Chap 1: Nếu còn có ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta tên Mark, 1 người đã ngoài 70, lão sống trong 1 căn nhà, à mà không! Phải gọi là 1 túp lều được dựng lên bằng 4 cây cột đã mục nát và được lợp bằng những bó cỏ khô thì đúng hơn. Ông ta sống 1 mình, không vợ – cả cuộc đời của ông chỉ có làm việc, làm việc và làm việc nhưng nó còn chẳng đủ để bỏ bụng cho 1 bữa ăn vì thế việc yêu và kết hôn là 1 việc gì đó quá xa xỉ với ông, thay vào đó lão có 1 người "cộng sự" và là người bạn tri kỉ với ông, đó là Buck – 1 con chó thuộc giống Border Collies mà ông ta nhặt được trong 1 cái thùng. Cả 2 sống nương tựa vào nhau, rồi đến 1 ngày.
– Buck ! Mày có thấy cuộc sống này thật bất công không ?
Con chó bất chợt dừng lại nhìn về phía giọng nói phát ra. Thì ra, Mark đang nhìn thấy cảnh tiệc tùng linh đình của những tên quý tộc trong khi tay ông đang phải ôm chặt lấy bụng để nó không phát ra những âm thanh "thèm thuồng" khi nhìn thấy những bàn đồ ăn đầy ắp những "cao lương mỹ vị" và những chai rượu đắt đỏ mà chắc chắn có làm việc thêm 1 thế kỉ nữa thì ông cũng không thể uống được dù chỉ 1 giọt.
– Tao tự hỏi, việc tao được sống trên đời này có ý nghĩa gì ? Ý tao là... mày hãy nhìn bọn khốn ấy đi, thật bất công ! Chúng chẳng cần phải lo nghĩ gì cả. – Mark than thở với Buck.
Chú chú nhìn chủ của mình rồi sủa lên vài tiếng để an ủi. Thấy vậy, Mark mỉm cười rồi ôm chặt lấy Buck thủ thỉ:
– Nhưng cũng thật tội nghiệp cho bọn chúng phải không ? Bọn chúng tìm được ý nghĩa của việc được sống 1 cách dễ dàng nhưng rồi nó sẽ dần trở nên vô vị và nhàm chán.
Chợt 1 ý tưởng lóe lên trong đầu lão như có sự xui khiến của 1 thế lực vô hình nào đó:
– Phải rồi ! Chúng ta sẽ đi tìm ý nghĩa của việc được sống, chỉ có tao và mày. – Mark nói trong sự phấn khởi và thích thú tột độ.
Sáng hôm sau, cả người và chó đã cùng nhau đến chợ để tìm 1 người thương nhân để xin đi nhờ. Khu chợ ồn ào và náo nhiệt vào ban ngày như những lễ hội đầy sắc màu vào ban đêm, người và xe chen chúc nhau trên đường tấp nập cùng với những mặt hàng được bán ở hai bên đường, khung cảnh náo nhiệt đến ngộp thở. Sau 1 hồi chen chúc giữa khu chợ, Mark và Buck cuối cùng cũng tìm được 1 người thương nhân đang đứng giao lụa cho 1 tiệm may kế đó.
–Chào ngài ! – Mark bắt chuyện.
– Vâng ! Chào lão – người thương nhân vui vẻ đáp.
– Không biết là ngài có thể cho chúng tôi đi nhờ được không ạ ?
– Thế ngài muốn đi đâu ? – người thương nhân hỏi.
– Đi tìm ý nghĩa của việc được sống ạ ! – Mark lập tức trả lời.
Cả khu chợ đều phá lên cười khi nghe câu trả lời của Mark.
– Lão ta điên à ? – 1 người trong đám đông hỏi.
– Lão già mau quay về cho con cháu còn chăm sóc chứ tôi thấy lão lẩm cẩm quá rồi đó –1 người khác tiếp lời.
– Tôi thấy lão cũng già rồi, sống nay chết mai. Giá như lão vẫn còn ở độ tuổi 20 thì tôi cũng không dám ngăn cản việc lão muốn đi du ngoạn đâu – người thương nhân đặt tay lên vai Mark khuyên bảo.
– Không ! Nhìn vậy thôi chứ tôi còn khỏe lắm và ngài cũng đừng lo về tuổi tác của tôi. Nếu như vẫn còn thấy ngày mai thì không việc gì là quá trễ cả – Mark trả lời với ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm và khao khát cháy bỏng.
– Thôi được rồi ! Tôi thấy lão cũng thú vị đấy, tôi sẽ cho lão đi nhờ.
Sau khi nghe được câu trả lời mình cần, Mark cùng Buck thu xếp hành lí là 1 ổ bánh mì cùng 50 cent mà lão cả đời tích góp được lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Buck ngủ ngon lành trên đùi chủ của mình, đôi tai của chú khẽ giật giật khi nghe được những tiếng chim hòa vào khoảng không bất tận của bầu trời cùng tiếng vó ngựa giẫm xuống mặt đất, 1 âm thanh thật yên bình và dễ chịu. Trong khi đó, Mark mỉm cười, tay vuốt nhẹ chú chó của mình, mắt nhìn những hàng cây to rợp bóng cùng với những thảm cỏ xanh mướt cho đến khi những hình ảnh đó biến mất khỏi tầm mắt chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu bên tai. Đó cũng chính là dấu hiệu cuộc hành trình của họ đã bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro