Chương 17: Người cũ, tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, Khánh Vân sẽ lên Hà Nội để tham gia khoá học thêm như đã dự định từ trước. Anh Bách ngoài miệng thì nói không quan tâm nhưng sau lưng lại âm thầm liên lạc với những người bạn cùng làm trong lĩnh vực bất động sản ở Hà Nội, nhờ họ giúp tìm trước một căn hộ ở chung cư quận Ba Đình, nơi mà Khánh Vân sẽ theo học tại đó trong thời gian cô chuẩn bị cho kỳ thi tạo mẫu tóc. Nhờ vào những mối quan hệ rộng rãi của mình, cuối cùng anh Bách cũng tìm được cho em gái một căn hộ tốt ở chung cư Ngọc Khánh, một trong những khu chung cư cao cấp nằm trên địa bàn quận Ba Đình. Thậm chí đến tiền thuê căn hộ anh cũng tự mình đặt cọc. 

Trước sự chu đáo của anh, Khánh Vân cảm động đến nỗi không nói lên lời, chỉ đành dùng hành động thiết thực nhất thay cho lời cảm ơn anh. Nhưng cô vừa sà vào lòng anh đã bị anh đẩy ra không thương tiếc. 

– Thôi thôi, lúc nào cũng dùng chiêu này, không có gì mới mẻ cả. 

– Còn anh thì lúc nào cũng chỉ biết phản ứng kiểu đó, cũng chả có gì mới mẻ cả. 

– Không thế thì mày bảo tao phải làm sao? Không lẽ tao vừa phải bỏ tiền ra thuê chỗ ở cho mày, lại vừa phải nâng mày như nâng trứng, hứng như hứng hoa nữa à? Trên đời không có kèo nào ngon như thế đâu e ạ. 

– Thì anh cứ thử ôm em một cái thật tình cảm xem nào. Có chết ai đâu chứ. – Khánh Vân vừa nói vừa dang tay ra, biểu hiện như đã sẵn sàng đón nhận cái ôm từ anh. 

– Ôm mày á? – Anh Bách ghé mặt lại hỏi, rồi bất ngờ giơ tay cốc lên trán cô một cái, nhả từng chữ thích thú: – Tao không bị điên! 

– Anh, đau lắm đấy. – Khánh Vân ôm lấy chỗ vừa bị cốc, nhăn nhó kêu lên một tiếng. Biểu cảm nhiệt tình mới đây cũng bị hành động thô lỗ của anh Bách làm tiêu tan hết. 

– Sợ đau thì lần sau bớt than vãn lại, nhớ chưa? – Anh Bách không thèm xin lỗi, lại cầm lên một cuốn sách nằm trong số đống sách mà Khánh Vân định mang theo, lật qua lật lại mấy trang, hỏi một cách rất tự nhiên: – Thằng Hoàng có biết mai mày đi không?

– Lần trước anh rủ cậu ta về nhà mình đấy à? – Khánh Vân đang xếp quần áo vào vali, không vì câu hỏi của anh Bách mà dừng lại dù chỉ một nhịp, cũng không tỏ ra né tránh như trước nữa, thậm chí còn hỏi ngược lại anh.

– Tao với ba đi thể dục, tình cờ gặp nó nên rủ nó về nhà chơi. Tại cũng lâu rồi anh em không gặp nhau. 

– Lần sau nếu không có việc gì... À không, tốt nhất từ nay anh đừng rủ cậu ta đến đây nữa. Em cảm thấy không thoải mái. 

– Có cần tuyệt tình như vậy không? Chẳng phải mày từng rất có thiện cảm với nó sao?

Sau khi xếp nốt mấy lọ tinh dầu vào một góc  vali, Khánh Vân đóng sập nó lại rồi kéo khoá, không hề có một động tác thừa nào.

– Không phải em tuyệt tình, mà vì cậu ta cố chấp. 

– Từ nhỏ đến lớn, ngay cả lúc mày phải nằm trên giường bệnh và đối mặt với tử thần, tao cũng chỉ nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của mày duy nhất một lần. – Anh Bách mơ hồ nhớ lại buổi tối trước khi gặp lại Bảo Hân tại bệnh viện, cảnh tượng một đôi trai gái tựa đầu vào nhau ở góc hành lang đã khiến anh suy nghĩ mãi. Thật ra, sau lần ấy, anh đã biết Hoàng nhất định có một tình cảm đặc biệt với em gái anh. –  Nó đối với mày, không còn đơn giản là thích nữa rồi.

Bàn tay Khánh Vân đang ôm mấy cuốn sách khi ấy đột nhiên siết lại, những ngón tay bấu chặt lấy tấm bìa một cách vô thức. Đến lúc cô giật mình nhìn lại thì anh Bách cũng đã ra khỏi phòng rồi. Câu nói ẩn ý cuối cùng của anh giống như đã lột bỏ tấm màn đen mà cô đã dùng để ngăn không cho sự thật được phơi bày. Phải! Cô biết Hoàng thích cô, cô sợ thứ tình cảm ấy nếu giờ đây không bị ngăn lại nó sẽ phát triển thành một thứ tình cảm lớn hơn. Mà cô, một lúc nào đó, sẽ không còn đủ sức để chống đỡ nữa. 

Cũng bởi vì cô luôn có thiện cảm với Hoàng nên cô sợ Hoàng chỉ đang ngộ nhận, cũng sợ chính mình sẽ ngộ nhận. Trái tim cô không phải là một hoá chất thí nghiệm, hỏng rồi có thể thay thế, có thể làm lại. Nó chỉ là phần cơ thể yếu ớt và dễ tổn thương nhất được cô bao bọc thật kỹ sau lớp vẻ ngoài mạnh mẽ mà thôi. 

Mỗi ngày, Hoàng đều gửi tin nhắn cho Khánh Vân. Số lượng tin nhắn từ ít đến nhiều, đến khi cô chẳng thể đếm và xoá hết chúng trong điện thoại nữa mới đành phải tắt thông báo, thành thử có rất nhiều tin nhắn của cậu cô đều không đọc tới. 

Ban đầu cậu cũng buồn và tủi thân, nhưng dần dần cũng quen với sự im lặng đó. Có những đêm mất ngủ, cậu hay tự vỗ về, biết đâu ngày mai, lúc rảnh rỗi cô sẽ trả lời tin nhắn của cậu. Vậy mà đến sau cùng, thứ mà cậu nhận được lại không phải là một tin nhắn, mà chỉ là sự bẽ bàng sau quá nhiều lần tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng dù có là như vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng sao cả. Vì cậu nhớ mình đã từng nói, chuyện theo đuổi cô sẽ chỉ là chuyện của một mình cậu thôi. 

***

Khánh Vân đã chính thức tạm đóng cửa salon được hai ngày. Có rất nhiều khách quen liên tục gọi đến cho cô trong hai ngày này. Phần đông là vì họ đang có nhu cầu làm đẹp, muốn cô cho bọn họ một cái lịch cụ thể để quay lại. Cũng có những người gọi đến  chỉ vì họ tò mò muốn biết lý do " Vân Hair Salon"  đột ngột bị đóng cửa. Nhưng cũng có người gọi đến chỉ đơn giản vì muốn được gặp cô. 

Năm giờ chiều, Khánh Vân đến quán cà phê cũ, ngồi vào một góc bàn cũ, và gặp lại một người quen cũ. Khi nghĩ đến những điều này, cô đột nhiên có cảm giác mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ giống như là một sự sắp đặt của số phận, những chuyện cần phải xảy ra đều đã xảy ra rồi. Ngày đó, cũng tại nơi này, khi quyết định chia tay Hải Nam, trong tâm trí cô không có quá nhiều hoài niệm, cũng không cảm thấy lồng ngực tê buốt và cảm giác tiếc nuối bủa vây nhiều như bây giờ. Khi ngồi xuống chiếc ghế này, nhìn ra khoảng trời lất phất mưa, cô đột nhiên tự hỏi nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, nếu là như vậy thì giờ đây, liệu có phải cô đang nhoài người ra bàn và không ngừng than vãn với anh về tiết trời ẩm ương làm người ta khó chịu. Còn anh, cũng đang dỗ dành và hứa sẽ cho phép cô thưởng thức một ly trà sữa khi bọn họ quay về hay không? 

– Em tới lâu chưa? 

Đang nghĩ vẩn vơ, Khánh Vân bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật mình. Hải Nam rất tự nhiên ngồi xuống, cất chiếc ô qua một bên, sau đó gọi một ly cà phê từ nhân viên phục vụ. Khánh Vân nhìn từng cử chỉ của anh, cả lúc anh đưa tay phủi những giọt nước vương trên vai áo, đến khi cà phê được đưa ra, anh lịch sự nói cảm ơn với anh chàng nhân viên kia rồi cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Cô nhớ lúc anh gọi điện nói muốn gặp cô, anh đã nói chỉ muốn gặp với tư cách là một người bạn. Và bây giờ, cách anh đối diện với cô đã phần nào chứng minh điều đó. 

– Em cũng vừa mới tới, trước anh có vài phút thôi. – Sau một hồi quan sát, Khánh Vân mỉm cười đáp. 

– Thế à. Anh xin lỗi, tại… – Hải Nam đột nhiên không nói tiếp nữa, vì anh nhớ hình như trước giờ mỗi khi hẹn gặp nhau, anh đều vịn vào một lý do nào đó để xin lỗi cô vì sự chậm trễ của mình. Tiếc là mãi đến bây giờ anh mới nhận ra, đó thực chất chỉ là một lời chào hỏi hết sức vô vị và nhàm chán, nhàm chán như chính con người của anh vậy. Để không làm bản thân khó xử, anh liền lảng sang chuyện khác:

– Dạo này em khỏe không? 

– Em khỏe. Còn anh, anh vẫn ổn đấy chứ? 

– Anh… không ổn chút nào. 

– Có vấn đề gì sao? 

Nhớ đến bệnh tình của Hải Nam, Khánh Vân cảm thấy lo lắng. Nhìn anh chậm rãi khuấy cà phê, cô chỉ nghĩ là anh đang có chuyện gì đó khó nói. Nhưng ngay sau đó, anh liền ngẩng mặt, buồn bã nhìn vào mắt cô, nói: 

– Thảo Linh mất tích rồi. 

– Không phải cô ấy luôn ở cạnh anh sao? Em tưởng sau khi anh xuất viện, hai người đều về quê cả rồi? 

– Đúng là Thảo Linh luôn ở bên cạnh anh. Nhưng mà hôm đó ở bệnh viện, bọn anh xảy ra chút mâu thuẫn, cô ấy tức giận bỏ đi. Anh cứ nghĩ cô ấy chỉ giận một hai ngày, đi rồi sẽ quay về như mọi lần. Nhưng mà anh thật không ngờ … – Hải  Nam tỏ vẻ ngập ngừng, lại cúi xuống khuấy cà phê, giống như đó là một động tác  mà anh làm để giấu đi sự  bối rối, hay thậm chí là sự hổ thẹn trước điều mà anh sắp nói với cô ngay sau đây. – Lúc bỏ đi, cô ấy đang mang thai. Đứa bé là con của anh. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là lỗi của một mình anh. 

Khánh Vân vẫn giữ im lặng và nghe Hải Nam trình bày. Giống như cô là một vị thẩm phán đang tập trung nghe một tên tội phạm ăn năn về tội lỗi của mình. 

– Anh đã đi tìm Thảo Linh suốt thời gian qua, những chỗ có thể tìm anh đều đã tìm cả rồi, cũng đã liên lạc với bạn bè cô ấy để hỏi thăm, nhưng không một ai biết cô ấy đã đi đâu. Nếu không phải vì mẹ Thảo Linh tình cờ tìm được giấy khám thai trong phòng của cô ấy và chất vấn anh thì có lẽ đến giờ, anh vẫn không biết là bản thân đã gây ra tội lỗi lớn cỡ nào. Anh ước anh chưa từng nói những lời đó, anh ước anh chưa từng tổn thương cô ấy nhiều đến thế…

Mặc kệ dáng vẻ yếu đuối của mình, Hải Nam ôm đầu một cách khổ sở và tuyệt vọng ngay trước mặt Khánh Vân.  Cô dần hiểu ra mục đích thật sự mà anh muốn gặp cô chính là vì chuyện của Thảo Linh. Có lẽ, hai từ "trách nhiệm" với anh giờ đây đã lớn hơn rất nhiều so với tình yêu mà họ từng có với nhau, đến mức anh không còn nhìn thấy được những nỗi buồn mênh mang đang nhảy múa trong tim cô nữa. Một chút ghen tuông, giận hờn, rồi lại thương cảm, ba thứ cảm xúc ấy cứ như đan xen diễn ra trong vô tận.

Sau khi đã trút bỏ được buồn phiền, tinh thần của Hải Nam dường như đã có sự chuyển biến tích cực hơn. Nhưng với Khánh Vân thì ngược lại. Trời vừa ngớt mưa, cô liền an ủi anh thêm mấy câu rồi đứng dậy ra về, còn anh thì vẫn muốn nán lại thêm chút nữa. Thời gian quả thật đã làm cho mọi thứ trở nên vô cùng xa lạ. Lúc ra khỏi quán cà phê, dừng lại ở khung cửa kính và nhìn Hải Nam thêm một lần nữa, Khánh Vân đã nghĩ như vậy. Vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh quen thuộc nhưng Hải Nam giờ đây đã trở nên quyết đoán hơn trước rất nhiều. Chỉ là khi anh đã thật sự thay đổi, trở thành một phiên bản tốt hơn thì phiên bản ấy lại không còn thuộc về cô nữa. Chỉ là một tấm kính ngăn cách, nhưng giờ đây đã là ngăn cách giữa hai cuộc đời. 

 …

Vốn chỉ muốn về salon để được yên tĩnh một lát nên Khánh Vân đã gọi taxi đưa cô về đó. Không ngờ lúc cô vừa bước xuống xe, cảnh tượng hiện ra trước mắt lại càng làm cho tâm tình đang ngắc ngoải của cô giống như hoàn toàn bị đè bẹp.  Hoàng đang ngồi xổm dưới mái hiên trước cửa salon, tay cầm cành cây nhỏ vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng đã lấm đầy nước mưa và bùn đất. Khánh Vân không thể nén được tiếng thở dài, thậm chí khi chiếc taxi đã rời đi được một lúc mà cô vẫn chẳng có tâm trạng để bước tiếp. Dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, cậu bất chợt quay sang, lúc nhận ra người đang đứng cách mình chỉ vài bước chân chính là cô thì ngẩn ngơ đến nỗi quên mất cả phản ứng. 

– Chị đến thật sao? 

– Cậu biết là tôi sẽ đến à? 

– Tôi có nhắn tin cho chị, muốn rủ chị đi uống trà sữa nhưng không thấy chị trả lời. Tôi cứ nghĩ là chị sẽ không đến. Vừa hay tình cờ ngang qua chỗ này nên tôi muốn ghé vào một lát. 

Nhìn thấy niềm vui và sự hy vọng ánh lên trong đôi mắt Hoàng, Khánh Vân có chút áy náy, cô vừa tự trách, vừa cảm thấy thương hại chàng trai đang đứng trước mặt. Vì không dám thú nhận với cậu là tất cả những tin nhắn mà cậu gửi đến, cô đều chưa từng xem qua nên lần này cô không còn quyết liệt xua đuổi cậu như trước nữa. Hoàng cảm thấy rất bất ngờ trước thái độ đó của Khánh Vân, cũng bộc lộ niềm vui ra bên ngoài không chút giấu giếm. Họ cùng đi tản bộ ở ven hồ, trong khi cậu nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển thì cô gần như lại chỉ im lặng bước đi. Sau khi đã có quyết định của riêng mình, cô mới đột nhiên dừng lại. 

– Chị sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào à? 

– Tôi… thật ra…

– Sao thế? Chị muốn nói gì thì cứ nói đi. 

– Ban nãy tôi đã đi gặp Hải Nam. 

– Chị không cần nói với tôi chuyện đó. Dù gì tôi cũng đâu có hỏi. 

Hoàng lập tức xoay người nhìn ra mặt hồ, cố che đi nỗi thất vọng của mình. Khánh Vân hiểu được cảm giác của cậu nên vẫn kiên nhẫn chờ đến khi cậu bình tĩnh lại, sau đó mới từ tốn giải thích: 

– Tôi nghĩ là cậu nên biết, bởi vì hôm nay chúng tôi… 

– Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì của chị mà từ bỏ đâu. – Cậu quay mặt đi, đột nhiên cảm thấy lo lắng mỗi khi thấy cô định lên tiếng nói điều gì đó. 

– Cậu dừng lại đi được không! Kiên trì không có nghĩa là cố chấp. Cậu suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo tôi, cậu không sợ bị bạn bè chế giễu hay làm cho người thân của cậu thấy thất vọng sao?

– Chẳng phải tôi đã nói rồi sao. Chị cứ sống cuộc sống của chị, việc tôi thích chị là cảm xúc của một mình tôi, tôi sẽ không ép buộc chị bất cứ một điều gì cả. 

– Chính vì cậu cứ như vậy nên mới làm tôi thấy rất mệt mỏi cậu hiểu không? Tôi không muốn mắc nợ cậu thứ gì, kể cả về tình cảm lẫn thời gian nên sau ngày hôm nay tôi không muốn chúng ta gặp lại nhau nữa. Quan trọng là, tôi và Hải Nam đã quay lại với nhau rồi. Tôi không muốn vì cậu mà giữa chúng tôi xảy ra chút hiểu lầm nào. 

Khánh Vân biết người như Hoàng nếu không chịu một sự đả kích nào đó thì nhất định cũng sẽ không chịu tỉnh ngộ. Đứng trước sự im lặng của cậu, cô chỉ biết kế hoạch của mình đã thành công mà không hay biết rằng, chính những lời nói trong lúc quyết đoán ấy đã biến trái tim cậu thành một khối thủy tinh đang vỡ ra từ từ, cuối cùng chỉ còn là một đống vụn ẩn sâu trong lồng ngực. Gương mặt cậu ngơ ngác như một đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy cậu như vậy, Khánh Vân cuối cùng cũng không kiềm chế được mà bật khóc. Có lẽ, đứng trước sự vô tư của cậu, cô đã thật sự bất lực rồi. 

Sau giây phút bần thần, cậu dũng cảm bước lên ôm lấy cô. Cậu biết cái ôm này là đặc ân duy nhất và cũng là cuối cùng mà cô dành cho cậu trong đoạn tình đơn phương không có kết quả. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, như hiểu được những bế tắc mà cô đã và đang phải trải qua, cậu xoa nhẹ tấm lưng cô, khẽ nói: 

– Xin lỗi vì tôi không biết là sự cố chấp của mình lại khiến chị tổn thương thế này.  Chị yên tâm! Tôi sẽ không xen vào mối quan hệ của hai người, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của chị nữa đâu. Trở về bên anh ta rồi, chị hãy sống thật vui vẻ nhé. Đừng bận tâm điều gì về tôi cả. Rồi tôi cũng sẽ kiếm bạn gái mới, sẽ ổn thôi mà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro