3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Bây giờ Mae cũng có thể đi lại, sắc mặt vẫn khó ở như lúc ban đầu

- Sắp hết lễ hội mất tiêu rồi, những món ngon chẳng thấy đâu

- Thật ồn ào!

- Này, không phải vì em thì chẳng rảnh rỗi mà chăm sóc cùng với Lumine đâu

- Đừng cãi nhau nữa! Chúng ta đến quán " Quà Tặng Của Thiên Sứ " đi

- Nghe tên lạ vậy!

Mae bị lôi kéo vào trong quán, nơi này khá huyên náo, tuy làm về rượu nhưng không nồng nặc mùi khó chịu, bày trí đơn giản không xa hoa, coi như việc việc kinh doanh cũng ổn định

- Í, " Tên hát rong " lại ở đây à?

Người có làn da trắng, đôi mắt xanh cùng với vóc dáng mảnh mai. Mái tóc màu xanh lam đậm viền đen, với hai bím tóc ngắn

- Cô ấy còn trẻ mà sao lại uống rượu được?

- Cô gái? Chắc em có nhầm lẫn rồi, Venti anh ấy là con trai

- Phải phải, chỉ là có chút hơi trẻ con

Có người đẩy tay gọi Venti dậy

- Này cậu nhóc, cậu chưa trả tiền đấy?

- Cái...gì? Đừng làm phiền...tôi ngủ...

- Nếu cậu không trả tiền thì đừng hòng bước ra ngoài

- Đừng...cản...tôi.....haizz

Gương mặt đỏ đỏ, nói thì cứ lè nhè, sắp lăn ra sàn mà ngủ, Nhà Lữ Hành cố gắng gọi câu dậy. Nhìn tên này biết là chẳng có tiền, Charles ( Người Pha Chế ) bực bội chuẩn bị mắng cho một trận, vừa kịp một người cao chừng 1m8 ngăn cản. Với làn da trắng, dáng người mảnh khảnh cùng với đôi mắt và mái tóc đỏ rực, toát lên vẻ quý ông giàu, nhìn không tồi, bắt đầu nói

- Bỏ đi, hóa đơn này cũng không trả nổi đâu, xem như tôi mời

Nhìn thật chướng mắt, đã nợ dù gì cũng phải trả, muốn chuyện nào ra chuyện nấy

- Em trả cho!

- Xin lỗi, đây là chuyện của...

- Cho em hỏi hóa đơn là bao nhiêu?

Cố mỉm một nụ cười đầy giả trân ra, một đứa con nít lại trả tiền cho anh chàng lạ mặt, Charles nói

- Tổng hết là 18.000 Mora

- Đây, 20.000 Mora, anh không cần thói

Đưa một túi tiền nặng nề lên bàn, lôi cậu thanh niên kia lên lầu, hai người họ vội vã bám theo. Diluc nhìn sang Charles, điềm tĩnh đi ra ngoài quán

- Lão gia Diluc cũng đã mời Venti rồi, em đâu cần phải trả

- Thật ra là không quen nhìn cảnh nợ nần, trả một lần cho yên chuyện, mắc công sau này sẽ lôi chuyện cũ ra mà nói, không chỉ mình em, nó luôn khiến người khác khó mà chịu nỗi

- Nghe thấy rất có lý

- Đó là điều thường lẽ, chỉ qua là hai người không biết. Làm anh Venti tỉnh rượu đi, hai chị có đói thì ăn chút ít gì nha, em đi trước

Mae đứng lên, để lại một túi tiền nhỏ

- Nhiều đến vậy ư? Nhưng em định đi đâu?

Không nói gì, đi thẳng ra ngoài dạo chơi, trời đã sớm xế chiều, đều đến các quán ăn nhưng không có nào vừa ý. Cái bụng cứ kêu ọt ọt ọt, xấu hổ thật. Đành dạo ra ngoài thành, băng qua cây cầu, nhìn đường lạ nơi lạ chỗ, mòn theo lối đi gặp phải góc cây to lớn, cây lá xum xuê, to lớn. Leo lên ngồi nhìn theo hướng thành Mondstadt, ánh sáng chói lọi khắp thành

- Khác một trời một vực, thật tình chẳng có hứng thú

Đánh một giấc cho tới sáng, mới mở mắt còn mơ mơ màng màng, trước mắt thấy có người kề sát mặt vào, Mae giật mình một phen, dụi dụi vài lần mới có thể nhìn ra là Paimon

- Sao ngủ ở đây vậy, tìm em nãy giờ

- Chỉ là em không thích nơi ồn ào

- Hay là đến Cảng Liyue đi

- Liyue? Nó ăn được chứ!?

- Không có ăn được

- Em không biết sao, thôi thì đến đó sẽ biết nhưng trước hết qua Tửu Trang Dawn làm nhiệm vụ

Ba người lên đường, ở Tửu Trang có người đợi Nhà Lữ Hành nhận ủy thác đánh quái, Mae ở lại đợi. Một vườn nho rộng lớn, trái nào trái nấy to tròn, tím lịm mộng mơ, hái một chùm nho ăn thử

- Không ngọt cũng không chua, nhưng vừa miệng

Cả ngày hôm qua chưa ăn gì, hái vài chùm chắc không sao. Vừa ăn vừa đợi, từ đâu bất thình lình

- Ể? Đây là vườn nho của lão gia Diluc? Bạn hái mà không xin hả?

- Lão gia Diluc? Em chỉ là đói nên hái vài chùm, không to tát đâu, nếu có lão gia Diluc ở đây thì....em không biết

Không ngờ rằng có người sớm đã trông thấy, đứng khoan tay nhìn ra phía cửa sổ, nhìn theo ba người họ rời đi cho đến khi mờ hình mờ bóng. Từ Mondstadt đến Liyue là con đường dài, cả ngày lẫn đêm đi cả ngày mệt mỏi, tạm nghỉ chân ở Nhà Trọ Vọng Thư lấy sức, Paimon ăn uống như đã bỏ đói lâu năm. Mae chỉ ăn được vài món, không có tâm trạng. Gần chiều đã đến vùng đất màu mỡ được tạo nên từ những dãy núi cao, rừng đá sừng sững, đồng bằng rộng lớn và những bờ sông nhộn nhịp sức sống, nơi đây rực rỡ sắc màu trong bốn mùa.
Liyue là bến cảng thương mại tấp nập nhất thế giới, phồn vinh và phát triển sớm đã được giới thương nhân dùng để mệnh danh cho nó. Những con phố tráng lệ nhộn nhịp người qua lại, các gánh hàng với những món đồ chơi mới lạ, đầy tinh xảo vẫn khắc sâu trong đầu tôi, thậm chí ngay cả hơi nóng bay ra từ những hàng ăn cũng dường như đang truyền đi thông tin bí ẩn nào đó.

- Đến Lưu Ly Đình một chuyến đi, có người đợi

Nhân viên Lưu Ly Đình nhiệt tình đón tiếp, bên trong sớm có người chờ

- Ồ, chào Nhà Lữ Hành

- Sau đợt đưa Teucer về anh "Childe" nhìn tươi tắn ghê ha?

-Hahahah, cứ bình tĩnh

- Xin giới thiệu một chút đây là Childe và Zongli, còn đây là Maefui

- Ăn uống tự nhiên, bữa nay tôi mời

Childe hoan nghênh bạn mới, Mae gật nhẹ đầu từ chối nói có việc cần làm

- Hai bạn làm quen với nhóc đó từ khi nào?

- Chúng tôi làm quen với Mae hơn một tháng rồi, lần đầu gặp ở Phế Tích Phong Long, nhiều người nói là người của Vực Sâu nhưng chúng tôi thấy em ấy không có ác ý, ngược lại còn giúp đỡ nữa

Zhongli nhìn tách trà một hồi lâu, nhìn thất thần ra
- Zhongli...Zhongli!

- Hửm?

- Sao mặt bạn thần thỡ thế?

- Chỉ là đang suy nghĩ một ít

- Về gì?

- Thôi, bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro