Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Hoàng không làm mọi người ngạc nhiên ngoại trừ Khánh Vân. Trước kia, sau mỗi trận bóng, anh Bách thường hay dẫn cậu về nhà chơi. Người nhà cô đều rất quý cậu, đặc biệt là mẹ cô. Lần duy nhất mà cậu để lại ấn tượng không tốt với bà là lần cậu cùng anh Bách đi uống bia rồi đánh nhau với người ta. Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, giờ không ai còn nhớ đến nữa. Hoàng đến đây hôm nay cũng chỉ dựa vào bàn cờ này mới lấy lòng được ba cô chứ thật ra, cậu ta chẳng có tài cán gì cả. Thế mà chẳng hiểu sao, ba cứ luôn miệng khen cậu ta không tiếc lời.

– Thằng bé này khá thật đấy. Bác lại thua nữa rồi này. Mà cháu học chơi cờ đã lâu chưa?

– Dạ. Ba cháu cũng thích đánh cờ lắm nên hay rủ cháu chơi cùng. Nói đến làm quen thì cháu làm quen với nó từ lâu rồi, còn thông thạo thì cũng mới đây thôi bác ạ.

– Chả trách bác không nhìn ra được nước đi của cháu. Hôm nay trở thành bại tướng dưới tay cháu coi như là kém may mắn, khi khác bác cháu mình chơi tiếp, bác nhất định phải gỡ lại mới được.

– Còn kém may mắn gì nữa ba. Ba thua rõ ràng là do thực lực mà. – Anh Bách hồn nhiên phát biểu.

Ông Quyền nghe vậy thì cảm thấy hơi mất mặt, bèn đuổi khéo anh đi chỗ khác:

– Anh vào nhà lo bữa sáng trước đi rồi còn đi làm, bác cháu tôi chơi thêm một ván nữa. 

– Ba có nhớ mình đã thua mấy ván rồi không? Còn chơi nữa con e là nó sẽ làm ba mất thể diện thật đấy.

Khánh Vân đứng một bên cảm thấy câu chuyện giữa ba cô với Hoàng thật sự rất vô vị. Từ lúc ra đây, cô thậm chí còn không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn họ chơi cờ, chốc chốc lại liếc sang chỗ Hoàng. Nhưng cậu vờ như không thấy mà tập trung cao độ vào bàn cờ. Có những nước đi, cậu phải vắt óc suy nghĩ, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, trầm tĩnh. Nhờ vậy mà Khánh Vân mới nhận ra Hoàng đã có vài điểm rất khác so với trước đây, ít nhất là khác nhiều so với trước khi cậu ta bày tỏ tình cảm với cô. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng cảm giác mà cậu mang lại cho cô lúc này đã mất đi sự hồn nhiên vốn có. Đến nỗi, ngay cả nụ cười của cậu ta cũng chỉ toát lên một vẻ gượng gạo, cứng nhắc.

– Hoàng ơi! Cháu ở lại ăn sáng cùng mọi người luôn nhé. Bác có nấu cả phần của cháu đấy.

Khánh Vân giật mình ngoái đầu lại, thấy bà Cúc từ trong nhà nói vọng ra. Lời mời của bà không khác nào là đang đẩy cô vào tình thế khó xử.

– Thôi chết! Hình như cháu làm mất thời gian của mọi người rồi. Cháu xin phép về ạ.

– Ấy, đã đến rồi thì ở lại ăn bữa cơm. Thằng Bách nó coi cháu như người nhà, hai bác cũng vậy nên cháu đừng ngại.

– Phải đấy! Em ở lại đi. Bữa sáng chị đã dọn sẵn rồi, ăn xong hẵng về. 

Chị Lan vừa thu dọn bàn cờ vừa nhiệt tình mời Hoàng. Người duy nhất không lên tiếng từ đầu chí cuối vẫn là Khánh Vân. Cả nhà đã có ý mời khách, không lẽ mình cô lại đi đuổi người ta. Mà Hoàng cũng rất biết cách phối hợp, trước những lời mời mọc thân thiện ấy, cậu ta làm ra vẻ khó xử, nhưng sau đó vẫn đồng ý ở lại như một cách đáp lại tình cảm của chủ nhà.

Trong bữa ăn, việc phải ngồi đối diện với nhau khiến Khánh Vân cảm giác bữa sáng như kéo dài đến mấy giờ đồng hồ. Cũng may anh Bách đang phải nhanh chóng quay lại công ty sau ba ngày nghỉ phép nên rời bàn ăn sớm. Cô cũng lấy cớ đến salon làm việc để được quay về phòng, số người trên bàn ăn cứ như vậy mà rút đi dần dần. Sau bữa sáng, ông Quyền lái xe tới văn phòng Uỷ ban xã. Từ trên ban công nhìn xuống, Khánh Vân có lẽ là đang chờ ai đó sẽ theo ba bước ra khỏi cánh cổng kia.

Nhưng năm, mười, rồi mười lăm phút trôi qua, cánh cổng vẫn không có chút động tĩnh nào. Cô sốt ruột muốn xuống dưới kiểm tra tình hình. Nào ngờ, lúc mở cửa phòng ra, suýt nữa cô bị người đứng chờ sẵn bên ngoài doạ cho một phen hú vía.

Hoàng hạ cánh tay vừa định gõ cửa xuống, cười cười nhìn cô:

– Chị Vân! Em vào được không?

Vừa trông thấy cậu, Khánh Vân liền quay ngoắt vào trong,  cô đưa lưng về phía cậu, lạnh lùng hỏi:

– Sao cậu còn chưa về?

– Chị ghét em à? Sao lại cứ tránh mặt em thế?

– Cậu thừa biết là tôi không muốn tránh mặt cậu. Chỉ là…

Cô quay lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cậu, đột nhiên lại không biết phải nói tiếp thế nào?

Cậu tiến về phía cô, từng bước một, mắt vẫn không ngừng dán lên người cô trong quá trình di chuyển, làm cô không khỏi cảm thấy rùng mình.

Đến khi giữa họ chỉ còn cách nhau chừng một bước chân nữa, cô vội đưa tay ngăn cậu lại, động tác ấy lại vô tình đem bàn tay cô đặt lên lồng ngực của cậu.

– Đứng lại đó. Đây là nhà tôi.

– Em biết là nhà chị. Nhưng mà trên đầu chị có con gì đó.

– Hả? – Khánh Vân nghe vậy thì lập tức đứng yên như một pho tượng, không dám nhúc nhích, cũng không dám hít thở. Cô run run ra lệnh cho cậu: – Mau, bắt nó xuống…

– Chị chờ chút.

Cậu thận trọng đưa tay lên, nhưng ánh mắt lại lén cúi xuống nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô. Cô nín thở chờ đợi, trong đầu thì hình dung tới một "sinh vật" nào đó đang đậu trên tóc mình, mà bàn tay cũng tự giác buông lỏng phòng bị với cậu. Cậu được đà tiến lên thêm một bước, sau đó mới từ từ lấy "sinh vật" kia xuống.

Khánh Vân sợ đến toát mồ hôi, cũng nhắm tịt mắt không dám nhìn. Chứng kiến bộ dạng ấy của cô, Hoàng phì cười. Duờng như chỉ có những lúc như thế này, cô mới không có hành động bài xích cậu. Rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng là tình cảm chân thành của cậu, nhưng cô lại không chịu nhìn nhận, cũng triệt để phong toả mọi con đường để cậu có thể bước vào trái tim cô. Khoảng thời gian qua, có đôi lúc cậu hoài nghi bản thân không thể tiếp tục cuộc hành trình này nữa, vì cậu đã không nhìn thấy bất kỳ một tia hy vọng nào được thắp lên. Cũng giống như chuyện tình cảm giữa cậu và Khánh Vân, rõ ràng đã tổn thương một lần và cậu cũng biết sẽ còn vô vàn những lần tổn thương sau đó, nhưng lại chẳng thể nào từ bỏ được.

Sau khi tốt nghiệp và quay trở về nhà, với điều kiện của cậu vốn dĩ có thể tìm được một công việc phù hợp, vừa giúp cậu thực hiện được mơ ước, cũng vừa làm ba mẹ hài lòng. Nhưng rồi cậu lại chọn đi ngược lại tất cả. Chỉ vì muốn giành được tình cảm của người con gái trước mặt này, cậu đã từ chối cơ hội được trò chuyện với bà ngoại lần cuối cùng, chấp nhận sống trong sự chê bai của bạn bè, sự thất vọng của người thân.

– Chúng ta sẽ thế này đến bao giờ nữa?

Nghĩ đến sự vô dụng của bản thân, cuối cùng Hoàng vẫn không kiềm chế được mà bật ra câu hỏi ấy.

Khánh Vân hoài nghi bản thân vừa mới nghe nhầm. Cô mở mắt, chẳng thấy "sinh vật" nào cả, chỉ thấy một bông hoa nhỏ xíu đậu trên đầu ngón tay của Hoàng. Hoa bông tuyết tím, là loài hoa mà cô treo rất nhiều ở ban công, hoa của chúng nhỏ xíu, có mùi thơm thoang thoảng. Có lẽ lúc ra ban công, một bông trong số chúng đã rơi trúng đầu cô.

– Cậu cố ý lừa tôi đúng không? Chỉ là một bông hoa, có cái gì ghê gớm đâu. – Cô đáp tỉnh bơ, rõ ràng là đang giả vờ không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Hoàng. Giây tiếp theo, cô chủ động  lách qua cậu, tránh đi ánh nhìn như đang thiêu đốt mình từng giây từng phút.

– Tôi thích chị! Tôi cần phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì chị mới nghe rõ?

Tay vừa đặt lên tay nắm cửa tủ quần áo, Khánh Vân liền sựng lại. Cô biết, cô không thể tiếp tục vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa. Những ngày qua cô đều cố chạy trốn khỏi sự ràng buộc bất đắc dĩ này. Tới khi lòng mới chỉ vừa lặng sóng thì cậu lại bất ngờ xuất hiện, đem thế giới quan của cô mặc sức xoay vòng vòng. Cậu có thể nói thích cô đến không biết chán, nhưng mà cô chỉ cần nghe đến ba chữ này lại cảm thấy tâm trạng như bị ném xuống vực thẳm, không cách nào kéo lên được. Và thế là mỗi khi nghe anh Bách nhắc đến hoặc vô tình nhớ đến cậu trong một thoáng nào đó,  cô liền thấy buồn bã, tuyệt vọng.

– Tôi không thích cậu! Đó là sự thật, cũng là câu trả lời duy nhất tôi có thể nói với cậu vào lúc này.

– Lúc này không được thì sau này, chúng ta chẳng phải còn có rất nhiều thời gian hay sao? Tôi không ép chị phải chấp nhận tôi ngay bây giờ, tôi có thể đợi được, bao lâu cũng được. Chỉ cần chị cho chúng ta một cơ hội, để tôi được theo đuổi chị, được không?

– Đừng có suy nghĩ trẻ con như thế. Thời gian không phải là bà Tiên hay ông Bụt có thể cho cậu mọi thứ mà cậu muốn. Cậu đừng ôm hy vọng về tôi hết ngày này qua ngày khác nữa. Rồi cậu sẽ thất vọng, sẽ tổn thương rất nhiều. Tình cảm của cậu có khi chỉ là nhất thời, qua một thời gian nữa cậu sẽ thấy nó lãng xẹt. Vậy nên tốt nhất là giờ cậu hãy dừng lại đi, đừng lãng phí thời gian của mình nữa.

– Tình cảm của tôi có phải là nhất thời hay không tự trong lòng tôi hiểu rõ. Tôi đến đây hôm nay cũng không phải để nghe chị nói mấy lời vô nghĩa đấy. Từ giờ, tôi cũng không thèm quan tâm chị nghĩ như thế nào. Chuyện tôi thích chị, theo đuổi chị cũng sẽ là chuyện của một mình tôi thôi.

– Này, cậu…

Khánh Vân quay lại, vừa định nói gì đó thì Hoàng cũng xoay người bước ra khỏi phòng, hình như những lời nhận xét của cô đã làm cậu tự ái nên cứ thế mà giận dỗi bỏ về. Cô bất lực ngồi phịch xuống giường, không nén được tiếng thở dài. Nhớ lại cách xưng hô vừa rồi của cậu, cô nghĩ có lẽ lần này, mình thật sự sẽ mất đi một người bạn. Cảm giác buồn, tiếc nuối, lại có chút gì đó đau lòng cứ bám lấy cô suốt một ngày dài.

***

Những ngày cuối tháng Hai, không khí lạnh tràn về bao trùm cả miền Bắc. Tiết trời trong những ngày mưa dầm gió rét khiến người ta vô cớ cũng buồn thỉu buồn thiu. Hoàng nằm sấp trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào khung ảnh ở chiếc bàn cạnh đầu giường. Người trong ảnh bất kể lúc nào cũng giống như đang mỉm cười với cậu, cậu khẽ giơ tay chạm vào nụ cười phúc hậu ấy, đến khi cảm thấy đôi mắt đã cay xè mới chịu buông ra.

– Bà ngoại! Bà có khoẻ không? Sao bà đi lâu thế rồi vẫn không chịu về thăm cháu một lần? Cháu chỉ uớc được gặp lại bà dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng từ ngày bà đi, chưa khi nào cháu mơ thấy bà cả. Bà giận cháu thật đấy ư?

Nói xong, Hoàng lại ôm lấy tấm ảnh nằm vật ra giường, tiếp tục thủ thỉ:

– Cô ấy có thể mắng cháu là đứa vô tích sự, nhưng tuyệt đối không thể coi thường tình cảm của cháu như thế được. Mấy năm nay không phải cháu chỉ rung động với một mình cô ấy thôi sao?

Hoàng vừa dứt lời thì ngoài trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rất mạnh, khiến cậu giật mình đánh rơi cả khung ảnh xuống giường. Cậu vội cầm nó lên, lau lau mấy cái, trong lòng không khỏi cảm thán, không lẽ đến ông Trời cũng không đứng về phía cậu, bởi vậy nên cậu làm gì cũng không được người ta ghi nhận.

Hôm nay là ngày cuối cùng dì Thục cùng chồng ở lại Việt Nam sau đám tang của bà ngoại. Chú Long đã dặn Hoàng sáng nay bằng mọi giá cũng phải theo chú dì xuống thị trấn, về thăm lại ngôi nhà cũ của bà ngoại cũng như ra mộ thắp cho bà nén hương. Thế mà cậu lại ngang nhiên cùng đám bạn tụ tập đi đá bóng. Thật ra Hoàng không phải cố ý chống lại lời ba mình, chẳng qua là việc nói chuyện với bà mỗi ngày qua tấm ảnh đã khiến cậu có cảm giác như bà vẫn hiện diện đâu đó trong ngôi nhà này. Cậu không thể lần nữa chấp nhận là bà đã vĩnh viễn ra đi ở một khoảng trời khác.

Ngày bà mất, ba mẹ đưa bà về quê để chôn cất bên cạnh mộ ông ngoại đúng như tâm nguyện của bà khi còn sống. Ngày hôm đó, trên chiếc xe người ta chở thi thể bà về với mảnh đất mà bà đã gắn bó hơn nửa đời người, Hoàng ôm di ảnh bà, đầu tựa vào cửa xe, suốt chặng đường đi cậu không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không nói bất kỳ một lời nào. Chỉ đến khi ra đến địa điểm chôn cất, quan tài đựng thi thể của bà vừa được hạ xuống huyệt, cậu mới oà lên khóc. Tiếng nấc nghẹn của một chàng trai độ tuổi ngoài đôi mươi đã khiến những người chứng kiến khi ấy không cầm được nước mắt. Sau khi an táng cho bà xong, Hoàng lên xe rời khỏi thị trấn ngay tức khắc, thậm chí đến giờ cậu vẫn chưa một lần quay trở về ngôi mộ đó.

Buổi chiều lúc tiễn vợ chồng chú Thanh ra sân bay về Hàn Quốc, Hoàng có chút không nỡ. Sau khi đưa lại chiếc vali kéo cho dì Thục, cậu lưu luyến ôm lấy dì:

– Chúc chú dì thượng lộ bình an. Khi nào về đến nhà cho con gửi lời hỏi thăm em Ly nhé. Mong một ngày nào đó, em ấy sẽ về Việt Nam để anh em con có cơ hội gặp nhau.

– Đương nhiên rồi. Nếu không phải vì bận việc học thì lần này nó cũng sẽ về để đưa tang bà ngoại… – Dì Thục chỉ nói đến đó rồi nghẹn lại, khi nhắc đến bà ngoại, ai có lẽ cũng sẽ xúc động giống như dì. Chú Thanh nhìn đồng hồ, nhắc dì về chuyến bay sắp sửa cất cánh. Dì gật đầu với chú sau đó quay ra nói với Hoàng mấy lời cuối cùng: – Dì biết cháu đang theo đuổi một cô gái. Cố lên! Vì người mà cháu đã chọn dì tin là sẽ rất hợp với cháu. Đừng vì ba cháu luôn hà khắc như vậy mà cảm thấy tự ti. Một người vô dụng thật sự sẽ không thể dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình giống như cháu đâu.

Một phần trái tim non nớt của Hoàng giống như vừa được vớt lên khỏi mặt nước. Cuối cùng cũng có một người đồng cảm với cậu, ít nhất cũng giúp cậu cảm thấy bớt chông chênh hơn. Cậu mang theo sự tự tin cùng hy vọng bước ra khỏi sân bay. Khoảng thời gian sau cái chết của bà ngoại, cậu suy sụp đến nỗi muốn chấm dứt những việc làm ngu ngốc của mình, trong đó bao gồm cả Khánh Vân. Nhưng cũng chính trong những ngày ấy, cậu lại thấy mình ngây dại, trống rỗng. Cậu chợt nhận ra việc bị người mình yêu ghét bỏ không đáng sợ hơn so với việc phải ép mình từ bỏ chính người đó từ trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro