Chương 6: Tâm tư của anh Bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị có thể cười được như vậy là tốt rồi. Ít nhất cũng không uổng phí công sức của em.

- Sao lại là công sức?

- Thì là công sức mà em đã bỏ ra để an ủi chị từ đầu đến giờ. Kể cả....kể cả em có nói là em thích chị cũng vì em nghĩ...nghĩ là những người sau khi chia tay thường hay có cảm giác bị cả thế giới ghét bỏ, nên em mới nói...như thế thôi.

Giọng Hoàng mỗi lúc một nhỏ dần. Cậu nhất thời chẳng hiểu bản thân muốn gì nữa? Cậu muốn nói rõ tình cảm của mình với Khánh Vân nhưng lại sợ cô nghĩ quá nhiều. Trong khi người nghĩ nhiều lại chỉ có mình cậu, Khánh Vân vốn chẳng để tâm chuyện đó nữa. Qua đi giây phút vui vẻ, cô nghiêm túc nói:

- Tôi biết rồi! Cậu không phải giải thích gì cả. Có cậu ở bên cạnh những lúc như này, tôi cũng thấy vui hơn. Cảm ơn nhé!

- Thôi, khỏi cần cảm ơn vì em tính nợ hết đấy. Chừng nào có cơ hội chị phải trả cho em.

- Được thôi! Sau này nếu cậu chẳng may có bị đá, tôi cũng sẽ ở bên bầu bạn với cậu.

- Là chị tự nói đấy nhé. Cấm không được nuốt lời đâu đấy.

- Ai thèm nuốt lời với cậu? Trẻ con như cậu chắc.

- Hơn người ta có nhiêu tuổi đâu mà cứ bảo người ta trẻ con. Còn chị chắc phải gọi là bà lão quá!

- Này, cẩn thận với cái tai còn lại của cậu đấy.

Tiếng cười của hai người vang ra tận cửa làm cả bà Cúc đứng bên ngoài cũng cảm thấy vui lây. Bà mang cháo đến cho Khánh Vân, vừa hay đến cửa lại nghe được cuộc đối thoại của hai đứa trẻ. Bà mở cửa đi vào. Nhân tiện, góp vui vào câu chuyện ban nãy:

- Thằng Hoàng nó nói đúng đấy. Con chê nó trẻ con khác nào tự nhận mình già.

- Sao mẹ lại nghe lén tụi con nói chuyện thế? Mẹ đến lâu chưa?

- Mẹ vừa mới đến thôi. Không phải mẹ nghe lén hai đứa nói chuyện, ai bảo con nói to thế làm gì?

Bà Cúc vừa thanh minh vừa lấy ra chiếc bình ủ từ trong túi đựng, cẩn thận múc một ít cháo ra bát, luôn miệng dặn Khánh Vân phải ăn cho hết để mau khoẻ. Hoàng đứng một bên, bỗng nhiên có cảm giác như mình là người thừa. Sáng nay sau khi cùng anh Bách đưa Khánh Vân vào viện, cậu vội vã rời đi ngay. Vì vụ ẩu đả của anh Bách lần trước, nếu không phải cậu rủ anh đi nhậu thì chuyện tai hại đó đã không xảy ra, làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình anh. Dù anh Bách nói hai bác tuy có giận nhưng cũng đều rất dễ quên, họ sẽ không để bụng bất cứ chuyện gì. Nhưng dẫu nói thế nào Hoàng vẫn thấy áy náy. Giờ gặp bác gái ở đây, cậu cũng chỉ dám chào hỏi qua loa. Cũng may là anh Bách kịp đi lấy thuốc trở về, có thêm anh, căn phòng trở nên rôm rả hơn.

- Bảo con ở lại trông em mà con bỏ đi đâu vậy?

- Thì mẹ chả bảo con đi lấy thuốc cho nó còn gì? Tình cờ gặp anh bạn đồng nghiệp cũng đi thăm người ốm nên tụi con dừng lại nói với nhau mấy câu.

Anh Bách tiện tay bỏ túi thuốc lên tủ đồ cá nhân rồi quay ra bảo Hoàng:

- Cũng muộn rồi, anh với mày ra ngoài kia ăn tạm cái gì đi chứ nhịn từ sáng đến giờ, anh sắp xỉu ra đây rồi.

Bà Cúc ngạc nhiên nhìn Hoàng:

- Cháu ở đây cả buổi sao?

- Dạ. Tại cháu cũng đang rảnh rỗi nên muốn ở lại xem có giúp được gì không?

- Cháu chu đáo thật đấy! Lát ăn xong thì về nhà đi kẻo người nhà lo lắng. Cái Vân nó cũng tỉnh rồi, bác không dám làm phiền cháu nữa đâu.

- Bác đừng khách sáo. Cháu ở đây chơi với chị ấy, cũng vui lắm ạ!

Hoàng liếc mắt nhìn về phía Khánh Vân. Trùng hợp, cô cũng đang nhìn cậu. Khoảnh khắc thoáng qua làm cô bất giác nhớ lại ban nãy khi chạm tay vào mặt cậu. Nét mặt cậu khi ấy, trầm tĩnh, ôn hoà, chứ không có phần bẽn lẽn như lúc này. Anh Bách thường nói cậu nhút nhát nhưng cô lại không cho là như vậy. Bởi vì một người nhút nhát thường sẽ không thể tạo ra được cái nhìn khiến người khác bối rối giống như Hoàng, thậm chí đến mức ngượng ngùng. Lúc cậu và anh Bách rời đi, Khánh Vân vẫn còn cảm thấy má mình nóng ran. Biểu cảm nhỏ này của cô vô tình lọt vào tầm mắt của bà Cúc. Trong đầu bà bất chợt loé lên một suy nghĩ, nhưng rất nhanh rồi biến mất.

Buổi chiều, ông Quyền đem theo ít trái cây vào bệnh viện. Vừa đến, ông đã nghe vợ mách:

- Anh xem bảo nó thế nào đi chứ nó cứ nằng nặc đòi xuất viện. Em với thằng Bách nói kiểu gì nó cũng không nghe.

Thấy ông như thấy đồng minh, Khánh Vân liên tục nài nỉ:

- Con khoẻ thật rồi mà ba. Ba xin mẹ cho con về đi.

- Bây giờ cũng muộn rồi. Hay là con cứ ở lại đây một đêm. Sáng mai kiểm tra lại sức khỏe một lượt, nếu thấy không còn vấn đề gì mẹ con sẽ làm thủ tục xuất viện cho con được không?

Khánh Vân ái ngại nhìn quanh, nghĩ đến cảnh tối nay phải nằm trên chiếc giường bệnh với căn phòng trống huơ trống hoác, cô khẽ rùng mình. Ông Quyền phải động viên mãi cô mới đồng ý ở lại. Anh Bách khuyên ba mẹ tối nay cứ về nhà nghỉ ngơi, còn anh sẽ ở lại với Khánh Vân. Vì thương ba mẹ nên Khánh Vân miễn cưỡng đồng ý với anh. Đêm đến, anh Bách ở chiếc giường đơn bên cạnh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng Khánh Vân không vì có sự hiện diện của anh mà cảm thấy yên tâm. Trằn trọc mãi, cô quyết định gửi cho Hoàng một tin nhắn:

- "Cậu ngủ chưa?"

Một lúc lâu sau, Hoàng gọi lại cho cô. Giọng cậu không trầm, nó cao, nhưng rất nhẹ:

- Sao thế? Không ngủ được à?

- Ừ! Tôi không ngủ được. Trong này lạnh quá. Cậu có chuyện gì vui kể tôi nghe đi.

- Chuyện thì em không có đâu, nhưng mà nghe chị nói thế em lại nhớ thằng bạn học cùng chuyên ngành với em ở trường đại học. Có đợt nó phải vào viện chăm chị gái đẻ. Nó bảo cứ đêm đến là lại có cảm giác lạnh lẽo, nhiều khi nhìn cái bóng cây cũng hình dung ra đủ thứ. Xong lúc đang ngủ lại nghe có tiếng gõ cửa, lúc ra mở cửa thì lại chả thấy có ai. Chị thấy có lạ không?

Khánh Vân biết là Hoàng chỉ đang bịa chuyện để doạ mình nhưng ở trong hoàn cảnh này, cô gần như có thể vẽ ra được từng chi tiết trong câu chuyện của cậu ta. Cô tắt điện thoại, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng cũng không vội gọi lại, cậu gửi cho cô một tin nhắn trước tiên:

-"Cần em đến đó với chị không?"

-"Cậu biến khỏi tầm mắt của tôi mãi mãi luôn đi."

Vừa trả lời xong tin nhắn đó, Khánh Vân lập tức hối hận. 10h đêm, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ba lần ba tiếng đều đặn. Cô gọi anh Bách nhưng anh ngủ say như chết, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô gọi. Người đứng ở bên ngoài ý thức được điều gì đó nên chủ động lên tiếng:

- Em đây! Chị mở cửa cho em đi.

Nghe thấy giọng của Hoàng, Khánh Vân mừng rỡ chạy ra mở cửa. Lúc nhìn thấy cậu trong chiếc măng tô lấm tấm những hạt mưa bụi, tay cầm ly trà sữa giơ ra trước mặt, cô đã quên mất là mới chỉ cách đây vài phút đồng hồ, chính cậu là người đã doạ cô đến nín thở vì sợ hãi.

- Sao cậu lại đến đây?

- Biết thế nào chị cũng không ngủ được nên em mua trà sữa cho chị. Mau ra ngoài này đi, đi dạo một lát.

Không chờ Khánh Vân đồng ý, Hoàng trực tiếp cầm tay cô dẫn đi. Đến một góc hành lang, họ ngồi xuống một băng ghế. Hoàng cởi chiếc măng tô của mình khoác lên người cô. Bên trong, cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ. Thật ra, Hoàng cũng có nhiều điểm giống với Hải Nam, ví dụ như phong cách thời trang. Chỉ khác là cùng một bộ trang phục nhưng một người thì năng động một người thì trầm lặng.

- Chị lại nhớ hắn ta đấy à?

- Không phải đâu, cậu đừng đoán già đoán non.

- Chị phủ nhận nhanh như vậy tức là đã thừa nhận rồi.

- Cậu chắc là rảnh quá không có việc gì làm nên quản chuyện của tôi có phải không?

- Em không rảnh! Em chỉ muốn dành thời gian cho chị thôi.

Khánh Vân mỉm cười không nói gì. Cô tập trung thưởng thức trà sữa. Sợ cô không được thoải mái nên Hoàng đổi chủ đề, cậu hỏi:

- Trà sữa có vị gì ngon mà chị lại thích uống như vậy?

- Cậu thử thì biết.

Khánh Vân cố tình mút thêm vài ngụm rồi mới đưa cho Hoàng thử. Chỉ là cô không ngờ, một người sạch sẽ như cậu ấy thật sự dám dùng chung một ống mút với cô. Cô thoáng sững sờ. Cậu liếm môi, tham lam thử thêm một ngụm rồi thản nhiên bảo:

- Cũng ngon thật. Không lẽ mai xin tiền mẹ đi uống trà sữa.

- Chuyện đáng xấu hổ như thế mà cậu cũng nói ra được.

- Thì chị vẫn luôn miệng bảo em là trẻ con còn gì. Trẻ con xin tiền mẹ uống trà sữa thì có gì mà phải xấu hổ?

- Cậu không có nổi một đồng ở trong người thật à?

- Ừ!

Câu trả lời của Hoàng làm Khánh Vân giật mình nghi vấn:

- Đừng có nói là ly trà sữa này cậu cũng xin tiền mẹ để mua cho tôi đấy nhé?

- Chính xác là vậy đấy! Thế nên là giờ chị không chỉ nợ em mà còn nợ cả mẹ em nữa.
Khánh Vân phì cười. Cậu mà không làm kinh doanh thì đúng là uổng phí tài năng. Cậu đưa lại ly trà sữa cho cô. Cô đón lấy, cũng không nghĩ ngợi gì mà đưa lên miệng nhâm nhi. Hoàng đi từ ngạc nhiên đến thích thú, rồi lại tủm tỉm cười một mình. Cậu yên lặng nhìn cô, cái vẻ mặt thoả mãn không chút che giấu lúc mút vào từng ngụm trà sữa làm cậu không khỏi buồn cười. Mũi cô rất đẹp, nhìn nghiêng lại càng nổi bật. Sống mũi cao thẳng, đầu mũi nhô ra, có cảm giác mềm mại, thanh thoát.

Người ta thường bảo bệnh viện là nơi duy nhất không ngủ trong thành phố. Khánh Vân đang mơ hồ nghĩ về câu nói ấy. Ở nơi này, dường như không tồn tại khái niệm về thời gian, chỉ có ngày và đêm. Hoàng nói với cô, những bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi ngày trôi qua, niềm hạnh phúc của họ có lẽ chỉ đơn giản là được hít thở, là hi vọng được nối dài sự sống. Không biết có phải khi nhắc đến những sinh mệnh ngắn ngủi, người ta thường trở nên cảm tính hay không? Hay tại vì giọng nói của Hoàng quá dễ nghe đi, đã đánh sập bức tường phòng ngự trong lòng Khánh Vân, khiến cô phải bày ra sự yếu đuối của mình, một sự yếu đuối mà Hoàng chưa từng thấy.

- Đợt chị Lan sinh bé Ken, tôi thậm chí không dám vào viện thăm mẹ con chị ấy. Tôi luôn tự hỏi là không biết tại sao tôi lại sợ bệnh viện đến như vậy? Mỗi lần đến đây tôi bị ám ảnh đủ thứ. Tôi không biết tôi sợ điều gì? Nhưng mà tới hôm nay hình như tôi đã biết rồi. Tôi sợ phải chứng kiến những gương mặt buồn bã, tuyệt vọng. Tôi sợ bệnh tật, sợ cái chết, sợ những cuộc chia ly mà không ai có thể nói trước được ngày mai. Tôi sợ...

- Đừng sợ! Không phải có em ở đây với chị rồi à?

Hoàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Khánh Vân, nhẹ nhàng trấn an. Biết cô có những nỗi sợ thế này thì khi nãy cậu đã không láu cá đến mức lấy chuyện ma ra để doạ người ta. Trong lòng cậu bây giờ chỉ có duy nhất một cảm giác hối hận, chỉ muốn dùng hành động thiết thực nhất có thể để xin lỗi cô. Cậu ngập ngừng mở cánh tay của mình ra. Mà Khánh Vân dường như cũng chỉ chờ có thế, cô tựa đầu vào vai cậu, không nói gì, yên tâm nhắm mắt lại.

Ở cách đó không xa, anh Bách đã tình cờ trông thấy cảnh tượng ấy. Dù không chắc chắn nhưng khi nhìn vào những điều nhỏ nhặt mà Hoàng làm cho Khánh Vân, ánh mắt của cậu ta khi nhìn em gái anh, anh đã nghĩ nó không đơn giản chỉ còn là thứ tình cảm đơn thuần giữa hai con người thân thiết nữa. Đặc biệt hơn, khi Khánh Vân trước giờ vẫn luôn coi Hoàng là tri kỷ và thoải mái bộc lộ bản thân trước mặt cậu ấy thì anh lại càng lo, lo em gái anh mỗi ngày trôi qua đều đang sống trong lầm tưởng của riêng mình mà vô tình bỏ qua những suy nghĩ về mặt cảm xúc. Anh nhìn lại nơi góc hành lang một lần nữa rồi lững thững quay trở về phòng. Chỉ là, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại rẽ vào Khoa Nhi, đi đến trước cửa một căn phòng xa lạ. Đứng ở bên ngoài, anh lặng đi khi nghe cuộc đối thoại của hai người bên trong.

- Con ốm thì phải báo với anh một tiếng để anh đến thăm nó chứ. Đằng này gọi điện em không nghe, nhắn tin em cũng không trả lời. Giờ em còn trách anh cái gì?

- Giờ chỉ cần nhìn thấy cái mặt anh là tôi đã buồn nôn rồi. Anh nói anh lên thăm con, trong khi con được mấy tháng rồi anh còn không biết. Anh Tiến, bây giờ tôi không cần gì ở anh cả, tôi chỉ xin anh đừng làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Tôi tự sinh con được thì cũng tự mình nuôi nó được. Anh chẳng qua là lo tôi bế con đi tìm vợ anh, anh chẳng qua là sợ bản thân bị lộ tẩy, tới lúc ấy anh sẽ mất tất cả nên muốn dùng lạt mềm buộc chặt với tôi chứ gì? Tôi nói cho anh biết, con Hân này chỉ ngu một lần thôi, sẽ không ngu đến lần thứ hai đâu.

- Ơ kìa, sao em lại nặng lời như thế? Anh nói rồi, anh cưới cô ta chỉ vì để củng cố địa vị trong công ty, để con đường của anh dễ đi hơn một chút. Quan trọng là anh làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của chúng ta. Đợi khi anh có trong tay mọi thứ, anh nhất định sẽ đón mẹ con em về.

- Bỉ ổi! Anh đúng là cặn bã. Có trách thì chỉ trách tôi ngu. Tôi hy sinh tất cả vì anh. Thậm chí không ngại bảo lưu kết quả học tập để nghỉ học đi làm thêm, dành dụm từng đồng cho anh theo đuổi ước mơ của mình. Vì anh, tôi chấp nhận bị gia đình quay lưng. Vì một thằng Sở Khanh như anh, không biết tôi đã làm tổn thương biết bao nhiêu người? Vậy nên hôm nay, tôi nhận báo ứng rồi.

- Cô đang nói đến hai chữ "tổn thương" đấy à? Cũng đúng! Trong số những người không may bị cô tổn thương ấy, làm sao thiếu được thằng đó? Nó yêu cô thế cơ mà. Nhưng tiếc là người cô yêu khi ấy, lại là tôi. Không phải cô quên mất là cô từng yêu tôi say đắm như thế nào rồi đấy chứ? Vào buổi tối hôm sinh nhật nó thì cô đang ở đâu cô có nhớ không? Hôm đó, cô đang ở khách sạn với tôi! Chúng ta đã có một đêm...

- Im đi! Làm ơn hãy im đi.

- Cô tưởng thế là đã hết rồi ư? Chưa đâu. Khốn nạn hơn là có khi đến tận bây giờ nó vẫn không hay biết gì cả. Nó có thể vẫn xem cô là mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong khi cô ở sau lưng nó, không chuyện đáng xấu hổ nào là không làm. Cô nghĩ cô cao trọng hơn ai?

Người phụ nữ trong phòng bị kích động bao nhiêu thì người đứng ở bên ngoài, cách một lớp cửa, sốc bấy nhiêu. Anh Bách thấy tai mình ù đi, anh không còn nghe rõ được gì nữa. Trưa nay, lúc đi lấy thuốc cho Khánh Vân, anh tình cờ gặp lại Bảo Hân. Thật ra, đây không phải lần đầu anh gặp lại cô sau nhiều năm. Lần gần nhất trước đó, chính là buổi tối anh đánh nhau với đám thanh niên ở vỉa hè. Người phụ nữ mà anh đứng ra bảo vệ trong buổi tối hôm ấy, người phụ nữ mà chị Lan từng thắc mắc, chính là cô ấy. Và đúng như tên đàn ông kia đã nói, Hân là mối tình khắc cốt ghi tâm của anh, là "bạch nguyệt quang" trong lòng anh. Giây phút gặp lại nhau, ký ức đẹp đẽ cùng với sự tổn thương trong quá khứ như đan vào nhau thành một tấm lưới, ra sức bện chặt lấy trái tim anh, khiến nó không thể đập nhanh và mạnh được giống như trước kia mỗi lần anh rung động vì cô nữa. Bây giờ, nó chỉ đang gắng gượng đập từng nhịp yếu ớt để vực dậy sự sống của chủ nhân nó mà thôi. Tình yêu của anh bị người ta mang ra đùa giỡn cũng thôi đi. Đằng này anh lại còn mù quáng tôn sùng nó biết bao năm. Anh đột nhiên nghĩ đến lời của mấy bài hát. Cái gì mà người theo đuổi ánh trăng, cái gì mà người muốn ngắt xuống những cánh hoa hồng. Đúng là vớ vẩn! Lẽ ra nếu muốn hái trăng, người ta phải biết trăng chỉ có ở trên trời. Còn nếu muốn ngắt hoa hồng, họ phải biết là nó có gai.

Kể từ thời khắc biết được sự thật tàn nhẫn kia, anh Bách đã muốn chạy trốn khỏi bệnh viện. Anh muốn chạy đến một thế giới mà cái tên Bảo Hân hoàn toàn xa lạ với mình. Nhưng sự tức giận, mặc cảm vì bị lừa dối đã không cho phép anh làm như vậy. Sau khi người đàn ông kia đi khỏi, anh thất thểu quay trở lại căn phòng mà anh vừa rời đi chưa lâu. Cửa chỉ mở hé chứ không đóng, có lẽ Bảo Hân cũng không thể ngờ anh Bách lại tới tìm mình nên cô không chốt cửa. Cứ thế để anh bước vào. Ban đầu cô còn kinh ngạc, nhưng chỉ một thoáng trước khi khôi phục lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt.

- Anh đến làm gì? Không phải chúng ta đã nói rõ ràng với nhau rồi sao? Đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa.

- Sao cô không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói? Cô đang tránh né điều gì? Hay là, cô đang có cảm giác tội lỗi?

- Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.
Giữ được sự thản nhiên đã là quá khó với Bảo Hân vào lúc này. Huống hồ thái độ của anh Bách còn khác hoàn toàn so với trưa nay khiến cô có một dự cảm không lành. Anh bình thường sẽ không giữ khoảng cách với cô như vậy, cũng sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt vô tình như thế. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh cười khẩy:

- Lúc trước ba tôi đã một mực phản đối không cho tôi lấy cô. Cô cũng lấy đó làm cái cớ để từ chối lời cầu hôn của tôi, làm cho tôi sau này càng thêm hận ba tôi hơn. Nhưng mà cho đến hôm nay, nghĩ lại thì tôi lại thấy vô cùng biết ơn ba tôi. Bởi vì ông ấy có lẽ đã nhìn thấu được con người của cô trước cả tôi rồi. Nếu như ngày đó ông ấy để tôi rước cô về nhà thì không chừng bây giờ, tôi vẫn còn đang bị cô cắm sừng mà không mảy may nghi ngờ gì cả.

- Anh...

- Đúng như những gì mà cô đang nghĩ đấy. Tôi đã nghe thấy hết sự giả dối, vô liêm sỉ của cô rồi. Lẽ ra tôi chỉ muốn đến thăm cô. Tôi sợ cô không tự mình xoay sở được. Kết quả, tôi ở bên ngoài, nghe cô bị tên đàn ông đó kết án, từng câu từng chữ. Có vẻ như bao năm qua cô sống cũng không vui vẻ gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro