Chương 5: Em rất thích chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết tin con gái phải nhập viện sau khi bị ngất ở sân chơi thể thao, ông Quyền từ Uỷ ban xã đã vội lái xe ghé vào bệnh viện. Vừa gặp bà Cúc trong phòng bệnh của con, ông đã sốt sắng hỏi:

- Con bé thế nào? Đã kêu bác sĩ đến khám chưa? Không phải sáng nay nó còn khoẻ mạnh đi chơi với thằng Bách sao? Bách! Ba đã dặn con nhiều lần rồi. Chơi gì thì chơi cũng phải trông chừng sức khỏe của em con. Sao lại để nó ra nông nỗi này?

- Đâu phải lỗi của con. Đã nói là hôm nay sẽ đánh với thằng Hoàng một trận tưng bừng. Ai mà ngờ Hải Nam...

Anh Bách đang nói rồi đột nhiên khựng lại giữa chừng. Ông Quyền hình như đã đoán ra được phân nửa ý tứ trong lời nói của anh rồi. Ông im lặng nhìn đứa con trai như đang cho nó cơ hội để thú nhận mọi chuyện. Đối diện với cái nhìn nghiêm khắc của ông, anh Bách thoáng rùng mình. Anh hiểu mình không giấu được nữa. Chuyện xảy ra sáng nay ít nhiều cũng có liên quan đến tấm thiệp cưới của Hải Nam. Nếu không phải là Khánh Vân thì sẽ là anh sớm hay muộn cũng phải cho ba mẹ một lời giải thích. Nhìn em gái đang mê man trên giường bệnh với khuôn mặt xanh xao, anh cũng không nỡ để một mình nó phải đối diện với những lời chất vấn của ba mẹ sau khi tỉnh dậy. Anh khẽ thở dài rồi buồn bã kể một cách ngắn gọn:

- Hải Nam sắp cưới người khác. Cậu ta gửi thiệp mời cho Khánh Vân.

- Cái gì? - Bà Cúc nãy giờ túc trực bên cạnh Khánh Vân, khi nghe tin cũng phải bật dậy vì kích động: - Nó bị điên rồi phải không?

- Dạ, phải! Cậu ta điên. Con gái yêu quý của ba mẹ cũng điên không kém đâu ạ!

Không giống bà Cúc, ông Quyền bình tĩnh hỏi:

- Ý con là sao? Chuyện rốt cuộc xảy ra thế nào?

- Cũng chả có gì ba ạ. Bây giờ tụi nó yêu nhau, không hợp thì chia tay vốn là chuyện bình thường. Mà chia tay rồi thì thôi đi, đằng này nó còn yêu cầu Hải Nam gửi thiệp mời cho nó để nó đến tham dự lễ cưới của cậu ta. Có lẽ việc đó đã kích động Hải Nam nên cậu ta mới làm như vậy. Còn hậu quả thì ba cũng thấy rồi đấy.

Lần này tới lượt bà Cúc lắc đầu ngao ngán:

- Nó là đàn ông con trai. Hơn nữa, còn từng yêu cái Vân. Dù có xảy ra xích mích gì nó cũng nên nhường con bé một chút mới phải chứ? Động một tí là hơn thua. May mà hai đứa nó đã chia tay rồi, bằng không mẹ cũng không bao giờ đồng ý mối quan hệ này.

- Bình thường mẹ công bằng lắm mà. Sao hôm nay lại cũng không nói đạo lý gì thế? Chuyện này không thể trách một mình Hải Nam được. Cậu ta không chủ động làm tổn thương nó. Là cái Vân nó bướng nên tự rước hoạ vào thân thôi.

- Anh vẫn còn bênh nó được đấy à? Hai cha con anh cũng giỏi thật, dám giấu tôi chuyện hai đứa chúng nó qua lại suốt thời gian qua.Nếu biết sớm hơn thì tôi đã ngăn cản không để cái Vân nó lún sâu đến mức khó dứt ra như thế này rồi.

- Chuyện tình cảm của con trẻ, mình đâu có thể lường trước được. Với lại thằng Bách nói đúng đấy. Tại con gái mình thách thức người ta trước, người tổn thương trong chuyện này không phải chỉ có mình nó. Cũng nên thông cảm cho Hải Nam một chút. Giận quá thì thường mất khôn.

Ông Quyền chen vào nói đỡ cho con trai lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa. Bà Cúc quay sang ngoắt ông:

- Phải rồi! Ngày thường anh bênh con gái anh chằm chặp. Tính khí nó thế nào không phải anh là người rõ nhất à? Giờ chắc anh đã ý thức được việc để con gái anh tự do sống theo ý mình sẽ gây ra rắc rối như thế nào rồi đấy. Tốt xấu gì nó cũng là con anh, được di truyền mọi thứ từ anh. Nó với anh không khác gì nhau cả.

Bà Cúc mỗi khi tức giận với chồng con đều sẽ bê nguyên "bài văn mẫu" đó ra để đọc không sót một chữ nào. Những câu như: "Nó là con anh", hay" Cha nào con nấy" là "đặc sản" không thể thiếu trong những món chửi kinh điển của bà. Anh Bách tưởng ba đã quá quen với những câu chửi đó rồi thì phản ứng của ông ấy sẽ ít dần theo năm tháng, hoặc chí ít cũng phải khác đi. Ấy vậy mà từ năm này qua tháng nọ, mười lần như mười, lần nào ông ấy cũng chỉ cãi lại bà có đúng một câu bằng phong cách rất nhã nhặn:

- Mình tôi làm sao đẻ ra nó được?

Anh Bách giơ tay tự đập lên trán mình trong bất lực. Thôi xong rồi! Cuồng phong lại sắp nổi lên. Anh nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ tiếp theo của mẹ. Thế nhưng lần này mẹ lại không nổi giận gì hết. Mẹ lẳng lặng trở về bên giường bệnh để chăm sóc con gái của mẹ. Có lẽ, mẹ không muốn tiếp tục đôi co với ba về cách thức nuôi dạy con cái, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Qua một lúc, cơn giận của mẹ lắng xuống, mẹ thấp giọng nói với ba:

- Anh quay về văn phòng làm việc đi. Đừng lo lắng quá, con nó chỉ bị hạ huyết áp thôi chứ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng đâu.

- Gần đây không phải em nói nó ăn được, ngủ được lắm à? Đáng lẽ sức khỏe của nó phải tốt hơn mới phải chứ?

- Đúng là nó có ăn nhiều hơn bình thường, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy giống như nó tự nhồi ép bản thân, nó cố tình ăn cho chúng ta nhìn thì đúng hơn. Với lại, nó còn toàn ăn những món mà nó không thích trước đây. Đang yên đang lành nếu không phải bị chuyện gì tác động thì sao nó có thể trở nên như vậy được?

Dù bà Cúc không trực tiếp nhắc đến cái tên Hải Nam nhưng ai cũng hiểu là bà đang ám chỉ điều gì? Bà không ngừng tự trách. Lẽ ra, bà phải quan tâm con gái mình nhiều hơn một chút. Bà phải nhận ra điều khác lạ đằng sau thói quen sinh hoạt bỗng chốc bị đảo lộn của nó. Bà cũng không nên xem nhẹ tình cảm của nó với Hải Nam, chắc chắn tình cảm ấy đủ lớn mới có thể khắc nên một vết thương trong tim con gái bà. Không ai nói với ai lời nào nữa, căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng. Phải chờ tới khi bác sĩ đến hỏi thăm tình hình của Khánh Vân và khẳng định mọi chỉ số sức khỏe của cô đều bình thường, ngoại trừ huyết áp thì vẫn cần nghỉ ngơi để ổn định lại , ông Quyền mới yên tâm quay về Uỷ ban xã. Thấy ông chần chờ chưa muốn đi, bà Cúc đành phải đích thân tiễn ông ra xe.

Đến tận trưa Khánh Vân mới chịu tỉnh lại. Cô nằm trên giường, cố gắng sắp xếp từng chút ký ức đang không ngừng nhảy múa trong đầu. Mất vài phút sau khi mở mắt, cô mới ý thức được bản thân đang ở bệnh viện. Phòng bệnh không có người, không gian trống trải quen thuộc này làm Khánh Vân có chút hoảng loạn. Cô vội rời giường bất chấp cơ thể còn đang mệt mỏi, ở trong này quá lâu sẽ khiến cô bị ám ảnh bởi căn bệnh cũ. Cô mắc chứng sợ bệnh viện, đặc biệt là khi phải ở một mình. Có điều trước nay cô chưa từng nói cho ai biết chuyện đó. Có lẽ vì vậy mà anh Bách đã không ngần ngại thuê cho cô một phòng riêng biệt để nghỉ ngơi. Lúc vừa lò dò bước ra khỏi phòng, hình ảnh những y bác sĩ tất tả ngược xuôi dọc hành lang bệnh viện đã đẩy Khánh Vân ngã ngồi xuống ngay chiếc ghế ở sát phía sau lưng. Chỉ là cảnh tượng hết sức bình thường thôi nhưng cũng đủ khiến cô toát mồ hôi lạnh.

- Chị Vân! Sao chị lại ra đây? Chị dậy lúc nào thế?

- Tôi...

- Mau về phòng thôi. Có ai mới ốm dậy lại đi lung tung thế này. Chị thấy không khoẻ ở đâu hay là khó chịu chỗ nào? Em đi gọi bác sĩ cho chị!

- Tôi ổn rồi. Tôi định ra ngoài tìm mọi người.

- Tạm thời chỉ có mình em ở đây thôi. Bác gái về nhà nấu cho chị chút đồ ăn. Bác trai thì phải về Uỷ ban rồi. Còn anh Bách đi lấy thuốc cho chị, chắc sẽ về nhanh thôi.

- Ba mẹ tôi cũng đến, vậy chắc là họ đã biết chuyện của tôi rồi?

Khánh Vân ngồi trên giường, có chút ngẩn ngơ. Cô nhớ lại mấy ngày hôm nay, rõ ràng đã cố gắng thản nhiên như không có gì xảy ra, rõ ràng ý thức được bản thân cần phải tỉnh táo để không trượt dài theo vết thương lòng mà người nào đó đã mang lại. Vậy mà cuối cùng tất cả sự nỗ lực ấy bỗng trở thành công cốc khi cô gặp lại người đàn ông đó. Thì ra cô vốn dĩ chẳng mạnh mẽ gì. Cũng giống như bao cô gái khác, cô cũng buồn, cũng đau, cũng tự ngược đãi chính mình đến mức ngã gục. Có chăng chỉ là cô đã giỏi che giấu hơn họ mà thôi. Mắt cô ửng đỏ, cảm giác như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi nước mắt sẽ lập tức rơi xuống. Dáng vẻ yếu đuối của cô làm Hoàng thoáng buồn. Cậu ngồi xuống trước mặt cô, sau vài giây đắn đo, cậu nhẹ nhàng cầm bàn tay cô đặt lên mu bàn tay mình, không ngừng vỗ về:

- Đừng nghĩ nhiều nữa. Rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi mà. Ngày mai hay ngày mốt, nỗi buồn sẽ vơi đi. Chị sẽ quên anh ta và trở lại là Khánh Vân vui vẻ như trước kia. Khánh Vân thích lê la trà sữa vỉa hè, Khánh Vân sợ ma nhưng vẫn thích coi phim ma một mình trong phòng tối. Khánh Vân thích ngồi hàng giờ bên mớ hoa tươi để cắm được một bình hoa ưng ý. Sau đó, sẽ tự tán thưởng chính mình...

Khánh Vân cứ thể ngẩn ra nghe những hoài niệm từ trong vô thức của Hoàng. Chờ đến khi cậu tỉnh táo trở lại, ánh mắt của họ tình cờ chạm nhau, cô giật mình thu tay về nhưng bị cậu kéo lại. Cậu không muốn tiếp tục đợi nữa. Đợi cô ngày qua ngày hao mòn vì Hải Nam thì có ích gì? Cậu nhìn cô một cách thành khẩn:

- Em biết là chị sẽ khó có thể chấp nhận được điều này, vì ngay đến bản thân em cũng chưa từng dám nghĩ trước kia. Nhưng mà hiện tại em muốn nói với chị. Thật ra, em...em rất thích chị!

Hoàng nói hết câu thì tim cũng đập nhanh hơn bình thường, dường như cậu đã phải nín thở để chờ đợi câu trả lời. Còn với Khánh Vân, chỉ thấy cô hơi nghệt mặt ra chứ không có phản ứng gì gọi là sốc cả. Dời mắt nhìn đến hai cái to đỏ lựng của cậu, cô phì cười, không ngần ngại vỗ lên trán cậu rồi thản nhiên bảo:

- Tỉnh lại đi Hoàng! Đúng là tôi vừa thất tình thật đấy nhưng cũng không thảm đến mức cậu phải an ủi tôi kiểu đó đâu. Có phải trước giờ tôi không biết cậu thích tôi đâu.

- Chị biết?

- Chả biết thì sao! Hôm nay tôi mới nhận ra hình như cậu là người bạn duy nhất của tôi. Người nhớ được sở thích của tôi ngoài người nhà của tôi ra cũng chỉ có mình cậu. Với lại, cậu còn lo cho sức khỏe của tôi nữa. Nếu không phải cậu thích tôi thì sao lại chơi với tôi đến mấy năm trời được. Còn không cậu chả bỏ đi lâu rồi ấy chứ. Cảm ơn cậu nhé! Tôi cũng thích có một thằng em như cậu lắm.

Thấy Khánh Vân càng nói càng luyên thuyên, giống như không hiểu được hàm ý sâu xa trong cái chữ "thích" của mình, Hoàng bắt đầu hoài nghi. Có khi nào Khánh Vân chỉ giả vờ không hiểu điều cậu đang hướng đến? Còn nếu không thì làm sao một cô gái khi đón nhận lời tỏ tình từ một thằng con trai lại tỉnh bơ như thế. Đã vậy, cô ấy còn không biết ngượng, mặc dù đã rất cố gắng nhưng cứ mỗi lần nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, cô lại bật cười vui vẻ. Cậu cáu kỉnh hỏi:

- Chị cười gì em?

- Cậu làm tôi nhớ trước đây, cứ tối thứ bảy hàng tuần tôi lại ra nhà văn hoá chơi với đám trẻ con hàng xóm. Tụi nó còn thi nhau coi đứa nào nói thích tôi to nhất. Có điều là tụi nó có gào khản cổ cũng không đến nỗi mặt đỏ tía tai như cậu. Sao cậu chẳng thay đổi gì thế hả Hoàng? Cậu cứ hay đỏ mặt như thế à?

Cách đây vài ba năm, Hoàng khi ấy còn đang để kiểu tóc dài thịnh hành như mấy nam thần tượng người Hàn Quốc, cùng với nước da trắng bóc làm Khánh Vân mỗi lần nhìn cậu đều cảm thấy mặt cậu có thể búng được ra sữa. Bây giờ Hoàng đã thay đổi rất nhiều, đen hơn trước, cũng không còn sở thích nuôi tóc nữa. Giống như được thời gian mài dũa, gương mặt cậu nhìn góc cạnh hơn. Cơ mà, vừa nói thích ai đó xong, mặt cậu không tự chủ được lại nóng ran. Thấy cô cười một cách nhởn nhơ, Hoàng cảm giác như mình là một tên ngốc chính hiệu. Có lẽ vì đã quá thân thuộc với anh Bách và người nhà anh, nên Khánh Vân luôn coi Hoàng là một thành viên trong gia đình, một cậu em trai mà cô rất yêu quý. Đặc biệt là khi hai người gặp lại nhau, tình cảm ấy cũng không bị thay thế hoặc là mất đi. Điều đó cho thấy cô hoàn toàn không có bất kỳ một ý niệm nào khác đối với cậu, không hề có!

Hoàng chợt cúi đầu suy nghĩ. Hay là trước mắt cứ để cho mối quan hệ ấy dừng lại ở đây? Cô và Hải Nam chỉ vừa mới chấm dứt, giờ nếu cậu cứ khăng khăng buộc cô hiểu ra tình cảm của cậu, liệu có phải đã vội vàng quá không?Thấy cậu không nói gì, tưởng cậu dỗi, Khánh Vân vươn tay vỗ về hai bên má cậu:

- Không phải đang giận gì tôi đấy chứ? Sao cái mặt lại xị ra thế này?

Khánh Vân chợt ngẩn ngơ lúc Hoàng ngẩng đầu lên nhìn cô. Lần thứ hai họ mặt đối mặt nhau, nhưng lần này dường như khác hoàn toàn với lần trước đó. Không còn những sự thản nhiên vốn có nữa, Khánh Vân có chút giật mình trước những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt Hoàng. Hình như từ ngày quen biết cậu, đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu lâu đến vậy. Hàng lông mày rậm, nếu là người tinh tế sẽ nhận thấy mắt cậu giống với mắt của một con mèo, nó sáng và sâu thẳm. Có thể Hoàng không quá đẹp trai sáng lạn, nhưng lại có nét hấp dẫn riêng, ít nhất là đối với cô. Mặc dù ý thức được việc không nên nhìn chằm chằm vào người khác vì sẽ khiến họ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng cô nhất thời không nhớ đuợc nhiều như vậy. Cô chuyển ánh nhìn đến sống mũi, bờ môi, đến chiếc cằm nhọn, sau đó lại trở về với đôi mắt của cậu một lần nữa. Muốn nhìn rồi lại muốn nhìn, giống một đứa trẻ say mê khám phá món đồ chơi mình thích. Rõ ràng ban đầu Khánh Vân là người chủ động, nhưng chẳng rõ từ bao giờ tình thế đã bị đảo lộn. Hoàng hoàn toàn nắm giữ được cảm xúc của cô, làm cô bối rối thu tay về.

- Anh Bách nói trong nhà anh ấy có cái gọi là quy tắc "ba không". Không cãi lại bác gái, không chọc giận chị Lan, và nhất là không nên nói dối chị. Vì dù có che giấu giỏi cỡ nào đi chăng nữa cũng không qua được đôi mắt thần sầu của chị. Nãy giờ chị nhìn em lâu vậy thế có nhìn ra em đang nghĩ điều gì không?

Hoàng cố ý phớt lờ bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi của cả hai để cuộc trò chuyện được diễn ra suôn sẻ hơn. Khánh Vân cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, xét thấy câu hỏi của cậu có đến chín phần là mỉa mai, dù chưa trả lời cô cũng cảm thấy mặt mình như muốn bốc hoả. Cô trừng mắt với cậu, khác xa với cái nhìn say mê ban nãy:

- Tôi chả việc gì phải tốn sức đi đoán suy nghĩ của cậu làm gì cả.

- Vậy cơ! Thế ban nãy nhìn em làm gì đấy?

- Tôi nói chuyện với cậu, không nhìn cậu chứ chả lẽ tôi lại nhìn mây nhìn gió, nhìn trần nhà à? Như bây giờ này, không phải tôi đang nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn tôi đấy sao?

- Này chỉ là cái nhìn xã giao thôi, cái nhìn ban nãy nó khác cơ. Hay là chúng mình nghiêm túc thực hành lại lần nữa nhé.
Hoàng cố ý ghé mặt lại gần nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang. Khánh Vân hung hăng véo tai cậu hăm doạ:

- Có tin chị cắt cái tai này của cậu đem vào nồi luộc cho nó biến thành tôm luôn không? Cậu thử đùa nữa tôi xem nào.

- Sao chị lại có cái sở thích quái dị như thế? Bỏ em ra. Em xin.

Nhìn khuôn mặt méo mó đáng thương của Hoàng, Khánh Vân bấy giờ mới chịu thả tay ra. Vừa được trả tự do, Hoàng lập tức vật lộn với đau đớn. Tai cậu vốn dĩ đã rất nhạy cảm rồi, bình thường nếu phải ra đường giữa ngày hè oi ả, nó quả thật rất giống con tôm bị luộc chín. Vừa bị cô véo một cái đau khủng khiếp, nó liền đỏ rực lên. Cậu ôm tai, không ngừng xuýt xoa. Thế mà cô chẳng chút xót thương, còn lấy nó ra làm trò tiêu khiển, không ngừng cười đùa. Hoàng cũng bất giác cười theo. Cậu đột nhiên nghĩ tới anh Bách khi cả hai gặp nhau lần đầu trong một buổi tập để chuẩn bị cho trận giao hữu bóng đá cấp tỉnh. Tới ngày diễn ra trận đấu, chính sự phối hợp ăn ý trên sân cỏ khiến hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Anh thường xuyên rủ cậu ra sân đá bóng, ủ cậu đánh cầu lông, có hôm lại thi chạy bộ. Sau này khi đã thân thiết hơn, anh mời cậu về nhà chơi, giới thiệu cậu với người nhà anh. Đó cũng chính là những ngày đầu tiên cậu được tiếp xúc với Khánh Vân. Cô rất hay cười nên tạo cho người khác cảm giác dễ gần. Cũng giống như lúc này, nụ cười của cô luôn có một sức lan toả đặc biệt, người nhìn vào tự nhiên sẽ thấy vui vẻ. Hoàng biết chắc cậu đã yêu nụ cười ấy, từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro