùng những bản nhạc xuân sôi động có, nhẹ nhàng có làm cho bầu không khí của ngày đầu năm mới càng thêm rộn ràng, lẫn trong đó còn có cả một chút gì đó sâu lắng.

Tết năm nay với Khánh Vân mà nói thật sự là vô cùng tẻ nhạt. Ngoài việc được cùng gia đình quây quần bên mâm cỗ tất niên vào đêm giao thừa, được nhận và gửi đi những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất làm cô cảm thấy hào hứng ra thì sang đến mùng Hai, cô chỉ ở lỳ trong phòng, nằm trên giường và ngủ, cảm nhận thời gian trôi dần qua ô cửa kính. Hết sáng là tối, một ngày cứ như thế mà qua đi.

- "Bà xem có mối nào hợp giới thiệu cho cháu Vân nhà tôi với nhé... "

Khánh Vân chựng lại lúc đang định bước tiếp xuống cầu thang. Mẹ cô đang nói chuyện điện thoại, có thể là một cuộc gọi chúc Tết. Sau khi ngắt máy, bà lập tức bị ba cô phản ánh:

- Em có thể đừng lúc nào cũng nhắc chuyện đó mỗi khi nói chuyện với bạn em nữa được không? Đến anh còn thấy sốt ruột nữa là...

- Anh cứ kệ em! Không nhắc nhiều nó lại cứ ỳ ra, có thèm nghe em nói bao giờ đâu.

- Thì ít nhất cũng để qua Tết đã chứ. Em đúng là chỉ chỉ toàn vẽ chuyện.

- " ... "

Khánh Vân quyết định quay trở về phòng, cô muốn làm gì đó để giết thời gian, hoặc chí ít cũng không để mẹ cô thấy cô quá nhãn rỗi mà tiếp tục nhắc chuyện chồng con với cô. Về phòng, cô mở máy tính tìm đến website của cuộc thi "Nhà tạo mẫu tóc xuất sắc", thay vì do dự như những lần trước, lần này cô dứt khoát điền thông tin đăng ký dự thi, hồ sơ của cô được duyệt  sau đó ba ngày.

Anh Bách đưa vợ con về nhà ngoại ăn Tết từ sáng mùng Hai và ở lại đó chơi đến mùng Sáu thì về. Mọi năm cứ mỗi lần trở về từ bên ngoại chị Lan đều rất vui vẻ nhưng chẳng hiểu sao lần này chị có vẻ buồn hẳn, anh Bách muốn phụ chị xách đồ nhưng chị gạt đi. Một tay bồng con, một tay xách túi đồ kềnh càng, chị vào nhà chào ba mẹ chồng sau đó đi thẳng về phòng và đóng cửa lại.

Anh Bách biết nếu chị cứ giữ thái độ lạnh nhạt ấy với mình thì sớm muộn gì ba mẹ anh cũng biết chuyện vợ chồng họ đang có xích mích. Chị là người phụ nữ luôn muốn êm cửa ấm nhà nên từ ngày làm vợ của anh, dù có xảy ra mâu thuần gì chị cũng chưa từng giận anh lâu đến vậy. Nhưng lần này, ngoài giận ra chị thậm chí còn không nói với anh một lời nào, cứ im lặng như thế suốt mấy ngày qua, khiến anh có muốn nói chuyện với chị cũng chẳng thể khi chị cứ coi anh như người vô hình trong nhà.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tối đó, Bảo Hân không bất ngờ gọi điện cho anh. Lúc đó, anh đang ở trong phòng tắm nên vợ anh đã thay anh nhận cuộc gọi. Cứ ngỡ chỉ là cuộc gọi của một người bạn hoặc đồng nghiệp gọi đến để chúc Tết vợ chồng anh nên chị Lan giây trước đó còn rất vô tư. Nào ngờ chị mới áp điện thoại lên tai thì người ở bên kia đã cất giọng hoảng hốt:

– "Anh Bách! Anh cứu con em với..."

–"Cô là ai?"

–"Dạ em... em là... – Người phụ nữ kia hình như cũng hoảng sợ khi nghe thấy giọng chị Lan nên tỏ vẻ lúng túng. Nhưng nhìn sang đứa con vừa sốt vừa không ngừng nôn ói trong tiếng khóc như xé lòng người làm mẹ như cô nên cô đã không ngần ngại nài nỉ: – Anh Bách có đó không chị? Chị cho em gặp anh ấy một lát với..."

Anh Bách đúng lúc đi ra, mái tóc còn đang ướt sũng, chỉ thấy chị Lan vẻ mặt cau có đưa điện thoại cho anh: – "Nghe đi, cô ta tìm anh đấy."

Có nằm mơ anh Bách cũng không dám nghĩ người gọi đến lại là Bảo Hân. Cô ta nói qua tình hình hiện tại của đứa bé với anh, xin anh đến đó giúp đưa đứa bé đi viện. Sau lần ở bệnh viện ấy, cô ta hoàn toàn bốc hơi khiến cho cuộc sống vốn đang yên ả của anh rơi vào hỗn loạn. Rất nhiều lần anh nói với vợ phải ở lại tăng ca, nhưng sự thật là anh đã nói dối, anh lái xe lang thang ngoài đường, với mục đích gì thì chính anh cũng không rõ nữa. Đến khi cô ta gọi điện cầu cứu anh, nghe được giọng nói của cô ta, anh chợt hiểu ra những ngày anh quẩn quanh trên những đoạn đường quen thuộc không hẳn là không có mục đích, chỉ là anh không muốn thừa nhận thôi.

Hôm đó, là tối mùng Hai Tết.

Anh Bách biết mình nên từ chối lời cầu cứu của Bảo Hân, nhưng chẳng hiểu tại ma xui quỷ khiến thế nào hay tại vì tiếng khóc ngặt nghẽo của đứa bé mà đêm đó anh đã bỏ chị Lan ở nhà một mình để chạy đến địa chỉ mà Bảo Hân đã chỉ cho anh. Lúc anh đến nơi, tận mắt nhìn cô đang run rẩy vỗ về đứa bé, tim anh vô thức nhói lên, anh vội vàng giúp cô mang đứa bé ra xe mà vô tình quên mất là trước đó, chính mình đã dành cho cô một nỗi oán thù chẳng thể nguôi ngoai.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, sức khoẻ đứa bé đã ổn định trở lại. Bấy giờ, hai người họ mới có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với nhau. Những bí mật mà Bảo Hân chôn giấu bao năm qua cũng được cô tiết lộ với anh Bách trong lúc cô thấy mình cô đơn và yếu đuối nhất. Phải! Cô rất cần có một chỗ dựa. Sự xuất hiện của anh Bách đã làm cái khao khát ấy của cô trở nên cháy bỏng hơn bao giờ hết. Nhìn cách anh tận tâm với đứa trẻ mặc kệ nó là kết tinh của sự phản bội và dối lừa anh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giây phút ấy Bảo Hân thật sự cảm thấy chính mình đã đánh mất người đàn ông tốt nhất trên đời này rồi.

– " Sau khi em biết mình bị hắn ta lừa, e chỉ nghĩ là do ông Trời đang trừng phạt em. Em đã nghĩ đến khoảng thời gian lúc chúng ta mới ở bên nhau, đó là khoảng thời gian mà em thấy mình hạnh phúc nhất, tiếc là em lại không biết trân trọng. Bản thân em cũng đã quá nhơ nhuốc để có thể đối diện với anh nên em chỉ còn cách trốn chạy. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng hôm nay ngoài anh ra, em thật sự không biết phải gọi cho ai cả."

Những lời thú nhận trong nghẹn ngào của Bảo Hân vẫn in hằn trong tâm trí của anh Bách. Bao lâu nay anh không hề nghĩ đến việc sẽ đổi số điện thoại có lẽ cũng chỉ vì hy vọng một ngày nào đó biết đâu cô sẽ bất ngờ gọi cho anh. Chỉ là không ngờ, ngày ấy lại đến khi mà niềm tin anh dành cho cô đã gần như cạn kiệt, và cũng đúng vào thời điểm mà anh không hề mong muốn nhất.

Đêm đó, chị Lan đã ngồi trong phòng chờ anh suốt bốn tiếng đồng hồ.

Anh về, lẳng lặng đến ngồi kế bên chị. Sau một hồi im lặng, anh kể hết cho chị nghe về quá khứ giữa anh và Bảo Hân, từ lần họ tình cờ gặp lại nhau vào buổi tối khi anh cùng Hoàng đi nhậu ở vỉa hè rồi xảy ra xô xát, người phụ nữ mà anh đã ra tay bảo vệ chính là cô ấy. Lần thứ hai là ở bệnh viện, khi anh tận tai nghe được toàn bộ sự thật năm đó khi cô rời bỏ anh. Còn lần thứ ba này... Chị Lan đã không còn muốn nghe nữa, đầu óc chị trống rỗng, quay cuồng, giống hệt cái cảm giác lúc chị thấy anh lấy chìa khoá xe và lao ra khỏi nhà sau cuộc điện thoại ấy.

Sau ngày hôm đó, anh cứ tưởng chị sẽ nổi giận, sẽ mắng anh một trận tơi tả. Nhưng không, chị bình tĩnh đến đáng sợ. Đáng sợ hơn cả là chị lại chẳng nói với anh một lời nào. Chị không quan tâm quá khứ anh đã từng yêu người con gái khác ngoài chị, nhưng linh cảm của một người vợ đã nói cho chị biết rằng, hành động anh bỏ chị lại để chạy đến bên cô ta đã chứng tỏ trong trái tim anh hiện tại, cô ta vẫn là một vị trí mà không ai có thể thay thế được. Đôi lúc chị nghĩ, Bảo Hân không đơn giản chỉ nắm giữ một khoảng nhỏ, mà có khi còn là cả một trái tim nguyên vẹn của chồng chị. Chị ghen!

***

Ngày đầu tiên quay lại công ty sau kỳ nghỉ Tết, anh Bách chỉ giải quyết công việc một cách qua loa rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Trên đường về, anh ghé vào một cửa hàng hoa tươi mua một bó hoa thật to mang về tặng vợ. Dù biết anh làm vậy chỉ để chuộc lỗi nhưng chị Lan vẫn rất cảm động. Từ ngày lấy nhau, anh chưa bao giờ tỏ ra lãng mạn với chị. Biết anh là người thô lỗ nên chị cũng không đòi hỏi gì nhiều, có điều từ khi biết đến sự tồn tại của Bảo Hân, chị không tránh khỏi hoài nghi, là do anh thô lỗ hay tại vì tâm tư của anh vốn ngay từ đầu đã không dành cho chị.

Chị bắt đầu cảm thấy bất an, ngay cả khi anh chỉ về muộn vì phải tham gia những bữa tiệc xã giao của công ty. Anh biết chị vẫn lén kiểm tra điện thoại của anh, dù không trực tiếp bắt bẻ chị nhưng anh vẫn rất buồn vì cảm thấy không được chị tin tưởng. Cảm giác đó mỗi ngày một lớn hơn, cái tên "Bảo Hân" vô tình trở thành cái bóng trong lòng anh chị, khiến lòng tin giữa hai người theo đó mà bị lung lay.

– "Sao lại gọi em tới nơi này?"

Hoàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh Bách trước quầy pha chế của một quán bar. Cậu vốn không lạ gì với bầu không khí sôi động ở nơi này nhưng việc tự giam mình trong nhà cả nửa tháng nay khiến cậu có chút choáng ngợp với mọi thứ. Những luồng ánh sáng toả ra từ chiếc đèn led trên sân khấu khiến cậu phải nhắm chặt mắt một lúc. Dáng vẻ đầy mỏi mệt cộng với đôi mắt sưng to và đỏ ngầu của Hoàng khiến anh Bách lúc mới nhìn vào cũng phải giật mình kêu lên:

– Chuyện gì xảy ra với mày vậy? Trông mày chả khác nào một con khỉ.

Anh Bách ngán ngẩm quan sát Hoàng một lượt  từ trên xuống dưới. Mái tóc dài qua ót, râu ria lởm chởm, cậu im lặng ngồi thưởng thức rượu, cũng không quan tâm anh Bách đang nghĩ thế nào về sự thay đổi quá lớn của cậu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Ai mà ngờ được một thằng con trai chỉ mới tốt nghiệp đại học luôn tỏ ra bẽn lẽn nay nhìn lại có vẻ từng trải hơn một người đàn ông đã bước vào cái tuổi ba mươi như anh. Nhìn Hoàng bây giờ, nói cậu ta phong trần, lãng tử cũng được. Còn nói cậu ta giống một con ma men cũng chẳng sai. Càng uống cậu ta lại càng bày ra bộ mặt thoả mãn.

– Mày uống ít thôi. Tao gọi mày đến đây để tâm sự chứ không phải để nhìn mày uống rượu như thế đâu. – Anh Bách cau mày tỏ ý không hài lòng.

– Anh cứ nói đi. Em đang nghe đây. – Hoàng không nhìn anh, lại tiếp tục rót một ly.

– Bỏ đi, nhìn mày còn không có tinh thần hơn cả tao. Đã vậy tối nay tao với mày sẽ chỉ uống thôi, không say không về.

– Hai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau không thấy vô vị à?

Đó là giọng cợt nhả của một người phụ nữ.

Còn chưa kịp cụng ly với Hoàng, anh Bách liền bị người phụ nữ kia áp sát. Chỉ một cái liếc mắt anh đã nhận ra người quen.

Thảo Linh! Thế quái nào lại tình cờ gặp cô ta  ở đúng chỗ này?Anh bình tĩnh hít một hơi, rồi thở ra từ từ. Không phải tự nhiên anh cảm thấy căng thẳng như thế, mà vì cô ta vừa xuất hiện đã không ngừng quấn lấy anh, chiếc váy trễ vai bó sát lộ rõ những đường cong ma mị trên người cô ta như đang dán chặt vào  người anh. Bình thường cô ta không lả lơi kiểu này, anh Bách ngầm suy đoán có lẽ chuyện giữa cô ta với Hải Nam không mấy suôn sẻ, nên mục đích cô ta tới đây có lẽ cũng giống anh, uống rượu vì cảm thấy cô đơn.

Không rõ vì men rượu hay vì bị Thảo Linh khiêu khích mà trán anh Bách bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Cũng may đúng lúc này, cô ta đột nhiên rời khỏi anh và chuyển hướng sang Hoàng. So với anh, cô ta lại càng thích vẻ phong trần của cậu hơn. Cũng vẫn lặp lại những hành động cũ, cô ta choàng tay qua vai cậu, thậm chí còn không ngại ghé vào tai cậu, nơi mẫn cảm nhất lại bị cô ta mặc sức mơn trớn. Khác với anh Bách, cậu không hề có một chút phản ứng nào dù chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Ngược lại, hơi thở nồng nặc mùi rượu của cô ta phả bên tai cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu.

– Tốt nhất là chị đừng có động vào tôi. 

Hoàng lạnh lùng cảnh cáo dù vẫn đang nhàn nhã uống rượu.

– Cậu tỏ vẻ thanh cao như thế để làm gì? Có thằng nào đến đây mà không tìm gái? – Thảo Linh nhếch môi khinh thường, một tay cô ta cầm ly rượu, tay kia cố ý trượt từ bả vai xuống lồng ngực cậu khiêu khích, giọng nói cũng tự nhiên nhỏ dần, giống như chỉ thì thầm cho mình cậu nghe: – Cậu cũng nên từ bỏ đi, người cậu yêu đã phản bội cậu từ lâu rồi. Cô ta còn không tiếc trèo lên giường của Hải Nam chỉ vì muốn níu kéo anh ta. Cậu còn trông đợi điều gì nữa?

– Im đi!

– Sao thế? Giận giữ rồi à? Cảm thấy tổn thương có đúng không? Nhưng mà cậu có thể làm gì ngoài việc buộc phải chấp nhận sự thật.

– Tôi đã bảo im đi rồi mà.

Những lời nói và hành động của Hoàng trong chớp mắt làm anh Bách giật mình thon thót. Anh chỉ kịp nhìn thấy cậu đứng phắt dậy khi đã nghe đủ những câu châm chọc của Thảo Linh. Sau đó, như những gì đã cảnh cáo từ trước, cậu giơ tay siết chặt cổ cô ta, ánh mắt tràn ngập vẻ căm phẫn. Lực siết mạnh đến mức Thảo Linh  buộc phải ngậm miệng ngay tức khắc, khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi.

– Dừng lại đi Hoàng! Đây là quán bar, mày đừng nổi điên nữa.

Hoàng vốn dĩ cũng không còn tỉnh táo nữa nên anh Bách chỉ cần kéo nhẹ tay cậu một cái là cậu liền chệnh choạng ngồi phịch xuống ghế. Thảo Linh thấy vậy thì bật cười khanh khách dù bộ dạng của cô bây giờ cũng chẳng khá hơn Hoàng là mấy. Nhìn dáng vẻ bất cần của cô, anh Bách đột nhiên không còn cảm thấy chán ghét như trước nữa, thay vào đó chỉ là chút lòng thương hại mà anh dành cho một kẻ đã trót ôm vào mình quá nhiều ảo tưởng. Lúc bị Hoàng siết cổ, trong đôi mắt hoàn toàn trống rỗng và vô hồn của Thảo Linh, không có sợ hãi, không có phản kháng. Anh nhận ra trong chuyện tình cảm với Hải Nam, có lẽ  Thảo Linh  đã bị đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng rồi.

Yêu người không yêu mình, khác nào tự gieo vào trái tim mình một cây kim. Yêu càng nhiều, tổn thương càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro