Chương 4: Chàng trai tên Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân ngủ một giấc mê man đến tận khi trời tờ mờ sáng. Tiếng chuông báo thức phải vang lên đến lần thứ ba cô mới có thể gượng dậy được, tay vô thức day một bên thái dương. Cảm giác khó chịu lúc này có lẽ là hậu quả của việc tối qua cô đã ngâm mình trong bồn tắm quá lâu. Nếu bây giờ cô nói sự thật với anh Bách là cô đang không được khoẻ thì chắc chắn anh sẽ hủy cuộc hẹn cầu lông với Hoàng và yêu cầu cô ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng cô lại không muốn như vậy. Cô xốc lại tinh thần, nhanh chóng cột tóc, xỏ một đôi giày thể thao sang phòng tìm anh Bách. Anh Bách cũng ngạc nhiên vì cô em gái vốn là chuyên gia trễ hẹn hôm nay lại uy tín lạ lùng, còn rủ anh nhanh tới sân thể thao xã để Hoàng không mất thời gian chờ đợi. Khánh Vân vốn không biết rằng, để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ ngày hôm nay, Hoàng đã phải thao thức suốt cả đêm chỉ để nghĩ xem sẽ nói câu gì đầu tiên khi gặp lại cô sau gần một năm xa cách.

Anh Bách dẫn Khánh Vân đi đến địa điểm như đã hẹn với Hoàng trước đó. Mới chỉ trông thấy hai người họ từ phía xa nhưng Hoàng đã cảm thấy hồi hộp, tìm cũng vô thức đập nhanh hơn, ngay cả mấy câu thoại mà cậu tập dượt tối qua cũng không cánh mà bay. Khi Khánh Vân bước từng bước lại gần cậu, nở một nụ cười vừa đẹp đẽ, vừa quen thuộc như đã in hằn trong tâm trí cậu suốt những năm qua, trái tim cậu khi ấy mới hoàn toàn thức tỉnh. Năm cuối đại học, cậu ít có cơ hội về nhà và phải tập trung toàn lực cho việc học. Xen lẫn khoảng thời gian đó, cậu tập quen bạn gái nhằm giảm bớt những áp lực của việc học tập và thi cử. Những cô gái hoạt bát, vui vẻ vốn là mẫu bạn gái mà cậu rất thích, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy lạc lõng trong tất cả những mối quan hệ ấy trước khi đi đến quyết định chia tay với họ.

Những cuộc chia tay chẳng làm Hoàng buồn và nuối tiếc gì nhiều. Cuộc sống sinh viên của cậu vẫn tiếp diễn bình thường, chỉ là thi thoảng cậu lại ngẩn ngơ khi bắt gặp một dáng dấp, một nụ cười của một cô gái nào đó hao hao giống Khánh Vân mà cậu tình cờ nhìn thấy trên đường. Những cảm xúc ấy đến vội mà đi cũng nhanh, đôi khi còn không để cậu kịp nhận ra được điều gì, nhưng lại âm thầm và dai dẳng suốt bốn năm như thế.

- Chị có vẻ thay đổi nhiều quá! Làm em suýt nữa không nhận ra.

- Tôi và cậu nhiều lắm cũng chỉ có một năm không gặp nhau thôi chứ có phải mười năm đâu. Làm gì tới mức cậu không nhận ra được. Trừ khi tôi biến thành người khác.

- Chị không biến thành người khác, nhưng mà chị chịu để tóc dài rồi à? Nó hợp với chị lắm.
Nét cười trên mặt Khánh Vân có chút khựng lại. Bởi vì Hải Nam cũng từng nói với cô điều tương tự. Mỗi lần vuốt tóc cô, anh đều nói tóc cô rất đẹp, dặn cô đừng cắt ngắn hơn. Sau này ở tiệm làm đầu của mình, cô nhiều lần lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để Hoài An cắt đi. Bây giờ thì cô đã hiểu, cô từ bỏ sở thích của mình để giữ lại niềm vui của anh. Chính cô cũng không hiểu bản thân đang trông chờ điều gì nữa? Cơ hội để hàn gắn với anh chăng? Không! Sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Cô giữ lại kiểu tóc mà anh thích nhưng chính cô cũng đã buông anh mất rồi.
Miễn cưỡng trở lại với hiện thực, Khánh Vân gượng cười nói với Hoàng:

- Tôi sẽ sớm cắt ngắn đi thôi. Tới lúc ấy cậu khỏi lo không nhận ra tôi. Nhưng mới có một thời gian ngắn không gặp mà đã biết nói mấy lời ngon ngọt như này, cậu cũng kinh nghiệm gớm nhỉ? Khai thật đi! Đang quen em nào rồi?

- Từ đầu năm đến giờ em lo tốt nghiệp, làm gì có thời gian yêu đương hả chị?

- "Không có thời gian yêu đương". Tôi thường nghe câu này từ mấy cậu sinh viên sau khi bị đá.

- Em đã ra trường rồi, không còn là sinh viên nữa. Từ giờ trở đi, em sẽ là một người đàn ông trưởng thành.

- Vậy cơ á? Thế người trưởng thành có thể cho tôi biết là hiện giờ người trưởng thành đang làm công việc gì được không?

- À thì...e mới tốt nghiệp thôi. Từ từ em mới xin được việc chứ.

- Vậy giờ cậu lo đi gây dựng sự nghiệp đi chứ sao còn đứng ở đây? "Người trưởng thành" không đánh cầu lông cả ngày để kiếm tiền đâu.

- Người trưởng thành cũng sẽ không đặt sự nghiệp lên trên tất cả đâu.

- Hay là mày muốn lấy vợ?

Anh Bách đột nhiên reo lên như trúng số, nhắc đến vấn đề này, anh bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Một thằng đàn ông đang độ tuổi xuân thì, đang mơn mở như mày tự nhiên đi lấy vợ, khác gì tự đeo gông vào cổ hả Hoàng. Mày sẽ sống cái cảnh như thằng đi tù ở tội. Vui vợ nó cho ăn thịt, buồn nó bắt ăn rau, dở dở ương ương có khi nó còn để mày chết đói cũng không biết chừng. Đã vậy bóc lịch cả năm cũng qua không nổi ngày quốc tế lao động. Mà mày hiểu "Quốc tế lao động" ở đây có nghĩa là gì không? Có nghĩa là làm quần quật cả năm không lấy nổi một đồng lương, hoặc nếu có cũng là ngửa tay xin đồng lương của chính mình. Chưa hết, mày đi đâu? Ở đâu? Làm gì cũng phải chịu sự giám sát hai tư trên hai tư giờ...Đấy! Mày đã cảm nhận được cuộc sống của một tù nhân khi đi lấy vợ chưa?

- Chị Lan đáng sợ như vậy thật sao?

- Thằng điên! Tao chỉ nói chung chung vậy thôi chứ không bắt bẻ ai hết. Mày lại xiên xẹo rồi đấy.
- Không đúng! Em không xiên xẹo. Rõ ràng anh đang ám chỉ chị Lan mà. Phải không chị Vân?

Hoàng ngây ngô hỏi. Nhìn cái vẻ mặt "trắng án" không hề giả trân của cậu, Khánh Vân cuối cùng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Hoàng đúng là một tên ngốc chính hiệu. Cái tật hay hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn mang tính giải trí của cậu ta chưa bao giờ làm Khánh Vân thất vọng. Hoàng biết rõ điều ấy, cũng biết bản thân xưa nay không hề ngốc. Tâm tư của Khánh Vân sâu thẳm bao nhiêu cậu lại càng rõ hơn ai hết. Ngoài cách trở thành một chú hề ra, cậu thật sự không còn cách nào khác có thể đến gần hơn với trái tim cô được. Anh Bách đá vào chân Hoàng một cái đau điếng, cậu cố ý làm màu, kêu la thảm thiết. Ai đó ở một bên chứng kiến lại càng cười lớn hơn. Khánh Vân chưa bao giờ bênh vực cậu mỗi lần cậu bị anh Bách bắt nạt. Nhưng cô cũng chưa từng để anh động tay động chân với cậu đến lần thứ hai. Cô tạm ngưng cười, nhanh chân chạy đến chắn ở giữa hai người, anh Bách đang hung hăng muốn đập cho Hoàng trận nữa đành phải dừng tay. Anh nhìn Hoàng đang núp sau lưng Khánh Vân, thách thức:

- Mày thử đứng ra đấu một trận sòng phẳng với tao đi xem nào. Thứ đàn ông con trai gì núp bóng phụ nữ. Hèn!

Hoàng nhướn người đáp:

- Chẳng phải anh cũng đang núp sau song sắt nhà tù đấy sao?

- Thằng ranh này. Mày chán sống thật đấy à?
Anh Bách cố chấp cũng muốn tóm Hoàng cho bằng được. Ở giữa hai người đàn ông cao lớn, Khánh Vân bị xoay vòng vòng đến xây xẩm mặt mày. Cô kêu anh Bách dừng lại, anh không nghe. Cô kêu Hoàng không chạy nữa, cậu không chịu. Cuối cùng, cô chủ động tách ra, để mặc hai người tuyên chiến với nhau. Hai người kẻ đuổi kẻ chạy giống như hai vận động viên điền kinh đang băng qua khắp các mặt sân, mãi đến sân bóng rổ họ mới chịu dừng lại. Nhưng không phải vì anh Bách đã buông tha cho Hoàng mà vì anh tình cờ nhận ra người quen lẫn trong một nhóm người đang chơi bóng rổ. Cuộc chạm trán bất ngờ này khiến cả anh Bách và người đàn ông kia đều cảm thấy khó xử. Khánh Vân vô thức bước về phía trước, cô lần lượt lách qua số đông những người đang hăng say tập luyện thể thao. Chỉ vì người đàn ông đang cầm trên tay trái bóng rổ kia, chỉ vì bóng hình thân thuộc ấy, và chỉ vì muốn gặp lại người đàn ông mình luôn hết lòng mong đợi ấy mà Khánh Vân đã tự nguyện buông xuống kiêu ngạo của bản thân để đặt chân đến khoảng sân này. Vậy mà thứ cô nhận lại được, chỉ là một sự chua xót đang lấp đầy khoang ngực đến từ giọng nói của một người con gái khác:

- Anh Nam! Có phải anh quên gửi thiệp mời đám cưới của chúng ta cho anh Bách rồi không? Sao em thấy anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi thấy em ở đây.

Cô gái đó có cái tên rất đẹp. Thảo Linh! Mặc dù ngàn vạn lần không muốn nhưng Khánh Vân vẫn phải công nhận cô ta và Hải Nam khi đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi. Thảo Linh có gương mặt trái xoan là niềm ao ước của mọi cô gái, dáng người mảnh mai cao ráo như người mẫu, cô ấy rất quyến rũ, rất đáng yêu. Nếu không phải vì chính tay mở ra những dòng tin nhắn ngoa ngoắt mà cô ta gửi để gây sức ép trong chuyện tình cảm với Hải Nam thì Khánh Vân hoàn toàn không nghĩ một cô gái xinh đẹp như này có thể viết ra những dòng tin như vậy:

-"Mày có biết thế gian người ta gọi những kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác là gì không? Sao mày có thể mặt dày vô liêm sỉ bám riết không chịu tha cho anh ấy thế?"

-"Nam chỉ là một người đàn ông rất bình thường thôi, làm sao tránh được những quyến rũ ở bên ngoài. Nhưng có điều mày phải hiểu, khi anh ấy bình tĩnh lại, thì tao luôn luôn là lựa chọn duy nhất của anh ấy."

-"Mày không tin thì hỏi Nam đi, hỏi thẳng xem anh ấy đã khi nào dám nhắc đến mày trước mặt người nhà của anh ấy chưa?"

-"Một đứa con gái thành thị được nuông chiều từ bé, cả ngày ăn trắng mặc trơn rồi đi ve vãn hết thằng nọ đến thằng kia...bấy nhiêu thôi tao nghĩ mẹ Nam cũng đủ sốc nếu biết con trai bà ấy bỏ tao để quen mày rồi chứ mày đừng khi nào nghĩ về một đám cưới. Nó xa vời lắm em ạ!"

Hống hách là vậy nhưng mỗi lần ở trước mặt Hải Nam, Thảo Linh đều sẵn sàng sắm vai một kẻ lụy tình đáng thương khiến đa phần khán giả cũng đều cảm thấy thương xót. Cô có thể không ăn không ngủ, không trang điểm để bất cứ khi nào cũng có thể tạo ra một gương mặt tiều tụy khiến một người đàn ông với trái tim vốn mềm yếu như Nam mỗi lần chứng kiến đều cảm thấy cắn rứt lương tâm ghê gớm. Một kẻ không từ thủ đủ đoạn để níu kéo người mình yêu, và một kẻ chấp nhận bị níu kéo bởi người mình không yêu sau cùng vẫn về với nhau. Khánh Vân tự đặt rất nhiều câu hỏi ở trong đầu. Nếu như cô cũng dùng cách của Thảo Linh để níu kéo Hải Nam thì phải chăng ngày hôm nay, anh vẫn bị mắc kẹt giữa hai người con gái và không thể tự giải thoát cho chính mình? Hải Nam! Anh ấy thật sự yếu đuối đến ngu ngốc. Một mẫu đàn ông tưởng chừng sẽ không thể nằm trong sự lựa chọn của Khánh Vân nhưng rồi cô vẫn ngược lòng mình để yêu anh. Bây giờ, cô cảm thấy có chút gì đó chua xót, chút gì đó ghê tởm, đáng khinh, và... cũng thật đáng thương!

Hoàng và Khánh Vân vốn không ruột rà máu mủ gì nhưng trong thời khắc đó như có sự "Tâm linh tương thông" một cách kỳ diệu. Cậu khẽ nhếch mép rồi lại ngoáy ngoáy lỗ tai, trưng ra bản mặt rất khó chịu, cậu nói ra toàn bộ những ý định trả đũa mà Khánh Vân có lẽ chỉ dám nghĩ chứ không dám làm:

- Chị gì đó này! Nguyên cái sân thể thao này chắc người ta đều đã nghe thấy và đã biết hết là chị sắp được cái anh này anh ý rước về rồi. Nên là chị có thể yên tâm vặn nhỏ cái volume của chị xuống được rồi đấy. Nói to như vậy là đang chứng tỏ mình là gái ế hay gì?

- Cậu...

Thảo Linh tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Hoàng để cảnh cáo. Nhưng Hoàng thô lỗ gạt đi, hoàn toàn không có sự kiêng nể gì với một người được cả thế giới công nhận là "phái đẹp":

- Hạ cái tay của chị xuống đi! Bẩm sinh tôi ghét nhất kiểu con gái cứ hở ra là chỉ tay vào mặt người khác. Bất lịch sự!

- Còn cái loại bỗng dưng xía vào chuyện của người khác thì chắc là lịch sự lắm nhỉ? Mà nhân tiện đã nhắc đến thì chắc hẳn anh Nam cũng đang tò mò muốn biết cậu và cô Vân đây rốt cuộc là kiểu quan hệ gì? Chắc không phải cậu lại là người yêu mới trong danh sách người yêu của cô ấy đấy chứ?

- Là người yêu trong danh sách của ai cũng được, miễn không phải của chị là tôi mừng lắm rồi. Tôi nói cho mà biết, tuy tôi không giàu có gì nhưng tuyệt đối không bao giờ xài ba cái hàng tồn kho, hàng thanh lý giá rẻ đâu.

Thảo Linh giận đến tím tái mặt mày cũng không dám nói những lời thô bỉ vì sợ Nam sẽ có cái nhìn không hay về mình. Cô phẫn uất nhìn Hoàng, đôi mắt như có hàng ngàn viên đạn lúc nào cũng có thể được phóng ra. Nhưng Hoàng sau khi xả giận cho Khánh Vân xong cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Tuy cậu không biết thực hư câu chuyện này ra sao nhưng dựa theo quan sát của cậu về biểu cảm của Khánh Vân, cậu cũng ngầm hiểu được mối quan hệ giữa cô và Hải Nam không bình thường. Cậu đã lãng phí bốn năm trời mới có thể nhận ra được tình cảm của mình đối với cô. Lần này cậu trở về là để bù đắp cho khoảng thời gian ấy chứ không phải để nhìn cô buồn bã vì một người đàn ông khác. Cảm giác khi phải chứng kiến người mình yêu một lòng hướng về người khác nó nhức nhối ghê gớm lắm! Hoàng không biết phải diễn tả sự khó chịu ấy như thế nào nữa? Cậu cũng không được cao thượng, không đủ hiểu chuyện để có thể tự mình rút lui trong tình huống đang bay ra trước mắt này. Kể từ lúc Hải Nam xuất hiện, Khánh Vân đã vô tình phớt lờ sự hiện diện của cậu khiến cậu cảm giác như đang bị cô bức đến phát điên. Sự ghen tị cứ âm thầm dấy lên trong lòng Hoàng cả những suy nghĩ và hành động điên rồ nhất. Cậu liều lĩnh nắm lấy tay Khánh Vân như muốn giành với Hải Nam sự chú ý của cô. Nhưng tiếc là trong cuộc chiến này, cậu làm sao có nổi một phần ưu thế khi mà Khánh Vân vẫn chưa thể hiểu được tâm ý của cậu. Cô vô thức buông tay cậu ra. Có lẽ, cô vẫn đủ mạnh mẽ để hiên ngang đương đầu với tất cả, giống cái cách mà cô đang đứng đối diện với Hải Nam:

- Nghe nói anh sắp kết hôn rồi. Chúc mừng anh!
Khánh Vân cố tỏ ra bình thản nhưng ngay đến bản thân cô cũng cảm thấy nét mặt của mình hiện giờ trông thật giả tạo làm sao. Có lẽ, Hải Nam cũng đã chán ngấy với sự giả tạo đó của cô rồi nên anh cũng chẳng thèm để tâm hay nói gì với cô nữa cả. Anh lặng lẽ quay mặt đi. Cô bực bội trong lòng. Vì không thể giải toả sự bực bội ấy nên cô lại tiếp tục công kích anh:

- Hôm nào đám cưới nhớ phải gửi thiệp mời cho em đấy nhé. Em nhất định sẽ đến tham dự.

- Được thôi! Ban đầu anh cũng tính mời cả em nhưng mà lại sợ mình thân phận thấp hèn không có cái vinh dự được tiếp đón em. Giờ em đã nói thế rồi anh đương nhiên chả có lý do gì để không mời em cả. Em cần thiệp luôn không? À, anh có mang theo thiệp đây. Để anh viết luôn cho em.
Dứt lời, Hải Nam bước đến bên chiếc túi xách cá nhân của mình rồi lấy liền ra hai tấm thiệp. Đồng thời, lấy bút điền nhanh tên khách mời lên hai tấm thiệp ấy. Một tấm cho anh Bách, cái còn lại anh cũng không do dự mà đưa nó cho Khánh Vân:

- Của em đây!

Một loạt động tác của Hải Nam đều rất dứt khoát. Phải chi đối với những chuyện quan trọng khác, anh cũng có thể dứt khoát được như lúc này thì hay biết mấy. Khánh Vân nhận thiệp mà không biết nên vui hay nên buồn cho sự kết thúc này nữa? Cô mơ hồ cảm nhận được mùi vị của sự đổ vỡ đang lan toả đâu đó quanh đây. Là sống mũi cay cay, là cổ họng đang cố nuốt xuống một tiếng nấc nghẹn. Nhìn anh nắm tay vợ sắp cưới của mình rời đi, khoé mắt cô ươn ướt. Có lẽ, Hải Nam đã không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi phía sau lưng mình. Hoặc có thể anh cũng cảm nhận được điều đó nhưng vẫn chọn cách bước đi trong tâm thế của kẻ vừa giành được vinh quang. Phải! Anh đã thắng rồi. Cuối cùng thì cô cũng khóc. Cuối cùng anh cũng đè bẹp được bản tính kiêu ngạo thường ngày của cô. Lẽ ra anh phải vui vì điều đó. Nhưng không! Trong lòng anh rõ ràng cũng đang rất khó chịu. Khi cái tên "Khánh Vân" đột nhiên được ai đó kêu lên thất thanh, anh mới giật mình quay lại. Số đông người có mặt tại đó dường như cũng khựng lại theo anh. Một cô gái bỗng dưng ngất lịm ngay trước mắt hai chàng trai trẻ. Một người nhanh tay đỡ lấy cô ấy. Còn người kia, người ta chỉ thấy mặt anh tái mét vì sợ hãi.

Khánh Vân vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức. Cô mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên mình, chỉ là cô lại không thể đáp lại tiếng gọi ấy. Cơ thể nhỏ bé phút chốc lại run lên bần bật. Anh Bách vội cởi áo khoác của mình đắp lên người cô sau đó luống cuống gọi xe cấp cứu. Nhìn ngón tay anh run run trượt trên bàn phím điện thoại, Hoàng có vẻ sốt ruột. Sau đó, cậu không giải thích lời nào đã trực tiếp mang Khánh Vân rời đi. Dù phải bế trên tay một người nhưng Hoàng đi rất nhanh. Cậu không đủ kiên nhẫn để chờ anh Bách gọi xong một cú điện thoại. Bệnh viện ở cách sân thể thao không xa, cậu sẽ ra đường lớn bắt một chiếc taxi và đưa cô đến đó. Không biết qua bao lâu, Khánh Vân trong mơ hồ cảm giác như vừa vớ được chiếc phao cứu sinh giữa lúc cô tưởng mình sắp chìm nghỉm giữa dòng nước lớn. Cái lạnh vô tình quét qua làm Khánh Vân càng lúc càng thêm nép sát vào Hoàng, người mà cô tưởng chính là chiếc phao cứu sinh ở trong giấc mơ kia. Hoàng không ngạc nhiên vì điều ấy, bởi cô gái trong lòng cậu lúc này rất giống một kẻ hành khất cô đơn đang nỗ lực tìm kiếm chút hơi ấm để dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro