Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau, Khánh Vân được biết người đàn ông đó tên Vĩnh, cháu trai của Giám đốc công ty nơi Khải đang làm việc. Tính tình hắn cổ quái, lại ỷ thế ức hiếp người nên nguyên cái quận Ba Đình này không ai dám đắc tội với hắn dù chỉ một chút.

Vĩnh mất ba từ khi còn rất nhỏ, không lâu sau, mẹ hắn chạy theo người đàn ông khác, bỏ hắn ở lại cho ông bà nội chăm sóc. Do thiếu tình thương và sự quan tâm của ba mẹ nên Vĩnh thường xuyên bộc lộ bản tính bất cần. Ông bà nội hắn cũng vì không chịu được đứa cháu trai chỉ biết phá phách trong nhà nên đã trả cho ông bà ngoại hắn. Sau đó, hắn lại từ chỗ ông bà ngoại chuyển sang sống với người cậu ruột cho đến khi trưởng thành và dọn ra ngoài ở riêng. Việc qua tay nhiều người và nhiều môi trường dạy dỗ khác nhau có lẽ đã góp phần hình thành nên con người Vĩnh giống như bây giờ.

Mặc dù Vĩnh rất ngỗ ngược, nhưng Khải lại khẳng định hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Nhớ về những điều hắn làm cho cô gái kia, ngay cả anh cũng thấy cảm động.

–  Mới vài hôm trước cô ấy còn điện cho anh, nói là mình đã chuyển đi, nhờ anh dọn hết những thứ đồ đạc còn sót lại trong nhà. Anh tưởng giữa cô ấy với tên Vĩnh kia chắc lại xảy ra mâu thuẫn gì nên chờ thêm mấy ngày, không ngờ chiều qua lúc anh tới để xem xét tình hình, lại thấy hắn đang phát điên vì không tìm được cô ấy. Anh cũng không biết giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn gì. Hắn cứ khăng khăng cho rằng anh đã gây sức ép, ép cô ấy phải rời khỏi chỗ này.

Khánh Vân im lặng, không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào khung ảnh đặt ở đầu giường ngủ của cô gái, cũng là tấm ảnh duy nhất mà cô ấy để lại cùng một đống đồ mỹ phẩm trên mặt bàn và trong ngăn kéo bàn. Bức ảnh chụp một nhóm năm người, hai nữ và ba năm. Hai người đàn ông trong số đó, ngoài Vĩnh ra thì người còn lại cũng chính là người mà Khánh Vân từng chạm trán ở cửa thang máy ngày hôm đó.

Cô gái đứng ở giữa năm người, gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, hao hao giống cô gái trong tấm ảnh của Vĩnh. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi nhờ Khải dẫn vào căn phòng này, nhưng, giờ đây Khánh Vân vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật, sự thật là cô đã tìm ra tung tích của Thảo Linh.

Cô cầm tấm ảnh, ngồi phịch xuống giường, vốn nghĩ thế gian này rộng lớn lắm, thế mà Thảo Linh, người mà Hải Nam vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, không ngờ lại ở ngay bên cạnh cô suốt khoảng thời gian qua. Trên đời, thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

– Anh Khải! Anh có thể liên lạc với cô gái này giúp em được không? Em muốn gặp cô ấy.  – Khánh Vân vội vã hỏi.

– Em biết cô ấy sao? – Khải đẩy gọng kính, chợt nhận ra Khánh Vân có vẻ rất quan tâm đến cô gái bí ẩn kia.

Khánh Vân khẽ mím môi, do dự không biết có nên nói sự thật với Khải về chuyện của Thảo Linh hay không. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cô ngước lên nhìn anh, sự quyết đoán trong ánh mắt cô làm anh thoáng bối rối.

– Cô ấy tên Thảo Linh, phải không ạ?

– Đúng rồi! – Khải kinh ngạc thốt lên, sau đó hồi tưởng lại ngày mà Vĩnh dẫn cô ấy đến làm thủ tục thuê căn hộ này, việc Thảo Linh không thể tự ký tên của mình trong hợp đồng thuê nhà làm anh ấn tượng mãi. – Cô ấy rất lạ, cả buổi cứ ngồi đờ đẫn như người mất hồn, ai hỏi gì thì trả lời cái đó. Còn nếu không muốn trả lời, cô ấy sẽ im lặng.

– Thế còn Vĩnh, anh có biết họ có quan hệ gì không?

– Chắc Thảo Linh cũng chỉ là một món đồ chơi mới của anh ta thôi. – Nói rồi, Khải lại lập tức phủ nhận: – Cũng không hẳn là như vậy, kể ra anh ta đối xử với Thảo Linh cũng rất tốt. Một người như Vĩnh có thể nâng niu tấm ảnh của một cô gái trong ví tiền của mình thì chắc hẳn anh ta cũng rất thật lòng.

Cũng không biết là lần thứ mấy, Khánh Vân rơi vào trầm tư.

– Sao em lại biết cô ấy? – Khải quay về với thắc mắc ban đầu của mình. Anh thật sự rất tò mò về mối quan hệ của hai cô gái này.

– Vì gặp phải một số chuyện nên Thảo Linh đã bỏ nhà đi từ mấy tháng nay.  – Khánh Vân vẫn ngồi ở mép giường, cả người ngẩn ra: – Cô ấy ở ngay bên cạnh em, mà em lại không hay biết gì.

– Giờ em muốn tìm ra cô ấy, e là sẽ rất khó khăn.

– Chẳng phải anh có số điện thoại của cô ấy sao?

– Chắc em không biết, Thảo Linh không dùng cố định một số điện thoại nào cả. Mỗi lần nghe có người phản ánh về việc một nhóm thanh niên thường xuyên lui tới căn hộ này gây mất trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người, anh thường gọi điện cho cô ấy để nhắc nhở. Kết quả là không liên lạc được. Lần gần nhất cô ấy gọi cho anh cũng là một số hoàn toàn mới.

Để chứng minh tính chân thật trong lời nói của mình. Khải rút điện thoại gọi vào số của Thảo Linh, quả nhiên là không liên lạc được.

Hy vọng duy nhất bây giờ nằm ở Vĩnh. Nhưng dựa vào biểu hiện bất thường của hắn chiều ngày hôm qua thì có vẻ như lần này hắn cũng đã mất liên lạc với cô ấy.

Vĩnh vẫn đang điên cuồng tìm kiếm Thảo Linh ở tất cả những nơi mà họ thường xuyên lui tới. Cô đã biến mất, đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thành phố này chỉ sau một sai lầm của hắn.

Giá như tối đó, hắn không nhìn thấy cô rơi nước mắt trong cơn yếu ớt, mê man gọi tên của gã đàn ông bội bạc mà cô yêu đến thấu xương tủy. Giá như, hắn đừng bị cơn ghen làm cho mờ mắt, để chỉ nhìn thấy cô ở bên hắn với một trái tim vô cảm thì có lẽ, cô vẫn còn ở đây. Dù chỉ là một cỗ máy không có cảm xúc nhưng ít nhất, hắn còn có thể được nhìn thấy cô mỗi ngày, chứ không phải cô độc chịu sự giày vò như lúc này.

***

Đêm trước ngày thi, Khánh Vân truy cập vào Fanpage của cuộc thi, tỉ mỉ đọc lại bài đăng được ghim phía trên cùng. Nhớ lúc nộp tác phẩm dự thi online, cô tự tin bao nhiêu thì đến giờ, sau khi được giám khảo lựa chọn là một trong ba mươi thí sinh có bài dự thi ấn tượng và sáng tạo nhất trong hàng ngàn thí sinh để chuẩn bị bước vào vòng đối đầu trực tiếp sẽ diễn ra vào sáng ngày mai, cô lại cảm thấy bất an bấy nhiêu.

Địa điểm tổ chức cuộc thi " Nhà tạo mẫu tóc xuất sắc" là một hội trường lớn nằm ở trung tâm quận Ba Đình, nơi tập trung chuỗi những siêu thị, nhà hàng và khách sạn năm sao đẳng cấp quốc tế. Chưa kể đến nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang nổi tiếng trong và ngoài nước cũng rất được săn đón tại nơi này.

Khánh Vân căng thẳng tiến vào cánh cửa hội trường. Trước mắt cô, ngay chính giữa sân khấu chính là mẫu backdrop in đậm dòng chữ "Chung kết cuộc thi nhà tạo mẫu tóc xuất sắc – 2020",  mọi khâu chuẩn bị cho cuộc thi đều đã sẵn sàng, Khánh Vân ngồi vào hàng ghế dành cho thí sinh. Bên cạnh, một nam thí sinh khác tươi cười bắt chuyện với cô. Cậu ta nhuộm màu bạch kim cho mái tóc rẽ ngôi chéo của mình, trông khá năng động và cá tính.

– Cậu dự định sẽ làm kiểu tóc gì cho phần thi của mình vậy?

– Mình chưa biết, tại cũng không rõ người mẫu của mình có gương mặt như thế nào nữa.

– Ừm. Cậu nói cũng đúng, phải chờ xem ban tổ chức liệu có làm khó chúng ta không đã. Mà cậu tên gì?

– Khánh Vân. – Khánh Vân đáp cụt lủn. Mắt dán vào màn hình điện thoại vừa hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ khiến cô có chút phân tâm.

Khải ở công ty, vừa gọi cho Khánh Vân xong lại sực nhớ hình như cô nói sáng nay sẽ tham gia cuộc thi nên không gọi lại nữa, sợ  ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của  cô. Chỉ là lần trước Khánh Vân có nhờ anh,  nếu có bất cứ thông tin gì liên quan đến Thảo Linh hãy nói với cô ấy.  Sáng nay đến công ty, vừa ngồi vào bàn làm việc, anh đã nghe tên trợ lý giám đốc thỏ thẻ:

– Em từ chỗ đám đàn em của thằng Vĩnh biết được một tin. Đêm hôm qua thằng Vĩnh xông vào hang ổ của thằng Cường để cứu một đứa con gái, cả hai sau đó đều không rõ tăm tích. Em thấy lão Nhân trong phòng làm việc đứng ngồi không yên, còn liên tục gọi điện cho ai đó, chắc lão cũng biết thằng cháu mà lão suốt ngày dung túng cho nó làm những việc xấu lại gây ra hoạ muối mặt lão nữa rồi. Lát nữa thế nào lão cũng trút bực tức lên đầu anh em mình.

– Thằng Cường với thằng Vĩnh trước giờ không ưa nhau, sao lần này lại cùng dính dáng đến một người phụ nữ vậy? – Khải tỏ vẻ khó hiểu.

– Anh không biết rồi.  Hai thằng đó trước đây đều cùng một băng nhóm cho vay nặng lãi, nhưng vì thằng Vĩnh được việc hơn nên được tên đại ca tin tưởng hơn, thằng Cường vì vậy mà đâm ra đố kỵ. Sau đợt truy quét đường dây tín dụng đen của Công an thành phố, ổ nhóm của bọn chúng tan rã. Hai đứa nó cũng gần như không còn dính dáng gì đến nhau nữa, có điều hiềm khích khi xưa vẫn còn. Thằng Cường thì không nói, chứ thằng Vĩnh mỗi khi tình cờ chạm mặt, nó lại kiếm chuyện với thằng Cường. Thằng Cường lần này bắt người phụ nữ bên cạnh nó ngoài việc để trả thù ra thì chẳng còn lý do gì nữa cả…

Tên trợ lý nói một hơi một hồi, còn chưa nói hết thì Khải đã bỏ ra ngoài.

Khánh Vân kết thúc phần thi của mình vào lúc 11h trưa. Chưa đầy một tiếng sau, vòng chung kết chính thức khép lại, các thí sinh ra về và chờ đợi thông báo kết quả sẽ được công bố trên website và fanpage chính của cuộc thi vào ngày mười lăm tháng Tư. Từ giờ cho đến lúc đó, còn chưa đầy mười ngày nữa.

Bước ra khỏi hội trường, Khánh Vân khẽ thở phào một hơi, sau đó chợt nhớ đến cuộc gọi nhỡ của Khải, cô vội lấy điện thoại trong túi xách gọi lại cho anh.

Khải nhận cuộc gọi, nói với cô tất cả những thông tin mà anh đã nghe được. Khánh Vân nghe xong cũng không còn hứng thú muốn đi ăn hay đi dạo phố nữa. Cô theo thói quen chọn một góc quán yên tĩnh, gần với ô cửa kính, và nhìn ra ngoài phố với một tâm trạng hết sức rối ren.

Bốn giờ sáng, tại bệnh viện Xanh Pôn.

– Cho hỏi anh là gì của bệnh nhân?

– Tôi… là bạn… là bạn của cô ấy.

– Cô ấy bị như thế này đã bao lâu rồi?

– Nếu anh không phải là người thân của cô ấy vậy thì người thân của cô ấy đâu?

– Này anh, tôi đang hỏi anh đấy.

Nữ bác sĩ trẻ dần mất kiên nhẫn với Vĩnh. Mỗi khi được hỏi về người nhà của Thảo Linh, cũng như tình trạng sức khỏe lúc trước của cô ấy, hắn đều không nói được gì, điều này khiến người làm bác sĩ như cô cảm thấy vô cùng ức chế.

– Cô ấy, mới bị sảy thai cách đây không lâu. Tôi không có thông tin của người nhà cô ấy. Tôi chỉ biết là cô ấy rất đáng thương, vậy nên bằng mọi giá, xin chị hãy giúp cô ấy khoẻ lại.

Từ lúc đưa Thảo Linh vào viện đến giờ, đây mới là lần đầu tiên Vĩnh nói được những câu hoàn chỉnh. Vị nữ bác sĩ kia vừa đứng dậy, đang định ra ngoài hít thở  vì không chịu được cảm giác ức chế mà Vĩnh mang lại, nghe hắn nói ra mấy lời trơn tru ấy, cô bỗng quay lại, nhìn hắn đầy kinh ngạc.

Vĩnh đi như người mất hồn về tới phòng bệnh của Thảo Linh, nhưng hắn không vào mà đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn cô nằm bất động trên giường như một cái xác. Những vết thương chồng chéo trên khắp cơ thể sau trận đòn tới tấp đêm qua của đám đàn em thằng Cường khiến toàn thân hắn đau nhức, ê ẩm. Tên Cường nói, chỉ cần hắn chịu đựng được những cú đấm ấy và không phản kháng thì sẽ để hắn đưa Thảo Linh đi. Dù biết Cường xưa nay không phải kẻ thích giữ lời nhưng giây phút ấy, Vĩnh vẫn bất chấp tất cả, một mình chịu trận giữa những cú đấm, đá bình bịch không chút lưu tình của những kẻ " ngựa non háu đá". Trong suốt khoảng thời gian bị đánh, hắn không hề kêu lên một tiếng, cũng không ai biết rằng, sở dĩ hắn làm như vậy ngoài việc để cứu Thảo Linh ra, còn là để trừng phạt chính mình. Hắn đáng bị đánh, hắn đáng chết vì đã tổn thương chính người con gái mà mình yêu thương nhất.

" Dù anh rất muốn giữ em cho riêng mình nhưng chắc là không được nữa rồi. Bằng mọi giá anh sẽ mang hắn ta đến cho em, để em có thể quay về là em như trước đây. Anh không biết trước kia em sống như thế nào, nhưng chắc là vẫn tốt hơn là khi ở bên anh. Anh xin lỗi, vì việc cuối cùng anh có thể làm cho em, cũng chỉ có việc này thôi. Sau khi em ra viện, hãy quên hết đi, quên những chuyện không vui đã xảy ra và quên cả anh nữa. Sau đó, hãy sống thật kiên cường và hạnh phúc nhé."

Vĩnh cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi để vào trong túi áo khoác của Thảo Linh. Sau đó, đi đến bên giường, lặng lẽ hôn lên trán cô, trước khi cầm theo chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn của cô đi ra ngoài.

Từ khi Thảo Linh mất tích đến nay, cũng là ngần ấy thời gian Hải Nam không ngừng nỗ lực tìm kiếm cô, càng không ngừng tự trách bản thân. Anh đã tìm được một công việc ở gần nhà, dù lương bổng không được như ở công ty cũ nhưng tiện cho anh trong việc chăm sóc bà Sa và nghe ngóng tin tức của Thảo Linh từ chỗ ba mẹ cô. Sau khi biết con gái mình bị anh tổn thương nghiêm trọng, họ đã đoạn tuyệt mọi quan hệ với gia đình anh. Thậm chí mỗi khi tình cờ chạm mặt họ, bà Sa cũng phải cúi đầu mà đi.

Cuối cùng thì trong mắt họ, anh vẫn chỉ là một kẻ vong ân bội nghĩa.

Cuộc gọi bất ngờ của Vĩnh vào lúc rạng sáng đã làm Hải Nam thức tỉnh cả về tinh thần lẫn thể xác, sau chuỗi ngày lê thê sống như một kẻ vô hồn với trái tim đã hoàn toàn trống rỗng vì tuyệt vọng. Anh kích động đến mức làm rơi cả cốc uống nước xuống nền nhà, những mảnh vỡ bắn ra xung quanh, ghim vào lòng bàn chân khi anh vừa dịch chuyển, nhưng anh lại không hề có chút cảm giác đau đớn nào.

Sau khi băng bó một cách qua loa, Hải Nam lấy áo và chìa khoá xe, nôn nóng lái xe đi đến bệnh viện, nơi mà người đàn ông lạ đã hẹn gặp anh. 

Thảo Linh vừa có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là hai tay của cô không ngừng khua loạn xạ, cả người cong lên và gương mặt vặn vẹo đầy đau đớn chứ không hề mở mắt ra. Vĩnh hốt hoảng giữ chặt tay Thảo Linh, mặt tái mét vì sợ hãi.

– Cô ấy đã thế này hai lần rồi. Chẳng phải chị nói cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi sao?

– Anh bình tĩnh đi. Cô ấy vừa trải qua cú sốc tinh thần lớn nên cơ thể sẽ tự khắc sản sinh ra phản ứng phòng vệ trong tiềm thức. Giờ tôi sẽ tiêm cho cô ấy một liều an thần để cô ấy ngủ thêm một giấc. Anh không cần lo lắng quá, giấc ngủ chính là liều thuốc tốt nhất để cô ấy có thể  hồi phục nhanh hơn.

Chờ bác sĩ tiêm cho Thảo Linh xong, Vĩnh mới yên tâm thả tay cô ra. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Hải Nam đã đứng ở ngoài cửa từ khi nào rồi. Phải! Chính hắn đã chỉ đường để anh ta tìm được đến tận đây. Gã đàn ông mà ngay cả trong mơ hắn cũng cảm thấy ghen tị, một kẻ phụ bạc nhưng lại có được cả trái tim của người con gái duy nhất mà hắn yêu trong hơn ba mươi năm cuộc đời.

– Anh là Hải Nam?

– Phải, là tôi.

Lập tức, một cú đấm như trời giáng, giáng xuống một bên má Hải Nam, anh bị mất thăng bằng, bước giật về sau hai bước. Cú đấm thứ hai của Vĩnh ở bên má còn lại chỉ làm khoé miệng anh rỉ ra một chút máu tươi. Còn lại, anh vẫn như lúc đầu, không có phản ứng, chỉ đờ đẫn nhìn vào gương mặt tiều tụy của Thảo Linh trên giường bệnh. Lời mà bác sĩ vừa nói về tình trạng sức khỏe của cô, anh cũng đã nghe hết rồi.

Trước đây, anh luôn cảm thấy cô rất phiền, nếu không có việc gì làm thì cả ngày chỉ biết bám theo anh, nhõng nhẽo đòi cái này cái kia, đòi anh đưa đi dạo phố vào mỗi ngày cuối tuần, đòi anh dẫn đi xem phim, bất kể bộ phim nào mà cô thấy thích, đòi anh ở nhà phụ cô dọn dẹp nhà cửa hoặc nấu ăn,... Cô khi ấy dù biết anh muốn chia tay nhưng vẫn một mực bám riết lấy anh không chịu rời. Mỗi lần anh vì chuyện tình cảm với Khánh Vân không thuận lợi mà trút giận lên đầu cô, cô cũng chỉ buồn bã bỏ đi mấy ngày, sau đó sẽ lại quay về, chủ động làm hoà với anh. Để yêu anh, trái tim của Thảo Linh không biết đã tan vỡ đến bao nhiêu lần, rồi cô lại dùng chính tình yêu của mình để chắp vá nó lại. Vậy mà, anh cứ hết lần này đến lần khác khoét sâu vào vết thương còn chưa đóng vảy của cô. Bây giờ anh rất muốn nói với cô, rằng anh hối hận rồi, anh muốn dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp cho cô, thì liệu rằng cô có thể tha thứ cho anh lần nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro