2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Mặc dù là mỗi năm mỗi tổ chức nhưng người dân vẫn háo hức đón lễ hội, "Lễ Đánh Cầu" kéo dài 15 ngày với tiệc tùng, thơ ca và âm nhạc, hoa tươi và các buổi tế lễ. Tất cả hòa vào với nhau khiến cho toàn thành phố đắm chìm trong ánh sáng và tinh thần tự do. Mới tờ mờ sáng, sương mù còn mờ mờ, tiếng náo nhiệt vang lên khắp con đường. Trước các nhà hàng và quán rượu đều trưng bày những món ăn mà chủ tiệm tự hào nhất. Các loại bia và rượu trái cây nhiều màu sắc được Tửu Trang Dawn vận chuyển đến chất thành từng núi thùng gỗ ( Kỹ thuật ủ rượu của Mondstadt có thể gọi là đệ nhất Teyvat, khỏi chê vào đâu được ), kể cả phô mai, các loại thịt nướng và trái cây có màu sắc tươi sáng cùng mùi thơm nồng nàn.

- Hấp dẫn ghê! Paimon cảm thấy rất đói

- Chúng ta đến quán Người Săn Hươu đi

Món ăn ngày càng đặc sắc hơn, Paimon sắp ngất vì đầy món ngon. Buồn tủi vì không có nhiều tiền để lựa

- Hmmm...mình chọn Cơm Cuộn Trứng

- Cho một phần Cơm Cuộn Trứng và Canh Trứng Hạt Sen

Họ qua bên kia ngồi chờ món, khi lên món thì vội vội vàng vàng mà ăn. Tới lúc trả tiền thì đau cả ví

- Hai bạn không định đi cầu nguyện sao?

- Cầu nguyện...cầu nguyện...Phải ha! Amber hôm qua có nói về việc này, mau đi thôi

Mới ăn xong mà phải chạy hì hục lên đến tượng thần, người dân đã bắt đầu cầu nguyện, có cả Đội Kỵ Sĩ Tây Phong ở đây và "Tên Hát Rong" cũng có mặt. Chắp tay, nhắm mắt cảm nhận làn gió, nó sẽ mang đi lời mong cầu của mình đi và sẽ nhận được lời chúc phúc của Phong Thần. Sau đó mọi người bắt đầu tưng bừng đón lễ hội, tiếng người ca hát vui vẻ, nhìn từ cửa sổ ra ngoài có thể thấy được ánh lửa bập bùng trong chợ.
Mọi chuyện sẽ rất vui vẻ và bình yên nếu không gặp sự cố ngay ngày thứ 9 trong "Lễ Đánh Cầu", mọi người bắt đầu đồn đại khắp nơi. Sắp đến tai của người dân ở Cảng Liyue, chuyện gì mà ghê gớm dữ vậy?
_____________________________________________________________________________________
/Vào ngày thứ 9/

- Lẹ lên, chúng ta phải chiếm lên chỗ đầu đầu để xem rõ hơn

Paimon thúc giục cô nhanh chân, may mà đến sớm. Người dân có mặt đầy đủ

- Hãy đưa những lời cầu nguyện bay theo gió, hãy để những lời chúc phúc đến cho người dân Mondstadt, mang gió đến lau đi nước mắt ho những người đang đau khổ

Nữ tu Grace chắp tay thành kính cô cùng, nói dứt câu làn gió se se lạnh thổi đến một càng mạnh, đám mây che đi ánh nắng chói chang kia, bao phủ bởi những tia sấm, tiếng sét càng vang dữ đội. Bầu trời xuất hiện một hố đen từ từ to ra trên bức tượng. Đội Tây Phong đưa mọi người đi chốn, tránh nguy hiểm. Họ bắt đầu bao vây xung quanh phòng hờ có việc ngoài ý muốn.
Từ hố đen đó thả xuống một người, rơi trên bàn tay của Phong Thần rồi biến mất. Lách tách, lách tách, cơn mưa đổ ào ạt xuống mặt đường trơn láng, có cả máu hòa vào trong giọt mưa tạo thành một vũng máu. Máu đã dính đầy trên đôi tay của Barbatos, cảnh tượng làm cho trẻ con hét toáng lên, cha mẹ chúng nó vội vã nắm tay mà đi về liền không chừng chừ thêm một giây phút nào.

- Khoan đã, Kaeya!

Không chần chừ mà leo thẳng lên trên, anh khều khều mà không hề hứng gì, đành phải mang xuống. Những vết thương to nhỏ có trên khắp cả người

- Là đứa bé gái đó sao?

- Hai người biết?

- Phải

*Paimon kể lại đầu đuôi sự việc*

- Một đứa trẻ đã bị Vực Sâu nhắm trúng, trước hết trị thương rồi tính tiếp

Đội trưởng đại diện Đội Kỵ Sĩ Tây Phong lên tiếng, đưa đến chỗ Barbara trị thương

- Trong thê thảm quá, mong là ổn

Nét mặt lo lắng cho đứa nhỏ kia, Barbara đi ra ngoài báo cáo tình hình

- May là chữa trị kịp thời nên không sao, mai hẳn tới, có khi em ấy sẽ tỉnh lại

- Vất vả cho cậu rồi, Barbara

Dân bản địa cũng nghĩ là tai nạn, không thể vì một vụ việc nhỏ mà phá hoại buổi lễ lớn như vậy, những cuộc vui thâu đêm cùng với sự nhiệt tình bùng cháy đã khiến cho tinh thần này được phát huy triệt để. Ngày hôm sau, Barbara đang mang thuốc đến vừa mở cửa ra thì sắc mặt thay đổi

- Đâu mất rồi?

- Có vệt máu dưới sàn...cửa sổ mở?

Đoán rằng bên ngoài lính canh nên mới đi bằng đường này, Lumine nghe tin liền đi đến Đội Kỵ Sĩ

- Jean, có chuyện gấp?

- Tôi đã nghe qua rồi, chắc giờ chạy chưa xa đâu. Bây giờ tôi đang điều một đội nhỏ tìm kiếm, phiền bạn hỗ trợ về việc này

- Không sao, đúng lúc đang rảnh rỗi

- Gét gô nào

Nhờ mấy vết máu còn mờ mờ trên đường nên càng dễ tìm, nó dừng lại ở sau quán "Quà Tặng Của Thiên Sứ", trên người toàn được băng bó rất nhiều, vài chỗ đã thấm máu, mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt. Ánh mắt đầy mệt mõi nhìn theo hướng hai người

- Đưa cô ấy đi thôi!

Cuối cùng phải đưa về lại nhà thờ, nghỉ ngơi một lúc tình trạng khá hơn nhiều. Lisa ( Người quản lí thư viện ) và Jean đến tra hỏi thu thập thêm thông tin, nhận lại được là sự im lặng, thậm chí còn không nhìn về hướng hai người họ, Lisa thở dài, sắp không nhịn nổi cơn tức giận
Tiếng cánh cửa mở ra kêu cót két, tiếp xúc với nền và phát ra những tiếng ồn khó chịu

- Ồ cưng quay lại rồi, chị nhờ cưng trông trẻ nha

- Cố gắng lấy vài thông tin nữa nhé

Cô đưa Jean đi ra ngoài giải quyết vài công việc đang chờ họ, Lumine ngồi xuống cạnh bên

- Em cảm thấy khỏe hơn chưa?...

Vẫn là sự im lặng, đôi mắt thẫn thờ không có sức sống

- Ờm...chắc em đang đói, cả ngày chưa ăn gì nhỉ?

Cô đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn, Paimon ở lại canh chừng trong bầu không khí ngột ngạt. Chờ gần nửa tiếng đồng hồ, mới thấy quay lại, trên tay bưng một món ăn nóng hổi

- Món Gà Nấu Đậu này không quá nóng, ấm ấm vừa miệng, mau ăn thử đi

Nhìn vào cái tô trước mắt, chần chừ vài giây, cầm muỗng lên, cái tay run run cầm không vững đang từ từ múc lên cho vào miệng cứ thế mà ăn

- Chúng ta đã gặp nhau một lần có lẽ lần này có duyên lắm! Thế em tên...

- E...em tên Maefui ( Mei – fui ), gọi là Mae cũng được

Giọng nói run rẩy, cầm chắc tô canh

- Chị là Lumine, còn đây là Paimon, em đừng quá lo lắng

Mae mệt đến ngủ thiếp đi. Hai người không làm phiền nữa, liền ra bên ngoài. Đến phòng làm việc của Jean bàn lại

- Tên Mae à, vậy là quá tốt rồi

- Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp, nhiều khi cũng có thêm được một người bạn

- Được, Kỵ Sĩ Dannh Dự, Lumine, chuyện này giao lại cho bạn vậy
_____________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro