Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Cuộc đời này còn dài lắm, cuộc sống cũng còn rất nhiều điều mới mẻ. Tại sao chúng ta không tận hưởng nó, thay vì lúc nào cũng nhớ đến kẻ đã giết chết chúng ta bao nhiêu lần như thế hả?"

- "Đúng là một lũ ngốc!"

- "Hải Nam. Tôi hận anh ta, tôi nguyền rủa hai kẻ đó."

Thảo Linh xiêu vẹo bước ra khỏi quán trên đôi giày cao gót cao đến cả chục phân, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Gương mặt dù đã đã được trang điểm kỹ càng nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa.

- Cô say sồi thì về nhà nghỉ đi, còn ở đây càm ràm nữa không sợ người ta cười cho à?

- Cười ư? Bản thân tôi vốn dĩ đã nực cười rồi, giờ có thêm người cười thì cũng đã làm sao?

Cô cứ tự nói rồi lại tự dưng phá lên cười một cách chua chát. Tiếng cười lanh lảnh giữa tiết trời lạnh ngắt làm anh Bách bất chợt nổi da gà, anh sốt ruột nhìn đồng hồ, cảm thấy không nỡ để Thảo Linh một mình ngoài đường thế này nên có ý tốt giúp cô gọi một chiếc taxi lại, sau đó mới quay ra hỏi:

- Nhà cô ở đâu?

Không ngờ, Thảo Linh lại nổi đoá lên, vô duyên vô cớ mắng anh một trận xối xả:

- Biến đi! Mau cút đi cho khuất mắt tôi. Anh và cả con em gái của anh nữa, tất cả đều là những kẻ giả dối, vô liêm sỉ.

- Tôi thấy hai anh cứ mặc kệ cô ta đi. Con gái con đứa mà uống say đến mức này tôi cũng không dám chở đâu. - Người tài xế ló đầu ra khỏi cửa xe, liếc nhìn Thảo Linh với cái nhìn ác cảm.

- Anh ta nói phải đấy, anh cứ kệ chị ta. Còn có thể chửi người thế này chắc cũng không đến nỗi không thể tự về nhà. - Hoàng nhìn theo chiếc taxi rời đi, lạnh lùng buông một câu: - Chị ta có xảy ra chuyện gì cũng đâu liên quan đến chúng ta.

- Phải! Liên quan đếch gì đến các người.

Thảo Linh rệu rã ngồi xổm xuống bên vỉa hè, rút điện thoại từ trong túi xách, hình như là gọi cho ai đó. Không lâu sau, người mà cô ta gọi cũng xuất hiện trên một chiếc moto phân khối lớn. Hắn tỏ rõ mình là một dân chơi khi mang trên người cả núi những thứ đồ hiệu đắt tiền. Thời tiết những ngày giữa tháng Hai không ấm hơn so với đợt cuối năm vừa rồi là mấy nhưng hắn chỉ mặc một chiếc áo gile bò, hai cánh tay chằng chịt hình xăm, khuôn mặt của hắn sau làn khói thuốc vênh lên đầy thách thức như đang phản ứng lại cái nhìn nghi hoặc của cả Hoàng và anh Bách.

Thảo Linh vừa ngồi lên xe, hắn liền rú ga ầm ĩ rồi phóng xe đi mất.

Thấy anh Bách còn nhìn mãi theo chiếc moto ấy đến khi nó rẽ vào một đoạn đường khác ở chỗ ngã ba, Hoàng huých vào tay anh, trêu:

- Chị ta đi rồi anh còn nhìn cái gì nữa? Không phải anh có hứng thú với kiểu phụ nữ như chị ta đấy chứ?

Anh Bách cau mày: - Toàn nói vớ vẩn. Dù gì thì cô ta cũng là phụ nữ. Trở nên như vậy chắc là đã bị Hải Nam tổn thương không ít.

- Nếu giữa hai người tồn tại tình yêu thì dù có khổ đau cũng là đau trong hạnh phúc. Còn nếu đã không có thì nhìn ở góc độ nào trong mối quan hệ ấy người ta cũng chỉ nhìn thấy những tổn thương thôi.

Hoàng xỏ hai tay vào túi quần, lầm lũi bước về phía trước. Anh Bách đi ngay phía sau nhưng không vội vã tiến lên, cũng không nói điều gì cả, chỉ cảm thấy con người Hoàng rất lạ. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta khác nhiều như vậy.

Cả hai đi bộ thêm một đoạn nữa rồi chia tay nhau, ai về nhà nấy. Hoàng đủng đỉnh leo lên một chiếc taxi, trước khi xe lăn bánh còn vẫy tay chào tạm biệt anh Bách. Anh khẽ gật đầu đáp lại, sau đó đứng ngây ra ở giữa con phố chỉ còn lại mình mình chỏng chơ. Kim giờ của chiếc đồng hồ trên tay anh đã chạy đến con số chín, cũng đến lúc anh phải về rồi, nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng anh lại nặng nề đến vậy khi nghĩ đến việc chị Lan giờ này có lẽ vẫn đang thức đợi anh về. Vốn dĩ đó là điều mà anh nên cảm thấy hạnh phúc nhất, thay vì chẳng biết từ khi nào, anh lại sợ hãi mỗi khi nhìn vào ánh mắt dò xét và đầy nghi hoặc của chị dành cho anh sau mỗi buổi chiều tan làm, hoặc là một bữa tiệc nào đó của công ty.

Chị đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy anh Bách hiểu rõ hơn ai hết lý do nằm ở Bảo Hân. Sau nhiều ngày trăn trở, cuối cùng anh cũng mạnh dạn đưa ra quyết định. Anh phải cắt đứt hoàn toàn với Bảo Hân thôi. Số điện thoại là mối liên hệ duy nhất giữa hai người, anh vân vê chiếc điện thoại di động một lúc rồi gọi về cho chị Lan, chị không biết khi ấy anh đã suy nghĩ những gì, chỉ thấy giọng anh trong điện thoại có vẻ rất quyết đoán, anh dặn chị chờ cơm anh, chờ anh làm xong việc sẽ về với hai mẹ con chị.

Cuộc điện thoại đó rất lạ, lạ ở chỗ anh chỉ muốn mang lại cho chị một cảm giác an toàn, nhưng chính điều đó lại vô tình khiến chị cảm thấy bất an.

Nhìn đăm đăm vào một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em qua cửa kính xe, anh Bách vẫn mơ hồ không hiểu được mục đích thật sự anh tới chỗ này là gì? Anh sẽ mua vài món đồ chơi đến tặng cho con của Bảo Hân, anh sẽ cho cô một số tiền giúp cô trang trải cuộc sống. Sau đó, anh sẽ về nhà và không bao giờ gặp lại cô nữa.

Phải rồi! Anh đã sắp xếp mọi đường đi nước bước cho mình nghe ra có vẻ rất ổn thoả. Chỉ là không ngờ, lúc anh đến gặp Bảo Hân, thấy cô ốm yếu nằm trên giường, bên cạnh là đứa con đang ngủ say, trái tim anh lại mềm nhũn. Những dự tính trước đó của anh cũng sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

- Anh Bách... Sao lại là anh?

Bảo Hân khó khăn ngồi dậy, vẫn không dám tin cái bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cửa phòng trọ là anh Bách chứ không phải là gã đàn ông bội bạc kia. Mấy ngày nay hắn ta thường xuyên tìm tới, mỗi lần đều cho cô một ít tiền, dù cô có thanh cao cỡ nào chăng nữa cũng không thể phủ nhận sức mạnh của đồng tiền trong hoàn cảnh này. Cô chỉ ước giá như bây giờ có tiền, cô sẽ chuyển ngay đến một nơi ở khác mà hắn ta không bao giờ có thể tìm thấy, cô sẽ sống một cuộc sống yên bình chứ không phải là ngày ngày chỉ biết ngửa tay nhận sự bố thí của hắn ta.

Anh Bách đặt túi đồ chơi xuống đất, đảo mắt tìm một chỗ ngồi. Bảo Hân buộc vội mái tóc lại rồi bước xuống dọn nhanh những thứ đồ ngổn ngang trên những chiếc ghế nhựa xuống. Sau đó, kéo một cái cho anh ngồi, giọng cô khàn khàn:

- Anh thông cảm, nhà có con thơ nên bừa bộn quá. Anh ngồi đi, em rót nước cho anh.

Dứt lời, Bảo Hân lại quay ra tìm nước, phích nước để dưới gầm một chiếc bàn gỗ, trên mặt bàn có hai bình sữa, một trong hai chiếc vẫn còn phân nửa. Trong lúc Bảo Hân loay hoay tìm cốc đựng nước, anh Bách đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Chỉ một chiếc giường và tủ quần áo đã gần như chiếm hết cả diện tích của căn phòng, thành ra ngoài đứa bé, căn phòng có hai người bọn họ chỉ cần nhích vài bước chân đã cảm thấy rất gần gũi.

- Ngại quá! Nhà chỉ có nước trắng thôi, anh uống tạm nhé!

- Không sao! - Anh Bách đỡ lấy cốc nước, ánh mắt lúc này mới nhìn Bảo Hân trực diện. - Cô ốm sao?

- Em chỉ bị cảm chút thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ.

- Ừm!

Anh Bách miễn cưỡng uống một ngụm nước, cái gật đầu lặng thinh của anh không thể hiện được sự quan tâm nào làm Bảo Hân có chút chạnh lòng. Ngày trước anh ân cần chăm sóc cô bao nhiêu thì đến giờ lại thờ ơ bấy nhiêu. Khi anh rút chiếc điện thoại từ trong túi quần, bật nó lên rồi lại tắt đi ngay, Không biết đó có phải là hành động cố ý của anh hay không, chỉ biết lúc vô tình trông thấy ảnh nền của hai mẹ con chị Lan, Bảo Hân không sao có thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Cơn khó chịu ép sát vào lồng ngực làm cô có chút khó thở, cảm giác như toàn bộ lượng oxi ở trong phòng đều bị rút đến cạn kiệt.

Những biểu cảm trên gương mặt của Bảo Hân đều rất chân thật và rõ ràng, anh Bách đuơng nhiên cũng thấy. Chỉ là giờ đây, anh không được phép can thiệp vào cảm xúc của cô nữa. Vả lại, mục đích anh tới nhà cô hôm nay chính là để đưa mối quan hệ của họ quay trở về điểm xuất phát ban đầu. Anh không còn oán giận gì cô nữa, anh chỉ mong cô có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ, và anh sau đó cũng có thể yên tâm sống tốt cuộc đời của mình.

Một chút do dự thoáng qua, anh Bách cuối cùng cũng mở cặp xách rồi lấy từ trong đó ra một chiếc phong bì đặt lên trên bàn. Bảo Hân ngơ ngác không hiểu,cả hai đều giữ im lặng trong một vài phút giây ngắn ngủi trước khi anh Bách thận trọng lên tiếng:

- Cô cầm lấy số tiền này để lo cho bé. Nó không phải là số tiền quá lớn nên cô đừng ngại. Đây là việc duy nhất mà tôi có thể làm cho cô vào lúc này.

– Anh tới đây chỉ để nói với em chuyện này thôi sao?

Bảo Hân chỉ liếc qua chiếc phong bì một chút, sau đó hướng ánh mắt thất vọng và buồn bã về phía anh Bách. Đứng trước sự khó xử của anh, cô giận dỗi nói:

– Cảm ơn ý tốt của anh, em tuy nghèo nhưng cũng chưa thảm đến mức phải đi ăn xin. Em không ngờ là trong mắt anh, em lại rẻ rúng đến như vậy.

– Tôi không phải có ý đó, tôi chỉ là... Chỉ là, tôi thấy tội cho đứa bé.

– Con em, em tự lo được. Không cần anh  phải bận tâm. Anh về đi, từ nay đừng tới gặp em nữa, em không muốn lại làm phiền đến cuộc sống của anh.

Lúc này là lúc anh Bách biết mình cần phải dũng cảm để kết thúc mọi chuyện. Nhưng, tiếng sụt sùi của Bảo Hân giống như một loại bùa chú làm bước chân anh khựng lại. Chết tiệt! Cô ta lại khóc. Kể từ lần đầu tiên khi họ tình cờ gặp lại nhau, hình như lần nào cô ta cũng khóc. Cứ như thể cô ta biết rằng nước mắt của mình chính là đòn đánh chí mạng đối với anh. Nó không những phá tan kế hoạch ban đầu của anh, mà còn khiến anh vô tình quên mất cả lời hứa với chị Lan. Cuộc gọi đến đầu tiên của chị là khi anh đang giúp Bảo Hân trông chừng đứa nhỏ. Tiếng chuông vang lên đột ngột làm đứa bé hơi giật mình, nhưng may là nó không bị đánh thức. Anh Bách vội tắt chuông điện thoại, tay vỗ nhè nhẹ lên người đứa trẻ. Ở bên cạnh, Bảo Hân có lẽ vì quá mệt với việc chăm con nên đã ngủ say từ lúc nào. Nghe tiếng thở đều đều của hai mẹ con cô ấy, anh Bách mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh cầm theo điện thoại đi ra ngoài. Điều anh không ngờ được là ngay khi anh vừa quay lưng đi, người nào đó phía sau từ từ mở mắt. Dễ hiểu là Bảo Hân không muốn để anh rời xa mình. Giây phút này, có lẽ chỉ mình cô mới hiểu, thật ra cô đã hoàn toàn bị anh chinh phục rồi.

***

Thời gian trôi qua mau chóng. Chính chị Lan cũng không nhớ nổi là mình đã nhìn lên đồng hồ bao nhiêu lần. Đêm xuống, chị nằm trên giường, trằn trọc mãi cũng không thể vào giấc ngủ. Nhìn sang nửa chiếc giường trống trơn bên cạnh, lại nhớ đến cuộc điện thoại mà anh Bách gọi về cho chị cách đây không lâu, anh bảo công ty đang trong thời gian triển khai dự án mới nên anh bận chưa về ngay được. Giọng anh trong điện thoại rất chắc nịch, thật sự không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Chị chọn tin anh không hoàn toàn vì anh đáng tin tưởng, mà chẳng qua chị đang tự cứu lấy hy vọng của mình, không để nó bị sự thật phũ phàng đẩy xuống đáy vực sâu.

Chị Lan cứ nằm suy nghĩ miên man như thế rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi anh Bách quay trở về thì chị đã ngủ say mất rồi. Nhìn căn phòng vẫn còn để điện sáng, anh đoán có lẽ chị đã chờ anh rất lâu. Anh đi đến chiếc nôi bên cạnh, lặng lẽ ngắm đứa con của mình cũng đang chìm trong giấc ngủ. Một cảm giác tội lỗi lập tức ùa về bủa vây trong tâm trí của anh. Anh là một người chồng, người cha vô trách nhiệm, hay chính xác hơn thì là một tên cặn bã, một kẻ hèn hạ. Cách đây không lâu, cũng trong hoàn cảnh tương tự, anh đã bị gương mặt lúc ngủ say của người phụ nữ đó mê hoặc, vào lúc anh tưởng như bản thân sắp bị cuốn vào vòng xoáy của những xúc cảm cũ kỹ thì đôi mắt ấy bất ngờ mở ra. Trong căn phòng chật chội và yên tĩnh đến mức còn nghe được cả tiếng thở của đứa trẻ, cô ấy khẽ hỏi:

“Anh vẫn còn tình cảm với em, phải không?”

Anh giật mình ngồi thẳng dậy, sau giây phút bừng tỉnh, anh lao ra ngoài và chạy trốn như một kẻ hèn nhát.

Bởi câu hỏi ấy, anh không có câu trả lời.

...

Sáng hôm sau, anh Bách đang ngủ thì bị tiếng khóc của bé Ken đánh thức. Anh từ từ mở mắt, uể oải nhìn sang bên cạnh. Chị Lan đang nấu bữa sáng dưới nhà cũng nhanh chóng chạy lên, chồng chị khi đó đang chuẩn bị bế con ra khỏi nôi thì bị chị đi tới giành lấy trước. Anh Bách nhìn nét mặt không mấy vui vẻ của chị, tự biết mình cần phải xin lỗi chị về chuyện tối qua. Nhưng chị Lan sau khi bế đứa nhỏ lên thì quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng, triệt để không cho anh cơ hội để lên tiếng.

Trong bữa sáng, mặc dù cả hai đều không nhắc gì về những mâu thuẫn đã xảy ra có liên quan đến Bảo Hân. Nhưng bầu không khí căng thẳng mà họ tạo ra đã vô tình ảnh hưởng đến mọi người. Vợ chồng ông Quyền nhìn nhau một cách đầy khó hiểu, để tránh không bị ba mẹ nghi ngờ, chị Lan đành miễn cưỡng gắp thức ăn vào bát cho chồng, có điều chừng đó là không đủ để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

– Con dạo này thế nào rồi hả Vân?

Khánh Vân là thành viên duy nhất trong gia đình vẫn đang lang thang trong thế giới của riêng mình. Khác với ba mẹ, cô hình như không nhập tâm lắm vào những chuyện đang xảy ra trên bàn ăn. Phải đến khi ba gọi tên cô lần thứ hai, cô mới sực tỉnh:

– Dạ, ba. Con ăn đủ rồi.

Trước thái độ ngạc nhiên của mọi người, anh Bách không nhịn được mới cười châm chọc:

– Giờ hỏi nó cái gì nó còn không biết luôn. Đầu óc mày rốt cuộc đang để nơi nào vậy?

– Để đâu kệ em! Giờ này anh còn chưa đi làm, không sợ lại trễ giờ à?

– Con không phải là đang lo lắng chuyện cuộc thi đấy chứ? Nếu mà cảm thấy không tự tin thì hay thôi đừng tham gia nữa, áp lực đối với con mà nói dù sao cũng không tốt.

– Con không đặt nặng vấn đề thành tích nên sẽ không có áp lực gì đâu ba. Với lại con đã đăng ký thi rồi, đầu tuần sau con sẽ đi Hà Nội một chuyến. Cuộc thi này con nhất định sẽ tham gia.

Nghe đến đây, anh Bách vội đặt đũa xuống, đôi mắt mở to vì kinh ngạc:

– Mày đi Hà Nội làm gì? Mày thi thố cái gì, sao không nói với tao một tiếng?

– Anh suốt ngày đi sớm về khuya. Em có thể nói với anh lúc nào được?

Chị Lan im lặng từ đầu bữa đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Có thể lời khiển trách của Khánh Vân đã làm chị hả dạ phần nào. Cơ hội tốt để bắt lỗi chồng, chị sao có thể bỏ qua:

– Cô ấy nói đúng đấy. Anh bây giờ đã là con người của công việc, trong công ty chắc chắn cũng là một nhân viên gương mẫu. Thời gian của anh bây giờ chỉ dành cho những thứ mà anh cho là quan trọng đối với anh thôi. Giờ nhiều lúc muốn trông thấy bóng dáng của anh ở nhà cũng khó lắm.

– Em... – Anh Bách cứng họng, tuyệt nhiên không thể nói được lời nào.

– Xin phép ba mẹ, con về phòng pha sữa cho cháu ạ.

Dứt lời, chị Lan đứng dậy rời bàn ăn  và quay trở về phòng. Có những nỗi thất vọng nếu đã chọn cách im lặng thì nên im lặng đến cùng. Còn một khi đã thể hiện ra bên ngoài thì thứ nhận lại được sẽ chỉ là những nỗi buồn nhân đôi mà thôi. Về đến phòng, chị ngồi phịch xuống giường, tự nhớ lại khoảng thời gian từ khi cái tên Bảo Hân xuất hiện trong cuộc sống của chị, căn phòng này, chiếc giường này cứ như thể đã bị chia tách ra làm hai. Có anh thì không có chị, có chị thì lại không có anh. Chị bàng hoàng nhận ra thứ tình cảm mà bao năm qua chị vun vén cùng anh giờ đây giống như một cây nến mà chị càng cố gắng để đốt nó lên bao nhiêu, nó lại càng tan ra như sáp nến bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro