Chap 2: Những kẻ bị ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 quãng đường dài trên chiếc xe ngựa, cuối cùng cả 2 người cũng đã đến nơi. Đó là 1 thị trấn giàu có ở ngoại ô của vương quốc – Thị trấn Clocktown. Việc lần đầu đặt chân đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ đã khiến cho Mark và Buck bị choáng ngợp bởi sự giàu có của nơi này. Ngoài đường ngựa, xe tấp nập qua lại và những người ở đây không có vẻ không có gì là đói khổ cả. Họ mặc những bộ đồ mà chỉ có giới thượng lưu mới có đủ điều kiện để sở hữu chúng, cánh đàn ông mặc những bộ vest cùng chiếc quần dài bó sát tôn lên vẽ thanh lịch còn phụ nữ thì diện những bộ váy đầm làm từ lụa vải cao cấp trong khi tay cầm quạt che đi đôi môi đỏ sắc trông thật yêu kiều. Những cảnh tượng đó, nếu không đi du ngoạn thì có sống cả đời Mark cũng không thể thấy được nó ở làng của mình. Khi cả 2 còn đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hào nhoáng của thị trấn mà họ mới tới thì 1 giọng nói vang lên:
– Thằng nhóc kia ! Mau đứng lại.
Lão Mark cùng chú chó của mình giật mình. Trước khi kịp phản ứng thì 1 đứa trẻ đã va vào lão, cả 2 ngã quỵ xuống đất. Buck sủa liên hồi như muốn thể hiện sự lo lắng và hoảng sợ khi thấy chủ của mình ngã xuống, chợt 1 cánh tay to khỏe nắm lấy cổ áo của đứa bé nhấc bổng nó lên cao trong khi cậu cố gắng cựa quậy trong vô vọng. Khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, Mark ngước nhìn lên người đàn ông đó, đó là 1 gã cao to, lực lưỡng với những cơ bắp to như chân voi cùng với những phần lông rậm rạp trên ngực.
– Bắt được mày rồi thằng ăn cắp ! – gã đàn ông nói trong sự tức giận.
Nói xong, tay hắn càng nắm chặt cổ áo cậu bé trong khi tay kia bắt đầu nắm chặt và gồng sức. Thấy thế, Mark lập tức can ngăn:
– Thưa ngài ! Xin ngài hãy dừng tay. Ngài là 1 gã to con, lực lưỡng huống hồ gì so với 1 đứa trẻ không có nổi 1 chút sức chống cự nào, xin ngài hãy bình tĩnh lại và nói cho tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra được không ?
– Lão già ! Đây không phải là chuyện của lão. Thằng nhóc này đã ăn trộm những quả táo của tôi, những quả táo đó chính là thứ để nộp lên ngài Thị trưởng.
– Thế những quả táo táo đó hết bao nhiêu tiền ?
– 30 cent – hắn nói trong tâm trạng đã lấy lại được 1 chút bình tĩnh.
Nghe thấy vậy, Mark thò tay vào túi lấy ra và đưa cho gã 30 cent tiền táo. Hắn cầm tiền rồi quăng cậu bé xuống.
– Cháu có sao không ? – Mark hỏi.
– Tại sao ông lại đưa tiền cho hắn ? Đó đâu phải việc của ông đâu cơ chứ – cậu hỏi trong sự uất hận.
– Nếu ta không đưa tiền cho hắn thì chắc giờ cháu không còn được bình yên mà ngồi đây nói chuyện với lão đâu – Mark vui vẻ trả lời.
– Mà ta cũng đã đưa hết tiền cho hắn ta rồi, chắc tối nay ta sẽ phải ngủ ngoài đường thôi ! – Lão than thở với cậu bé.
– Nếu ông không phiền thì có thể đến chỗ của cháu. Tuy nó có hơi bẩn 1 chút nhưng cháu đảm bảo nó sẽ cho ông 1 giấc ngủ ấm áp – cậu rụt rè nói.
– Thế thì còn gì bằng ! Cảm ơn cậu bé. Mà đến giờ ta vẫn chưa biết tên cháu là gì ? Ta là Mark và chú chó kế bên ta tên là Buck.
– Là Jack ạ !
Kết thúc cuộc trò chuyện, Jack dẫn Mark và Buck đến 1 con hẻm cách thị trấn vài phút đi bộ. Thoạt nhìn thì nó có vẻ không có gì đặc biệt cho đến khi... cả 3 đi vào trong. Đó là 1 nơi tối tăm, nước thải, chuột, gián bò lúc nhúc trên mặt đất cùng với đó là những kẻ gầy gò, xơ xác đang nằm ở 2 bên, chỉ chừa ra 1 lối đi nhỏ. Lần đầu nghe Jack nói về nơi cậu ở Mark đã không thể tin được là nó lại kinh khủng đến thế này, lão thấy rằng: so với việc ngủ ở đây thì việc sống ở túp lều cũ của mình còn may mắn gấp vạn lần và giờ nhìn lại Jack thì lão mới để ý đến ngoại hình của cậu, 1 cậu bé tầm 10 tuổi, cơ thể gầy gò với những vết thẹo đầy khắp người.
– Mọi người đều sống ở đây à ? – Mark hỏi Jack
– Vâng ! – Jack đáp.
– Thế còn cái thị trấn đẹp đẽ lúc ta và nhóc nói chuyện ở đó thì sao ? – Mark ngạc nhiên hỏi.
– Đó chỉ là 1 vở kịch mà tên thị trưởng dựng lên che mắt nhà vua thôi ạ ! – Jack nói trong sự tức giận.
– Thị trưởng ? Hắn là ai ?
– Hắn là Grim, mọi người thường gọi hắn là Grim "chân gỗ". Trước khi hắn làm Thị trưởng ở đây thì đây là nơi rất vui vẻ, mọi người sống chan hòa và bình đẳng với nhau nhưng khi hắn đến thì mọi chuyện đã thay đổi. Thị trấn vui vẻ đó giờ đây là nơi buôn người và vũ khí trái phép, thị trấn lúc sáng mà ông thấy chỉ là 1 "bức màn" được dựng lên bởi hắn và những quý tộc dưới trướng của hắn, còn những kẻ chống đối thì sẽ bị đày đến con hẻm này – cậu nói trong sự buồn bả.
– Thế còn ba mẹ cháu ?
– Mẹ cháu là gái điếm và bà ấy coi cháu là 1 thứ gì đó xui xẻo. Mẹ cháu nói nếu không có cháu thì cuộc sống của mẹ cháu sẽ tốt hơn rất nhiều vậy nên bà ấy đã cố giết cháu. Đó là lí do trên người cháu có những vết sẹo – Jack nói trong sự tức giận và khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Mark cũng không thể cầm được nước mắt khi nghe về cuộc đời của cậu, lão ôm cậu vào lòng thật lâu.
– Đi nào ! Ta và Buck đang rất muốn xem chỗ ngủ ấm áp mà cháu nói tới trông như thế nào đấy ! – Mark nói với giọng điệu an ủi và cả 3 tiếp tục đi đến nơi nghỉ chân mà Jack đã nói tới.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro