Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chắc con sẽ cần thứ này đây!

Thầy Izatawa đứng lên lôi một tệp tài liệu trên giá sách ra đưa cho Fuba. Fuba cầm lấy tệp tài liệu, anh nhanh chóng mở ra xem bên trong có gì. Bên trong có một tập hồ sơ của người phụ nữ có tên là Hosei Kujaku. Fuba nhìn thầy Izatawa với đôi mắt khó hiểu, anh nói:

-Thầy đưa cho con cái này để làm gì?

-Đây là tệp hồ sơ tài liệu về một giáo viên trong trường từng là chủ nhiệm lớp học đó! Miwari cũng từng được cô ấy dạy dỗ...

-Vậy là cô giáo này ư?

-Đúng vậy, nhưng từ sau khi Miwari mất tích trong trường, cô giáo đã tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với Miwari, nhưng rồi cái kết là....cô ấy đã tự sát trong căn phòng đó!

-....!!!?

-Từ đó, chuyện cũng xảy ra tương tự với bất cứ học sinh nào nhìn thấy và muốn tìm hiểu về Miwari, phòng học đó có rất nhiều học sinh cũng đã đến để tự sát....ta không thể tìm ra nguyên nhân vì sao nên đành khoá chặt cánh cửa đó để không ai vào được nữa....

-Vậy đó là toàn bộ câu chuyện?

-Đúng thế, nghe nói con là con trai của Miketsu và là người kế thừa ngai chủ tịch của toàn bộ tổ chức MB....nên ta sẽ không để cho con gặp nguy hiểm đâu!

-Cảm ơn thầy!

Fuba đứng dậy đi khỏi phòng thầy hiệu trưởng cùng với hàng loạt những suy nghĩ mông lung rối ren trong đầu. Fuba nhanh chóng về lớp rồi học nốt tiết học cuối trong ngày. Tan học, Fuba đi ngày tới xe để về bệnh viện xem Chikasa thế nào. Dọc đường Fuba không quên ghé mua cho Chikasa một ít cháo nóng.

Fuba bước vào phòng bệnh của Chikasa. Cô đang ngồi trên giường và quay về phía của sổ nhìn ra bên ngoài. Mặt cô hôm nay đã hồng hào trở lại. Fuba rón rén đi tới gần Chikasa định hù cho cô giật mình chơi.

Vừa thò mặt tới, định làm trò "mặt xấu" hù Chikasa thì cô bất ngờ quay lại hôn lên má Fuba một cái. Fuba bị bất ngờ, vừa ngượng vừa ngạc nhiên lùi lại nửa bước. Fuba lắp bắp trong xấu hổ:

-A....cậu làm gì thế!!?

-Ngạc nhiên chưa?-Chikasa mỉm cười tinh nghịch.

-Tôi đã cẩn thận để cậu không thể phát hiện rồi mà! Định hù cậu một phen mà không được....bực thật!

-Hì hì....cậu không qua được mắt tôi đâu!-Chikasa cười rồi chỉ lên tấm kính cửa sổ ban nãy cô nhìn vào.

Thì ra từ lúc Fuba bước vào phòng, Chikasa đã thấy hết toàn bộ rồi, cô còn giả vờ lại để làm cho anh bất ngờ nữa.

Fuba hít một hơi thật sâu để bớt ngượng lại rồi lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường Chikasa. Fuba đặt cái túi đang cầm trên tay xuống, anh lôi chiếc cặp lồng đựng cháo cho Chikasa.

-Cậu ăn cháo cho nóng!-Fuba đưa tô cháo ra trước mặt Chikasa.

Fuba rụt tô cháo lại, rồi cầm lấy thìa múc một chút ít đưa lên miệng thổi thổi cho cháo nguội sau đó đưa thìa chào lên gần miệng Chikasa. Chikasa hơi đỏ mặt, nhưng cũng ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo.

-À này, bà của cậu.....

-Ờ....tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé! Bác quản gia đã nói với tôi về chuyện đó!-Chikasa cắt lời Fuba.

Chikasa đã biết về việc Fuba đã ghé nhà cô chữa trị cho bà của cô ấy.

-Lần sau cậu hãy nói với tôi một tiếng nhé! Đừng tự một mình làm hết thế! Mình là bạn bè mà, phải giúp đỡ nhau chứ!

-Bạn....bè sao?-Chikasa nhìn Fuba một lúc.

-Ừ, là bạn bè! Bác sĩ nói mai cậu có thể ra viện rồi đó! Mai cậu có thể đi học rồi!

-Vậy sao! Tốt quá....

Chikasa cười gượng, cô có điều gì muốn nói nhưng không thể nói. Chính bản thân Fuba cũng có thể cảm thấy điều này. Lúc này, Fuba với Chikasa đang đối mặt với nhau, hai cặp mắt cứ nhìn nhau chằm chặp. Mí mắt Chikasa khẽ rung lên, cô nói:

-Tôi....

Đúng lúc đó, ở ngoài có tiếng vọng vào:

-Chikasa!!!

Asaga chạy huỳnh huỵch tới trước cửa rồi đứng đó thở một hồi. Asaga nhìn thấy Fuba liền hỏi:

-Ơ Fuba, cậu cũng ở đây sao?

Fuba cũng ngạc nhiên hỏi lại:

-Sao cậu tới được đây! Vào đi!

Fuba đứng dậy, anh lấy thêm một chiếc ghế tới cho Asaga ngồi. Asaga hết nhìn Fuba rồi lại tới Chikasa.

-Lúc này tôi đã hỏi Lustina-sensei! Cô ấy nói Chikasa bệnh nên nằm viện, tôi liền phi tới đây ngay đấy!-Asaga nói.

-Cảm ơn nhé, Asaga!-Chikasa nói.

Fuba nhìn Asaga anh hiểu được ý của bạn mình, anh liền nói:

-Hai người nói chuyện, để tôi xuống kia mua chút gì ăn!

Fuba nói rồi liền đứng dậy đi ra phía cửa và xuống dưới căn-tin. Đợi Fuba đi khuất khỏi, Asaga mới ra đóng cánh cửa lại rồi ngồi xuống ghế nói chuyện với Chikasa:

-Bạn khoẻ chứ?

-Tôi đỡ nhiều rồi!

-Hôm nay bạn không đi học, tôi rất lo lắng cho bạn!

-Cảm ơn vì đã quan tâm tôi!-Chikasa nói.

-Chikasa-chan có thể trả lời cho tôi....chuyện đó không?

-Chuyện gì?

-Bạn không nhớ hả?

-À...chuyện "đó" hả?

Asaga gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong lòng anh đang rạo rực muốn nghe câu trả lời của Chikasa lắm.

-Tôi thấy bạn là một người tốt, thông minh. Có phần hơi nhút nhát.

-Cậu cũng là người đầu tiên tỏ tình với tôi, mặc dù tôi bị coi như là "sư tử" ở trường! Tôi rất vui vì được cậu để ý tới!-Chikasa tiếp.

-Ừm Chikasa dễ thương mà....đâu phải như người ta hay nói những điều không đúng về bạn như vậy đâu.

-Cảm ơn cậu vì đã nói với tôi những điều này! Nhưng xin lỗi....tôi không thể chấp nhận được.

Asaga bần thần cả người, nhưng anh vẫn cố bật ra những câu nói có phần nghẹn lại:

-Tại....tại sao....lại không thể chứ?

-....

Chikasa nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ ánh hoàng hôn đang lặn dần. Cô nói:

-Vì tôi lỡ dành cho người khác rồi....

-Cậu thích người khác ư....-Giọng Asaga run run.

-Xin lỗi...-Ánh mắt Chikasa bỗng chốc trở nên lạnh nhạt dần.

-Có....có phải là Fuba không?

Tới đây, Chikasa quay lại nhìn Asaga. Cô hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi lại chuyển dần trở lại ban đầu.

-Tại sao....bạn lại mù quáng thích người không để ý mình một chút nào như vậy chứ!!?-Asaga đã dần đổi từ rụt rè thành gay gắt.

Chikasa vẫn im lặng không trả lời lại Asaga, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nơi xa xăm.

-Cậu ta không để ý tới cậu dù chỉ một chút! Vậy mà cậu vẫn cứ tiếp tục...!!!? Trong khi tôi thì cậu chẳng hề để ý trong khi tôi thích câu thực sự!

Chikasa co người, ôm lấy hai đầu gối. Cô thở dài rồi nói với Asaga:

-Một người con gái khi đã sa vào lưới tình, thì sẽ không thể dứt ra được đâu, kể cả người đó có không thích tôi thì tôi vẫn muốn làm một "nô lệ" cho người đó. Tôi cũng là con gái, đó là định mệnh! Và tôi đã sa vào lưới tình rồi! Thử hỏi cậu hiểu được tôi không...?

Nghe những câu đó từ Chikasa khiến Asaga không thể nói thêm được gì ngoài chấp nhận sự thật. Asaga cúi đầu lặng lẽ đeo cặp sách lên và rời khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro