Chap 3: Người hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chút ánh sáng cuối cùng của mặt trời rọi qua con hẻm âm u đó cũng là lúc cả 3 người đã đến nơi – 1 nơi trú ẩn xập xệ ở sâu trong khu ổ chuột. Ở nơi trú ẩn ngoài Jack ra thì còn có 3 đứa trẻ khác, 2 trai 1 gái và Jack đã giới thiệu từng đứa trẻ với Mark và ngược lại, đứa lớn nhất tên là Max còn 2 đứa còn lại lần lượt là Luck và Jully. Chúng đều là những đứa trẻ có hoàn cảnh giống như Jack, đó cũng là lí do cậu nhận nuôi 3 đứa trẻ này, cả 3 đứa khá là hiếu động và thân thiện mặc dù chúng tỏ ra khá sợ sệt khi lần đầu thấy Mark và chú chó của lão. Bữa tối mà Jack chuẩn bị chỉ là những quả táo mà cậu đã ăn cắp được từ trước. Max, Luck, Jully và Mark mỗi người 1 quả, còn riêng phần táo của cậu thì lại được cắt nhỏ ra thành nhiều miếng khác nhau, đó là để cậu chia sẻ số lương thực ít ỏi của mình cho những người khác trong con hẻm, 1 miếng táo tuy nhỏ nhưng nó đã sưởi ấm và làm no bụng họ khi cầm trên tay miếng táo mà Jack đã đưa cùng với nụ cười hồn nhiên lạc quan, không chút toan tính của cậu. 1 hành động đẹp đến nỗi Mark và 3 đứa trẻ kia đều không dám ngăn cản mặc dù họ rất lo cho sức khỏe của cậu khi 1 ngày cậu chỉ ăn được vỏn vẹn 1 miếng táo nhỏ. Sau bữa tối, lão ngồi trò chuyện với những người vô gia cư bên cạnh 1 bếp lửa nhỏ.
– Mọi người ở đây đều cảm thấy ổn với cuộc sống hiện tại à ? – Mark hỏi.
– Tất nhiên là không rồi ! Chỉ có kẻ điên mới muốn sống ở 1 nơi như thế này. Nhưng tên khốn Grim đấy đã biến bọn tôi thành những kẻ điên đấy. – 1 người đàn ông trong số những người đang trò chuyện lớn tiếng trả lời.
– Bình tĩnh nào anh bạn ! Tôi nghe đâu phông phanh là hắn đang âm mưu xóa sổ toàn bộ những kẻ như chúng ta đấy. – 1 người khác tiếp lời.
Từ phía nơi trú ẩn, giọng của Jack phát ra:
– Có chuyện đó nữa à ?
Câu nói của cậu vang khắp con hẻm, đánh thức lũ trẻ và những người khác đang say giấc ngủ.
– Tên khốn chết tiệt ấy ! Hắn ta mới là người nên bị xóa sổ. – Jack nói với sự tức giận không thể nào tả siết.
– Bình tĩnh nào cậu bé ! Lỡ may hắn nghe được thì cả lũ đi đời đấy !
Dứt lời, tiếng của 1 đôi giày và tiếng của cây gậy gõ xuống đất phát ra những tiếng kêu: *cạch* *cạch* ở phía trước con hẻm. Chính là hắn, Grim "chân gỗ", hắn thường hay đến nơi này để nhậu nhẹt và tìm kiếm sự khoái cảm, đi cùng với hắn là những tên vệ sĩ lực lưỡng. Ở con hẻm này, trẻ con và người già khiếp sợ và coi hắn như 1 con quái vật bước ra từ câu chuyện cổ tích, hắn tiến lại gần bóp lấy cổ Jack nhấc bổng cậu lên cao.
– Có vẻ như mày vừa nói xấu tao à ? Đúng là 1 đứa trẻ hư và 1 đứa trẻ hư thì cần phải được dạy dỗ lại đúng cách.
Dứt lời hắn ném mạnh cậu xuống nền nhà và liên tục đạp vào người cậu. Khung cảnh xung quanh thật ghê rợn, những người khác cắn răng đứng nhìn còn Buck thì sủa liên hồi trong khi những đứa trẻ khác cứ khóc liên hồi, chỉ có những tiếng la đau đớn của cậu phát ra và vang vọng khắp con hẻm trong cái sự im lặng đến rợn người ấy. Chợt Mark lao vào che cho cậu.
– Xin ngài hãy dừng tay ! Thằng bé còn nhỏ, còn trẻ người non dạ, mong ngài rủ lòng thương mà bỏ qua cho nó.
Hắn nhìn Mark với ánh mắt sắc lẽm cùng với 1 sự hụt hẫn như 1 đứa trẻ bị giật lấy món đồ chơi mà nó đang say mê chơi đùa.
– Được thôi ! Dù gì ta cũng là 1 quý ông mà, sao lại có thể chấp trẻ con ba cái chuyện nhỏ nhặt như vậy được chứ ? Dù sao đây cũng là lần cuối cùng ta đến đây nên ta sẽ bỏ qua. Hãy biết ơn vì điều đó.
– Vâng ! Tôi cảm ơn ngài ạ !
Hắn nhìn Mark mỉm cười, tay ra hiệu cho đám thuộc hạ phủi chiếc giày của mình rồi quay đi. Lúc bấy giờ mọi người mới dám di chuyển đến chỗ Jack đang nằm để chữa trị cho cậu. Mặt mũi cậu bầm dập cùng hơi thở yếu ớt nằm trên 1 tấm bạt được trải bằng giấy báo. Ngày hôm sau đến sớm hơn bình thường, ánh đỏ của bình minh chưa bao giờ đẹp và nóng đến như vậy, hoặc đó không phải là bình mình. Ồ đúng như vậy, đó là 1 vụ hỏa hoạn, Mark tỉnh dậy và chứng kiến cảnh hỗn loạn khi cả con hẻm đang chìm trong biển lửa. Có vẻ lời đồn về tội ác của tên thị trưởng hoàn toàn là sự thật, lão vội đánh thức những đứa trẻ và Jack cùng những người khác dậy.
– Này mọi người ! Ai còn đủ sức chạy khỏi đây thì hãy mang những đứa trẻ này theo. Jack ! Cháu ổn chứ ? Còn đủ sức để chạy chứ ? – Mark cố gắng nói với cái miệng cứ run cầm cập.
– Vâng, cháu ổn ạ !
Cả 3 người bọn họ cố gắng chạy hết sức bình sinh để thoát ra khỏi "cơn ác mộng" này trong khi thứ họ đang dùng để hô hấp là khói thay vì oxi. Cuối cùng họ cũng đã bắt kịp những đám đông khác, nhưng đứng trước lối thoát của họ là những tên đô con, đứng ở giữa chính là tên Grim. Hắn mỉm cười trong khi tay đang giữ những con chó săn dữ tợn như những con dã thú trong cơn đói. Tất cả những gì hắn làm chỉ nhằm vào 1 mục đích, đó là xóa sổ toàn bộ bọn nghèo khổ và thiết lập lại 1 thị trấn giàu có như những gì mà Mark thấy khi lần đầu tiên đặt chân đến thị trấn này.
– Thằng khốn ! Mày có còn là con người không ? Người dân ở đây chưa đủ khổ hay sao hả ? – Mark gào lên cùng với cơn thịnh nộ của mình.
– Thì sao chứ ? Tao chỉ đang làm thị trấn này tốt hơn thôi. Mạng sống của bọn bây là sự hi sinh chính đáng cho việc đó, bọn bây phải thấy vui vẻ và tự hào chứ !
– Hi sinh mạng sống người khác để làm cho thị trấn này phát triển hơn thì nó chẳng có gì đáng tự hào cả. Nó chỉ thực sự đáng tự hào khi không ai muốn chết vì được sống trong cái thị trấn này. Đó mới gọi là sự phát triển.
Lời nói của Mark đã động đến trái tim mong muốn sự công bằng của hàng nghìn người đang trong cảnh đói nghèo và đêm nay, tại con hẻm này... họ sẽ chiến đấu vì điều đó. Cuộc chiến đã nổ ra, những tên dù có đô con và mạnh mẽ cách mấycũng phải chịu khuất phục trước tinh thần chiến đấu của người dân, họ có thể chịu đau đớn, đói khổ nhưng họ không thể chịu sự quy phục trước những kẻ khác và Buck và Mark cũng vậy, chú chó đã anh dũng 1 mình chống chọi lại bầy chó săn khát máu để câu giờ cho người dân. Đối mặt với tình cảnh đó, tên Grim đã rút súng ra, nhắm thẳng vào Mark và *đoàng*, viên đạn cắt xuyên qua không khí bay nhanh đến chỗ của lão nhưng điểm dừng của viên đạn không phải là nằm trong trái tim của ông... nó nằm trong cơ thể của Jack. Cậu đã cứu lão khỏi bàn tay thần chết. Jack nằm đó, thở gấp.
– Jack ! tại sao cháu lại làm vậy ?
– Để trả nợ cho... ông. Ông... đã... cứu cháu tận... 2 lần rồi còn gì.
– Không sao ! Rồi sẽ ổn thôi ! Chỉ cần tìm được người có thể chữa cho cháu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Mark nói trong sự hoảng loạn.
– Đừng ! Cháu không qua khỏi được đâu... hãy nghe cháu nói. Khi gặp được ông, cháu đã dần nhận ra ước mơ đi tìm ý nghĩa của việc được sống không phải là... thứ viễn vông, bằng chứng là cháu đã tìm ra nó rồi. Giúp đỡ mọi người và chăm sóc lũ trẻ... chính là ý nghĩa của việc được sống của cháu. Gặp được ông... cháu vui lắm, cứ như là 1 gia đình vậy... vui lắm, thực sự... rất vui. – Jack nói với khuôn mặt giàn giụa nước mắt như lần đầu gặp rồi cậu nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong niềm vui chiến thắng của dân làng. Khuôn mặt vui vẻ của cậu được ánh bình minh chiếu rọi để mọi người có thể nhìn và khắc khi hình ảnh của cậu trong trái tim của mỗi người
Những ngày sau đó, những báo cáo về việc làm của tên Grim cuối cùng cũng được gửi đến nhà vua, nhưng hắn thì đã trốn thoát nhưng những bản truy nã hắn đã được ban bố và dán khắp đất nước. Thị trấn bắt đầu được cải cách lại. Của cải của tên Grim được chia đều cho người nghèo, trại trẻ mồ côi và trường học, bệnh xá cũng đã được xây dựng để hoàn thành ước nguyện của Jack. Mark và Buck thì được chữa trị miễn phí, Mark chỉ bị xây xước nhẹ riêng Buck thì phải được điều trị khá lâu mặc dù không có gì quá nghiêm trọng cả. Ở giữa thị trấn, 1 bức tượng của 1 đứa bé có khuôn mặt luôn nở nụ cười được đặt ở đó, đó không phải là biểu tượng của sự lạc quan, cũng không phải là biểu tượng của sự gan dạ mà đó là kẻ đã tìm được ý nghĩa của việc được sống trong hoản cảnh sống khổ cực nhất. Đó là Jack... người hạnh phúc nhất.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro