Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Fuba vẫn chuẩn bị cặp sách để đến trường như mọi khi. Anh để cho bác quản gia và một số người hầu khác ở lại chăm sóc Chikasa. Theo như Chikasa kể và những cuộc điện thoại thì bà của cô đang nằm ở nhà, sau giờ học Fuba quyết định sẽ ghé nhà Chikasa xem tình hình. Nếu khả năng chữa lành của anh có linh nghiệm thì chắc chắn sẽ giúp được rất nhiều. Nhưng Fuba chưa bao giờ thử dùng sức mạnh này lên người bị bệnh nan y bao giờ cả, hiện tại anh chỉ biết dùng nó trong những trường hợp bị những vết thương bên ngoài, còn những loại bệnh như vậy thì chưa chắc đã chữa được. Tối qua anh cũng đã thử dùng lên cơ thể Chikasa, nhưng đúng là không hiệu nghiệm. Có thể là do Chikasa bị kiệt sức chứ không có bất cứ vết thương nào nên đương nhiên không thể phục hồi. Nếu đúng như những gì thần thiên nhiên nói thì sức mạnh này còn những quyền năng bí ẩn nữa chưa được khám phá. Ngoài khả năng phục hồi vật chất, phục hồi vật sống, điều khiển thực vật và mới nhất là Linh tấu cùng sự kết hợp Hemetsu và Truy nguyệt ảnh tạo ra quang hợp đã được khám phá thì chắc hẳn vẫn còn những sức mạnh khác nữa.

Fuba ngồi đờ đẫn suy nghĩ, thì Asaga bước vào lớp. Fuba thấy vậy liền gọi:

-Ê!

Asaga quay lại phía Fuba, mặt cậu ta hơi buồn. Fuba thấy vậy liền đi tới, vỗ tay lên vai:

-Này anh bạn sao buồn thế?

-Không có gì...

Thế Chikasa trả lời chưa?

Asaga thở dài lắc đầu, cậu ngồi xuống lôi quyển sách trong cặp ra ngồi đọc mà ngó lơ luôn Fuba. Fuba chẳng còn cách nào đành về chỗ ngồi.

Cả tiết học đầu Asaga cứ ngóm ra cửa chờ đợi điều gì. Nhưng khỏi cần nói thì Fuba cũng biết là cậu ta đang chờ gì. Fuba ko thể hiểu tâm trạng của người đang thích một ai đó, sự chờ đợi này đau khổ ra sao.

Chuông báo hiệu giờ nghỉ đã tới, Fuba chậm rãi đi xuống cầu thang. Không hiểu tại sao Fuba lại đi lòng vòng ra cửa sau của cầu thang và đi xuống. Hình như anh đang cảm thấy bạn thân mình bị cô lập. Đang bước xuống cầu thang, thì Fuba thấy một bóng người thấp thoáng ở bậc cửa sổ phía bên dưới. Đó là Miwari, không thể sai được chính là cô ta, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng bệch mái tóc màu trắng, khuôn mặt thanh tú của cô ta có chỗ bị bầm tím. Cô ta mặc bộ trang phục học sinh nhưng đôi chân lại ko mang giày dép,cũng chẳng mang vớ. Cô ta ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ,vừa hát ngâm nga một giai điệu gì đó Fuba không thể hiểu được nhưng nó rất du dương. Bất chợt thấy Fuba, Miwari đứng phắt dậy. Chân cô ta không hề chạm xuống mặt đất mà cả cơ thể lơ lửng trong không trung. Khi đứng thẳng dậy Fuba mới nhận ra cô ta có một cái đuôi lớn. Chiếc đuôi của cô ta không bình thường, nó như bị gãy và co quắp ở ngọn đuôi. Do bị tật nên lúc chuyển động, chiếc đuôi cũng không thể cử động bình thường. Fuba chậm rãi tiến tới phía cô ta để hỏi chuyện, thấy vậy Miwari lập tức vùng chạy. Fuba bị bất ngờ liền đuổi theo:

-Này!!! Đứng lại!!?

Miwari trông ốm yếu mảnh khảnh là vậy nhưng cô ta chạy rất nhanh. Đôi chân trần thoăn thoắt chạy mà không chạm đất, cứ như cô ta đang lướt đi vậy. Fuba cũng dốc toàn bộ sức để chạy đuổi theo Miwari.

Miwara chạy tới cuối hành lang, rồi cô ta chạy xuyên qua cánh cửa sắt đang đóng ở đó. Fuba chạy tới nhanh chóng mở cửa mà đuổi theo. Fuba hét lên:

-Miwari, mau đứng lại!!!

Miwari chạy tiếp tới cánh cửa sau đó và đi xuyên qua. Fuba chạy tới đây, anh ra sức để mở cánh cửa này nhưng nó đã bị đóng then rất chặt. Sau một hồi gắng hết sức cũng chẳng thể mở nổi cánh cửa, Fuba đành phải quyết định bỏ cuộc. Bấy giờ Fuba mới để ý tới không gian xung quanh đây. Đây là một căn phòng đổ nát, bụi bặm và mạng nhện đã đóng thành từng mảng lớn, dày đặc trên trần nhà. Đây là căn phòng mà Fuba cũng chưa từng đặt chân tới. Fuba nhìn một vòng, chẳng có gì đặc biệt trong căn phòng. Chỉ có một đống bàn ghế cũ bị hỏng được xếp thành đống lớn trong góc phòng. Nhưng khi nhìn tới cuối căn phòng Fuba thấy có một chiếc tủ nhỏ. Mọi tập trung của Fuba bây giờ đổ dồn về phía cái tủ.

Anh bước tới chỗ cái tủ nhỏ. Đó là loại tủ nhỏ thường để dùng khi lưu trữ những giấy tờ, tài liệu quan trọng. Cũng chỉ có 3 tầng ngăn kéo, Fuba bắt đầu cúi người xuống, và kéo chiếc ngăn kéo trên tầng đầu tiên ra. Bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc nhẫn và một chiếc kẹp tóc. Sâu bên trong hộc tủ, Fuba lôi ra được một mảnh giấy đã nhàu nát, và ố vàng cả được gấp nhỏ lại. Fuba lỗi ba vật đó ra rồi tiếp tục mở hai ngăn kéo còn lại, chúng đều bị khoá trái. Vậy là chỉ có ngăn đầu tiên ở trên cùng là không bị khoá và Fuba lấy được 3 vật. Đúng lúc đó thì có tiếng một người đàn ông:

-Ê!! Con đang làm gì ở đây thế hả!!!?

Fuba giật mình vội vàng nhét những thứ tìm được vào túi áo khoác và nhanh chóng quay lại tiếng người kia.

Một ông lão râu tóc đã bạc gần hết đang đứng trước cửa căn phòng. Ông ta mặc áo vest thân hình hơi nhỏ, râu dài, bạc gần hết do đã có tuổi. Khuôn mặt ông rất phúc hậu nhưng lúc này đang tỏ vẻ ngạc nhiên đối với Fuba. Ông nói:

-Sao con lại ở trong này?

-À...cháu...

-Ra khỏi đây đi! Đi theo ta!

Fuba nhanh chóng đi ra cửa và bước theo ông lão đó. Vừa đi, ông lão vừa nói:

-Con học sinh lớp nào?

-Dạ, B20 ạ...

-Ta là Izatawa, hiệu trưởng trường đào tạo MB!

-Là thầy...hiệu trưởng....ạ?

-Đúng là ta! Ta biết con, con là Fuba phải không?

-Đúng là con ạ...

-Sao con lại vào căn phòng đó?

-Con đuổi theo....Miwari...nhưng tới đây là mất dấu nên....

-Con nhìn thấy Miwari sao?

-Dạ đúng nhưng...

Thầy Izatawa kéo nhẹ Fuba rồi bảo:

-Lên phòng ta, để ta nói cho con điều này!

Fuba đi theo thầy hiệu trưởng về phòng, trong bụng suy nghĩ lung tung và chắc mẩy sẽ bị thầy la mắng ghê lắm. Fuba theo gót thầy hiệu trưởng Izatawa về phòng làm việc. Vào phòng, thầy Izatawa đóng chặt cửa và bảo:

-Con ngồi xuống ghế đi và nghe ta hỏi chuyện, con chỉ việc trả lời thôi, bao giờ ta hỏi xong rồi con muốn hỏi gì cũng được!

Fuba tiến tới bộ ghế sofa và ngồi yên vị trên đó nhìn hướng về phía thầy Izatawa. Izatawa nói:

-Ta xin tự giới thiệu, ta là Izatawa hiệu trưởng trường đào tạo MB. Ta đã 237 tuổi và làm hiệu trưởng được hơn 130 năm. Ta cũng từng là thầy của cha con!

-Thầy 237 tuổi sao? Thầy là dị nhân?

-Có thể nói là như vậy. Ta đã ở ngôi trường này lâu lắm rồi và đã chứng kiến nhiều thứ ở đây. Những hiện tượng lạ, ma quỷ....vui có buồn có! Nhưng sau tất cả thì mục đích chính vẫn là nuôi dạy các con trở thành một chiến binh tốt nhất.

Thầy Izatawa thở dài rồi tiếp:

-Căn phòng đó là một trong những bí ẩn từ lâu của ngôi trường này mà tới bây giờ vẫn chẳng thể hiểu nổi. Căn phòng đó là một lớp học cũ.

-Có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro