Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Lustina cũng tới. Bà và Reishi cùng tới. Lúc đó Chikasa mệt qus nên đã ngủ thiếp đi trên giường bệnh.

Thấy Lustina vào, Fuba vội đứng dậy. Lustina nói:

-Sao rồi hả?

-Đỡ hơn rồi, giờ Chikasa đang nghỉ ngơi!

Reishi đi vào ngay sau Lustina, cô cầm theo túi bánh nhanh chóng đặt lên bàn. Fuba nhìn theo hành động của Reishi. Còn về phần Reishi thì chẳng quan tâm lắm, cô vẫn còn giận Fuba nhiều lắm. Reishi còn không thèm nhìn mặt Fuba mà ngó lơ đi nơi khác như anh không tồn tại.

"Sau trận chiến khốc liệt với Yamazaki, Fuba đã quyết định không liên lạc với Reishi nữa. Bởi lẽ anh có tình cảm với em gái của mình là trái với đạo đức. Fuba đã suy nghĩ rất nhiều về việc này trước khi đưa ra quyết định nói lời chia tay. Reishi cũng không tham gia khoá học trên trường nên Fuba không gặp bấy lâu nay. Chỉ biết cô ấy giận Fuba lắm. Lúc ấy, Reishi có nói với Fuba rằng cô ấy sẽ chấp nhận quan hệ cùng huyết thống này. Nhưng Fuba đã từ chối nó. Cả hai bên đều buồn nhưng phần đau khổ hơn vẫn thuộc về Reishi. Fuba cũng chẳng còn cách nào khác."

Thấy không khí căng thẳng vậy, Lustina mới lên tiếng cắt ngang:

-Ra là Chikasa đang không khoẻ nên học hành sa sút cũng phải ha?

-Thôi mẹ đi ra ngoài chút hai đứa trông chừng Chikasa nhé!

Lustina cầm túi xách đí ra ngoài. Thực ra bà lấy cớ như vậy để Fuba có thể nói chuyện với Reishi. Fuba ra chỗ Reishi, anh nói:

-Dạo này em khoẻ chứ?

Reishi không trả lời lại Fuba mà lấy điện thoại ra nghịch. Fuba nói tiếp:

-Biết là em vẫn còn giận anh lắm! Nhưng....anh khôngg còn cách nào khác....

-Im đi...

Reishi lại tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại. Fuba giật lấy cái điện thoại trên tay Reishi rồi nói:

-Em nói chuyện tử tế được không!?

Reishi cau mày:

-Ta còn gì để nói chuyện nữa hả?

Fuba nghe vậy liền thở dài, đặt cái điện thoại của Reishi xuống bàn, rồi quay lại ngồi xuống cạnh giường Chikasa. Anh lôi túi bánh ra cho Kosumaru ăn. Anh kê tay lên mép giường rồi tì cằm lên tay, tay kia thì vuốt ve và nựng Kosumru.

Reishi đứng dậy, lấy áo khoác trên giá treo và mặc lên người. Fuba thấy thế liền đứng dậy:

-Này, em đi đâu thế?

-Đi về...!

Reishi tiến ra của thật nhanh. Fuba chạy tới nắm vào cổ tay Reishi, nói:

-Này, em tới thăm bệnh Chikasa mà! Đừng vì anh mà bỏ đi chứ! Chikasa biết được sẽ buồn đó!

Reishi giằng ra khỏi bàn tay Fuba, rồi không nói không rằng gì cứ vậy mà bỏ đi. Fuba cũng chẳng biết nói gì hơn đành thở dài rồi quay trở vào trong ngồi xuống cạnh Chikasa. Fuba bây giờ mới nhìn thấy Chikasa đã tỉnh dậy từ lúc nào. Fuba nhìn Chikasa một lúc, rồi vội quay đi không dám nhìn vào mắt cô ấy nữa. Chắc Chikasa đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc nãy của Fuba vs Reishi. Đó chắc chắn là cuộc nói chuyện của một mối quan hệ tan vỡ.

Kosumaru trèo vào lòng Fuba cuộn tròn người nằm co ro. Fuba cúi gằm mặt, đăm chiêu nhìn xuống sàn đất, không nói gì cả.

Bỗng một bàn tay dịu dàng chạm lên đầu Fuba. Fuba bị bất ngờ, liền đưa tay lên nắm lấy bàn tay đó. Fuba nhìn, ra là Chikasa. Cô ấy đang nhìn Fuba làm anh thấy ngại ngùng. Chikasa nói:

-Thôi bỏ đi...

-Thật ngại quá...

Fuba bỏ tay Chikasa ra. Chưa bao giờ Fuba chạm vào tay Chikasa mà có thể cảm nhận được nó lâu như vậy. Fuba cứ nghĩ tay Chikasa phải cực kìa cứng rắn vì chế độ tập luyện luôn đạt mức cường độ mạnh nhất. Nhưng hoá ra không phải vậy, bàn tay Chikasa cũng mềm mại, mảnh mai, và dịu dàng như những cô gái bình thường vậy.

Kể ra thì ngoại trừ việc Chikasa là người nóng tính, nghiêm khắc thì cô ấy cũng nhiều điểm đáng yêu. Chikasa biết quan tâm tới bạn bè, mọi người xung quanh. Cô ấy cũng là người cưng trực và suy nghĩ trưởng thành, ít khi nhõng nhẽo hay đành hanh như Reishi.

Dù sao thì sau cùng cũng chỉ có Chikasa và Kosumaru ở lại cùng với Fuba. Điều này cũng làm anh thấy đỡ tủi thân hơn một chút. Fuba mở lời:

-Cậu ăn gì không? Tôi mua cho!

-Cho ăn gì cũng được mà.

-Vậy để tôi bảo bác quản gia mua chút cháo!

Fuba đi ra ngoài nhờ bác quản gia xuống căn-tin mua chút cháo cho Chikasa. Lúc đó Lustina từ đâu quay lại chỗ Fuba. Bà nói giọng ngạc nhiên:

-Này, Reishi về rồi hả?

-Dạ...

-Hai đứa sao thế? Mấy hôm trước mẹ thấy nó khóc một mình đó!

-Con biết, chắc mẹ cũng biết con đã làm gì mà!

-Con chia tay con bé?

-Dạ, con đâu còn lựa chọn nào khác chứ! Nếu mọi người biết con có tình cảm với em gái mình thì sẽ ra sao? Con thì có thể chịu nổi, chứ Reishi có thể sẽ không chịu được....Mọi người sẽ nghĩ gì về em ấy đây?

-Về chuyện này thì mẹ hoàn toàn tán thành con! Việc con làm là hoàn toàn đúng! Mẹ sẽ thử cố an ủi con bé, nhưng chủ yếu vẫn là thời gian làm nhoà đi, mẹ thì chỉ giúp đc một phần nhỏ thôi!

-Con cảm ơn mẹ!

Lustina và Fuba quan trở lại phòng bệnh của Chikasa. Chikasa đang chơi đùa cùng với Kosumaru rất vui vẻ. Kosumaru nhảy nhót dụi đầu vào tay Chikasa để làm nũng. Thấy Fuba và Lustina vào, Chikasa bất chợt dừng lại.

-Con chào cô!

-Chào con! Thấy sao rồi?

-Đỡ rồi cô ạ. Mai con lại đi học được!

-Không được, mai nghỉ ngơi rồi ngày kia đi học! Cô báo với trường là em ốm nên nghỉ rồi!

-Ơ nhưng....

-Phải đó! Nghỉ ngơi đi!-Fuba nói.

Bỗng Chikasa buồn hẳn đi. Cô chẳng nói thêm câu nào nữa.

Một lúc sau, bác quản gia mang hộp cháo nóng hổi lên. Khỏi vẫn còn bốc lên nghi ngút. Fuba thấy bác quản gia đã về tới nên chạy ngay ra đỡ lấy hộp cháo rồi mời bác ngồi xuống chiếc ghế của mình.

-Ừm tôi muốn về nhà...-Chikasa nói.

-Không về được đâu! Bây giờ con phải ở lại dưỡng bệnh!

-Nhưng....

Fuba hiểu Chikasa định nói gì. Nhưng anh vẫn hỏi lại cho chắc:

-Cậu muốn về nhà để....chăm sóc bà đúng không?

Chikasa nhìn Fuba một hồi, rồi buồn bã gật đầu. Fuba an ủi:

-Được rồi, đừng lo tôi sẽ bảo người tới chăm sóc bà cậu!

Fuba quay sang phía bác quản gia rồi nói:
-Bác gọi nhân viên chăm sóc tốt nhất của mình tới đó đi!

-Vâng thưa cậu!

Bác quản gia lấy điện thoại ra gọi ngay cho trung tâm chăm sóc. Fuba nói với Chikasa:

-Đó, cậu yên tâm đi bà cậu sẽ đc chăm sóc cẩn thận.

Lustina xúc từng thìa cháo nhỏ cho Chikasa ăn. Trong lúc đó Fuba ngả lưng ra ghế ngủ một giấc. Kosumaru cũng cuộn tròn người nằm trong lòng Fuba ngủ ngon lành.

Lustina vừa xúc cho Chikasa ăn, vừa nói:

-Vậy là bà con bị sao đó! Bà bị ốm hả?

-Bà con ốm yếu...cần tiền chữa bệnh nên con....

-Con đi làm thêm hả?

-Dạ, con...đã cố lắm rồi...con xin lỗi đã ngủ quên trong giờ....

Giọng Chikasa nghẹn ngào dần, cứ nói đến chuyện này là cô ấy xúc động rất mạnh. Lustina đặt hộp cháo xuống rồi hôn lên trán Chikasa. Bà nói:

-Đừng khóc, cố lên nào! Cô, Fuba, bác quản gia, và cả Kosumaru nữa là gia đình của con đây! Nếu có điều gì muốn nói, cứ nói với cô này, cô luôn lắng nghe con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro