Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cầm bức tượng gỗ mini lên ngắm nghía, cảm thấy khá hài lòng về độ tinh xảo cũng như tính thẩm mỹ của nó, khoé môi bấy giờ mới chịu dãn ra một nụ cười. Cậu đã bỏ ra không ít thời gian và công sức, cũng như phải hy sinh biết bao nguyên liệu gỗ quý hiếm trong xưởng mới có thể thành công đúc ra được bức tượng này.

– Cảm ơn anh! Thời gian qua vất vả cho anh rồi, tiền công của anh tôi nhất định sẽ trả đầy đủ nên phiền anh hãy giữ bí mật việc này giúp tôi, đừng để cho ba tôi biết.

Một trong những người thợ lành nghề nhất của xưởng điêu khắc gỗ Long Phụng, cũng là người đã trực tiếp hướng dẫn Hoàng trong quá trình tạc tượng, khúm núm nghe cậu căn dặn một hồi, vừa gật đầu một cái thì tình cờ lại bắt gặp vợ chồng chú Long đang đi tới. Anh ta bất giác đứng thẳng người, còn Hoàng thì không hay biết gì, vẫn say sưa ngắm nhìn thành quả lao động của mình sau hơn một tháng chăm chỉ, còn hãnh diện hỏi:

– Cô ấy đẹp lắm đúng không? Tôi cũng không ngờ là tôi có thể tạc ra cô ấy giống đến như vậy.

– À, dạ... – Người công nhân nét mặt căng thẳng, dè dặt nhìn ra phía sau lưng Hoàng.

– Anh ta còn chưa nhìn thấy mặt cô gái đó thì làm sao biết được là cậu có khắc giống hay không? – Chú Long thản nhiên lên tiếng.

– Ba, mẹ! –  Hoàng nhận ra giọng chú, lập tức quay người lại, cũng giấu vội bức tượng ra đằng sau: – Sao hai người lại đến đây?

– Không đến thì làm sao biết được là cậu đang làm gì? Sao rồi? Chừng nào thì cậu mới chịu giới thiệu cô gái đó cho ba mẹ cậu làm quen đây?

Cô Phụng nhìn bàn tay của con trai đã có thêm vài miếng băng trắng, cảm thấy có chút nhói lòng, liền nói:

– Phải đấy! Con xem con đã yêu người ta đến mức nào rồi, còn định kéo dài đến bao giờ nữa? Nếu được thì cứ dẫn cô ấy về nhà mình đi, chỉ cần hai đứa thật lòng thương nhau, ba mẹ sẽ thu xếp sang nhà cô ấy để xin phép cho hai đứa.

– Nhưng mà, cô ấy... lớn hơn con hai tuổi. – Hoàng gãi đầu, tỏ vẻ bối rối.

Cả cô Phụng lẫn chú Long đồng thời đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như họ đều rất bất ngờ trước thông tin ấy. Nhưng ngay sau đó, chú Long đột nhiên phá lên cười, nói Hoàng là một tên ngốc.

– Giả sử chúng tôi không đồng ý mối quan hệ của hai đứa thì cậu tính thế nào?

– Chẳng cần phải tính gì cả. Cùng lắm là con không lấy vợ nữa, ba mẹ khi về già cũng sẽ không có cháu bế. Vậy thôi. – Hoàng đáp, mặt tỉnh bơ.

– Được đấy nhỉ! Cậu đang uy hiếp ba mẹ đấy à?

– Con chỉ là muốn nói với ba. Con đã xác định là cô ấy rồi thì nhất định không thể là một cô gái nào khác. Ba cứ chờ đi, rồi thế nào ba cũng sẽ thích cô ấy thôi.

Hoàng quay lại đặt bức tượng vào một chiếc hộp cũng được làm từ gỗ, sau đó ôm chiếc hộp rời đi với một khí thế ngút trời.

– Đúng là cái thằng dại gái. – Chú Long nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa chính của xưởng, lại nhìn đến đống gỗ vụn ngay dưới chân mình, không nhịn nổi mà buông một câu cảm thán.

Chỉ ba ngày sau khi Thảo Linh được Vĩnh đưa vào bệnh viện, cũng đúng vào ngày mà Khánh Vân thu xếp quần áo dự định sẽ  về quê như đã báo trước với Hoàng thì lại bất ngờ nhận được một tin động trời.

Hai ngày trước, Cường bị đâm chết tại một quán bar nằm trên địa bàn phường Điện Biên, quận Ba Đình. Điều đặc biệt là quán bar này lại do chính hắn làm chủ.  Phía Công an cho biết, nạn nhân có đến ba nhát dao chí mạng ở vùng bụng, tử vong tại chỗ do bị sốc mất máu. Hung thủ sau khi gây án lại không bỏ trốn, cũng không có những biểu hiện bất thường về mặt tâm lý, ngoan ngoãn chờ công an đến áp giải về đồn.

Tại đồn công an, Vĩnh khai do hắn và nạn nhân có xung đột từ trước nên tối đó đã mang theo vũ khí đến để trả thù Cường. Từ đầu đến cuối, đều không có một tình tiết quanh co chối tội nào.

Tuy nhiên, khi Công an thu thập  lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường hôm xảy ra vụ án mạng, họ lại nhận thấy có rất nhiều điểm khả nghi.

Tất cả các nhân chứng đều khai,tối hôm đó đúng là Vĩnh có đến tìm Cường để nói chuyện. Nhưng không biết vì sao sau đó lại đột nhiên lao vào đánh nhau. Cường vì yếu thế nên mới rút con dao gấp mà hắn luôn mang theo bên mình ra để chống trả. Đôi bên giằng co một hồi, cuối cùng Vĩnh đoạt được con dao ấy, cũng trực tiếp đoạt đi tính mạng của Cường bằng ba nhát dao đâm xuống.

Mà nhân chứng quan trọng nhất của vụ việc, người đã vô tình nghe thấy Cường hét lên một câu ngay trước thời điểm bị Vĩnh đâm nhát đầu tiên, chính là nhân viên pha chế ở tại quán bar, khai rằng:

– "Anh ta có nói với hung thủ là mình đã cưỡng hiếp một cô gái."

Tất cả những bài báo có liên quan đến vụ việc, đều dừng lại ở lời khai cuối cùng của nhân viên pha chế. Danh tính của cô gái vẫn là một dấu hỏi lớn đối với nhiều người, cũng không có bất kỳ một phỏng đoán nào được đưa ra, khiến người ta cảm giác như có một thế lực nào đó đã cố tình chặn đứng mọi thông tin của cô gái, để nó không bị tràn ra bên ngoài.

– Nếu sự thật đúng như những gì báo đăng thì Thảo Linh quả là rất đáng thương. Vĩnh làm như vậy chắc chắn là vì muốn trả thù cho cô ấy. Chỉ là, thời gian tới hắn sẽ phải đối mặt với tội danh cố ý giết người, và nhận bản án thích đáng cho những gì mà hắn đã gây ra.

– Thảo Linh có thể có được một người đàn ông yêu cô ấy như vậy, rốt cuộc là hạnh phúc hay là đau khổ đây?

Khánh Vân đan hai bàn tay vào nhau rồi chống lên cằm, nét trầm tư của cô làm Khải không dám quấy rầy. Anh nhìn đến ly nước cam của cô vẫn chưa vơi đi chút nào, sau đó lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê của mình, một chốc nhìn ra ô cửa kính, một chốc lại lén nhìn cô. Ngay từ lần đầu tiếp xúc, anh đã cảm thấy cô rất độc lập, bất luận là làm việc gì hay ở trong hoàn cảnh nào, cô đều sẽ bộc lộ suy nghĩ và quan điểm của mình, khiến người ta cảm thấy cô khó có thể bị lung lay, cũng kích thích sự tò mò muốn tìm hiểu của đối phương, giống như một ly cocktail đầy mê hoặc, khiến người ta muốn uống nhưng lại sợ mình sẽ say.

Bỗng, điện thoại của Khánh Vân có thông báo tin nhắn mới. Cô giật mình thu lại tầm mắt, đọc tin nhắn mới nhận được.

– Bạn trai em nhắn à? – Khải lập tức bị thu hút bởi nụ cười của Khánh Vân, đồng thời lại nhận thấy mình hơi vô duyên, biểu cảm liền có chút gượng gạo: – Xin lỗi! Anh lại nhiều chuyện rồi.

– Không sao ạ! – Khánh Vân mỉm cười, đáp lại anh.

– Em sẽ về thật sao?

– Vâng! Dù sao cuộc thi cũng đã kết thúc rồi. Em ở lại cũng không để làm gì cả.

– Thế còn chuyện của Thảo Linh? Em không muốn tìm cô ấy nữa sao?

Khải đột nhiên không nỡ để Khánh Vân rời đi, nhìn thấy vai cô chùng hẳn xuống sau câu hỏi của mình, không biết cô lại đang suy nghĩ điều gì, anh cũng không nói thêm lời nào nữa. Cứ im lặng như vậy đến khi hai người rời khỏi quán cà phê.

– Em yên tâm. Nếu Vĩnh đã cứu được Thảo Linh từ chỗ của Cường thì chắc chắn cũng đã sắp xếp ổn thoả cho cô ấy rồi. Chỉ là không biết hiện giờ cô ấy đang ở chỗ nào thôi. Anh đã liên hệ với  người quen làm bên giới truyền thông nhờ họ giúp đỡ, nếu có tin gì mới liên quan đến vụ của Vĩnh, họ sẽ báo với chúng ta ngay.

– Cảm ơn anh! Thời gian qua em làm phiền anh nhiều quá.

– Được rồi, em đừng nói cảm ơn với anh nữa, nghe khách sáo lắm. Cứ xem như là anh đang giúp đỡ một người bạn đi.

Khải bật cười, sau đó ngỏ ý muốn được đưa Khánh Vân trở về, thế nhưng cô lại thẳng thừng từ chối. Nếu chẳng may để vợ anh thấy họ đi với nhau, chị ấy không nghĩ anh ngoại tình mới là lạ.

***

Tháng Tư, Hà Nội đã đi qua những ngày mưa lùn phùn và thời tiết nồm ẩm khiến người ta khó chịu vì liên tục phải lau chùi nhà cửa. Trời bắt đầu có nắng, những vạt nắng vàng nhẹ ôm lấy thân người mang lại một cảm giác ấm áp và trong lành. Hoàng bất giác lái xe chậm lại, nhìn con phố nhỏ phủ đầy lá sấu vàng rụng, cùng những gánh hoa loa kèn trắng được người bán hoa chở sau xe đạp, khung cảnh quá đỗi yên bình khiến Hoàng chợt liên tưởng đến bức tranh của một hoạ sĩ nào đó đã vẽ về Hà Nội.

Hoàng lên đến nơi ở của Khánh Vân lúc đầu giờ chiều, trùng hợp là khi đó cô lại vừa trượt tay làm đổ bát đựng thuốc nhuộm trong lúc dọn dẹp nhà cửa, nghe tiếng chuông gọi cửa, chưa kịp lau chùi gì đã phải lật đật chạy ra.

Vừa nhìn gương mặt lem luốc của cô, Hoàng lập tức phì cười, thậm chí còn quên mất là phải tặng cô món quà mà cậu đang giấu ở sau lưng.

– Anh cười cái gì? – Thấy Hoàng vẫn cười không ngừng, Khánh Vân cũng cảm thấy như mặt mình có gì đó, liền đưa tay lên xoa. Nào ngờ đầu ngón tay trước đó đã dính thuốc nhuộm, giờ lại vô tình được cô bôi thêm lên mặt.

– Em đang dọn nhà sao? – Hoàng cố ý không nhắc đến chỗ thuốc nhuộm đang lem trên mặt Khánh Vân, lại dẫn cô đi vào nhà, nhìn chiếc bàn ở phòng khách có vài lọ hoa cùng số hoa héo đã được gom lại thành đống.

– Trước khi về, vẫn nên ngăn nắp mọi thứ để trả cho người ta. – Cô nói, rồi tự mình vơ mớ hoa cho vào một cái túi nilon to, sau đó, hai tay cầm hai bình hoa đi về phía bồn rửa chén.

Hoàng ở phía sau giúp cô mang nốt số bình hoa còn lại, đột nhiên không nói gì. Cậu thích nhìn dáng vẻ bận rộn của cô hơn.

– Em thi thế nào? – Cậu đứng một bên, nhìn cô mở vòi nước.

– Cũng tạm. Nhưng đến cuộc thi rồi em mới biết, có những thí sinh nổi trội hơn em rất nhiều. Nên là em cũng vẫn không đặt kỳ vọng gì quá cao, chỉ là thông qua cuộc thi này muốn kiểm chứng năng lực của bản thân một chút.

– Về nhà em có dự định gì không?

– Có! Em sẽ ăn tất cả những món mà chị Lan và mẹ em nấu, sẽ ngủ ba ngày ba đêm trên chiếc giường của em.

– Cái đó cũng được coi là dự định á?

– Sao lại không? Anh thử xa nhà một tháng và không được ăn những món mà mẹ anh nấu xem, có khi anh còn quá em ấy chứ.

Khánh Vân tự tin trả lời, gương mặt lấm lem hơi vênh lên lại có thêm vài phần bướng bỉnh khiến Hoàng cũng chỉ biết cười khổ và không còn lời nào để đấu khẩu. Khi cô đang rửa đến lọ hoa cuối cùng, cậu đột nhiên vòng ra phía sau ôm lấy cô, môi cậu phớt nhẹ vào tai cô:

– Chừng nào em mới giới thiệu anh với hai bác vậy?

Khánh Vân dừng tay lại, suýt nữa thì đánh rơi chiếc lọ. Bởi vì chuyện này, cô vốn chưa từng nghĩ đến. Giờ nếu nói là cô chưa sẵn sàng thì chắc chắn là cậu sẽ rất buồn, bởi vì lần trước cô cũng đã ngầm từ chối chuyện về gặp ba mẹ cậu rồi nên lần này không thể cũng lại từ chối như vậy. Đúng lúc cô đang suy nghĩ là nên nói với cậu thế nào thì cậu đột nhiên xoay người cô đi về phía nhà tắm.

– Anh chỉ đùa thôi mà, không cần căng thẳng như vậy. Em đi tắm trước đi,để ngoài này anh dọn nốt cho. Xong xuôi rồi chúng mình lên đường.

Lúc Khánh Vân tắm xong, cũng đã thay sẵn một bộ quần áo mới để đi về thì Hoàng lại đang ngồi dựa vào sô pha, ngủ một cách ngon lành. Cậu đã dọn hết những thứ đồ ngổn ngang mà cô bày ra lúc trước, cả chỗ thuốc nhuộm bị vung vãi cũng đã được cậu lau chùi sạch sẽ. Thậm chí, cả vali đựng quần áo cậu cũng giúp cô mang từ phòng ngủ ra ngoài này. Đúng là chỉ chờ cô nữa thôi là họ có thể rời Hà Nội ngay lập tức.

Khánh Vân ngồi xuống cạnh Hoàng, không nỡ đánh thức cậu, lại nhìn thấy trên bàn, ngay trước mặt cậu có một chiếc hộp gỗ. Ban nãy có lẽ vì mải thu dọn nên cô đã không để ý là cậu có đem theo chiếc hộp này.

Cô tò mò mở chiếc hộp, sau đó lấy bức tượng gỗ từ trong đó ra. Dù không giống lắm nhưng Khánh Vân vẫn có thể nhìn ra đó chính là mình. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô lại quay sang mở lòng bàn tay của Hoàng ra kiểm tra, nơi đó, chằng chịt những vết thương cả cũ và mới.

Cậu vẫn luôn nói với cô, cậu đang bận khắc một tượng gỗ, vì nó sẽ là tác phẩm đầu tay mà cậu tâm huyết nhất nên đến cả thời gian trò chuyện với cô cũng sẽ không có nhiều. Có lúc, cô cảm thấy giữa hai người thật ra cũng chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu chứ chưa đến độ sâu sắc để nỡ có chia tay cũng sẽ không đau lòng giống như lúc cô và Hải Nam tan vỡ. Đôi khi, cô thấy mình cũng chỉ là giữa lúc khô hạn cần một cơn mưa để tưới mát, sau đó sẽ lại quay về sống cuộc đời riêng mình mà không cần dựa dẫm vào ai, cũng tuyệt đối sẽ không vì bất cứ điều gì mà dao động.

Thế rồi, bức tượng gỗ mà cậu mang đến, sự chân thành của cậu chỉ trong chốc lát đã mang trái tim cô đi mất.

– Em xong rồi à? – Hoàng đột nhiên mở mắt, đôi mắt vẫn thiếu đi sự tỉnh táo,ngơ ngác nhìn xung quanh: – Anh ngủ hồi nào vậy? Sao em không gọi anh dậy?

– Thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức. Công việc của anh ở xưởng gỗ vất vả lắm sao? – Khánh Vân chợt phát hiện ra, mắt của Hoàng rất hay bị đỏ lên một mảng, có lẽ là do thiếu ngủ.

– Không đâu! Tại mấy ngày nay anh tăng ca lên mới thế. – Cậu cúi người, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối, xoa xoa mặt cho tỉnh táo lại.

Khánh Vân thu hết những biểu cảm ấy của Hoàng vào trong tầm mắt, lại không biết chính hốc mắt của mình đang sắp sửa tràn ra một giọt nước. Trước khi để cậu phát hiện ra, cô chớp nhẹ mấy cái, cố nén lại, sau đó hỏi:

– Cái này, anh khắc em đúng không?

Cậu mỉm cười, cầm lấy bức tượng gỗ từ tay cô, lật qua lật lại:

– Lúc ở nhà anh cứ nghĩ là nó giống em lắm, lên đây mới thấy là nó không những không giống, còn xấu hoắc nữa.

– Anh sẽ tặng nó cho em chứ?

– Thì vốn dĩ nó được làm ra để dành cho em mà. Nhưng để về nhà anh khắc lại cho em, cái này bỏ đi thôi.

– Ai cho phép anh bỏ? Giờ nó đã là của em rồi, em sẽ giữ. Em cũng không cần anh phải khắc lại đâu. – Khánh Vân giành lại bức tượng, nâng niu như một báu vật vô giá. Hoàng biết cô vì muốn an ủi mình nên mới làm như vậy, nhưng cậu vẫn thấy rất vui.

– Em còn quên gì nữa không? Không thì mình về thôi, cũng không còn sớm nữa đâu.

– Chờ đã.

Hoàng vừa định đứng dậy, lại bị Khánh Vân kéo lại. Chờ cậu ngồi lại ghế, cô khẽ nói:

– Anh đưa em về thẳng nhà nhé.

– Sao thế? Lúc đầu em nói muốn về salon mà. – Hoàng tỏ vẻ kinh ngạc, vì nhất thời chưa hiểu được ngụ ý của Khánh Vân.

– Anh đưa em về nhà, em sẽ nói với ba mẹ em về mối quan hệ của chúng ta. Sáng ngày mai, em muốn đến gặp ba mẹ anh, được không?

Hoàng ngây ra, đến vài chục giây cũng không có phản ứng gì.

– Anh không muốn thì thôi vậy. – Khánh Vân giả bộ hờ hững.

– Không, anh muốn, rất muốn là đàng khác. Có điều, anh phải kiểm chứng xem có phải là anh đang nằm mơ không đã.

Nói xong, Hoàng tự đưa tay véo má mình, đang định véo luôn má bên kia thì bị Khánh Vân ngăn lại. Sau đó, cô nhích lại gần, trực tiếp đem môi mình dán vào môi cậu.

Cuối cùng, nụ hôn chớp nhoáng của cô cũng không nhanh bằng tốc độ của cậu. Lúc môi cô chỉ vừa rời khỏi, lại bị môi cậu bắt được, quấn quýt, dây dưa, không một động tác thừa.

Cậu khẽ đẩy cô tựa vào thành ghế, nụ hôn của cậu lúc này vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng dường như đã mang theo một chút ý tứ thăm dò, một chút khao khát mà cô nhất thời lúng túng không biết phải ngăn nó lại như thế nào. Khi ngón tay cậu vô tình lướt qua tai, qua cổ, rồi chạm vào cúc áo sơ mi của cô, cô đã cảm nhận được từng chút hơi thở nặng nề của cậu.

– Mình về đi.  – Lý trí thúc đẩy,  cô giơ tay chặn trước ngực cậu, nhận thấy sự nhiệt tình vừa rồi của mình lại là một sai lầm.

– Ừ... Anh biết rồi.

Hoàng khó khăn điều chỉnh lại hô hấp. Sau đó, kéo Khánh Vân đứng dậy. Những cảm xúc vừa rồi rõ ràng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hai người, khiến họ đều lúng túng khi nhìn vào mắt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro