Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chikasa!!!-Lustina nổi nóng quát lên.

Chikasa vội vàng bật dậy. Cô vừa ngủ gật trong lớp, điều mà tưởng chừng như cô chẳng bao giờ làm, vậy mà giờ tiết học nào cũng gật gà gật gù vì thiếu ngủ. Fuba chứng kiến tất cả, cũng là người duy nhất biết vì sao Chikasa là như vậy, chỉ là không hiểu lý do gì khiến cô ấy làm việc cật lực như thế. Fuba đã suy nghĩ thật kĩ lưỡng, rằng anh sẽ không cho Chikasa làm việc tại nhà mình nữa.

Đến cuối giờ, Fuba để cho mọi người về hết rồi đứng lên cùng lúc với Chikasa. Vừa đi Chikasa vừa cầm quyển sách giáo khoa và chăm chú đọc đọc. Fuba chạy tới định kéo Chikasa lại rồi nói "Tối nay, cậu không cần tới làm nữa". Đúng lúc đó, Fuba chỉ còn cách Chikasa đúng 2 bước bỗng cô dừng lại. Fuba cũng bị bất ngờ dừng lại theo Chikasa.

Chikasa đứng đó một lúc lâu, Fuba cũng cảm thấy không khí nặng hơn mức bình thường nên cũng nín thở đứng đó. Lúc đó không gian bỗng trĩu lại, nặng nề chẳng chịu trôi đi. Khoảng vài phút sau, Fuba mới quyết định tiến tới chỗ Chikasa.

-Ê Chikasa!-Fuba đặt tay vào vai cô lắc nhẹ.

Chikasa bị bất ngờ quay lại cùng đôi mắt đang đẫm lệ. Chikasa thấy Fuba phía sau, cô vội vàng quay đi dùng tay áo mau chóng lau hết nước mắt. Xong cô mới quay lại đáp Fuba:

-Có chuyện gì thế?

Chikasa cố cười thật tươi, nhưng đôi mắt sưng do khóc thì giấu được ai. Fuba nói:

-Cậu khóc đó hả?

-Đâu có..!?-Chikasa chối.

-Vừa nãy đó là gì...mắt còn sưng húp kìa!

Biết không thể che giấu được, Chikasa nói:

-À không khóc! Tự dưng lúc nãy bị gì đó bay vào mắt thôi! Có chuyện gì mà gọi tôi vậy?

-Tôi định bảo là....từ tối nay cậu không cần tới nhà tôi làm việc nữa!

Vừa nghe vậy, Chikasa đã phản ứng lại ngay lập tức.

-Sao lại thế!? Tôi làm không tốt hả!!?

-Không phải thế, mà là cậu làm việc mà không đảm bảo được việc học tập!

-Hôm nay chỉ sơ xuất chút thôi! Mai tôi sẽ cố gắng không ngủ gật nữa mà!

-Không được....

Nói tới đây, Fuba thấy trong mắt Chikasa đã đong đầy nước mắt, chỉ còn trực chờ đổ xuống. Thấy vậy nên Fuba liền "bẻ lái" cực nhanh:

-À không phải hôm nay, có thể là hai tháng tới cơ!

Nghe vậy, sắc mặt Chikasa cũng thay đổi ngay. Cô vui vẻ trở lại và cười xoà, Chikasa đưa tay đẩy nhẹ Fuba về đằng sau. Fuba bỗng nhận ra, từ lúc nào mà Chikasa yếu đuối đến lạ. Bình thường Chikasa là một chiến binh bất khuất mang một sức mạnh vô song. Cô luôn là người mạnh mẽ nhất, là người đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt cùng với ý chí kiên cường không chịu khuất phục trước bất kì ai. Mỗi khi cô thất bại trước một ai đó thì cô thường tập luyện điên cuồng, không ngừng nghỉ để có thể khắc phục được nhược điểm của bản thân. Có Chikasa trong đội cũng như có ngọn lửa ý chí quyết chiến quyết thắng. Chikasa luôn là người chỉ huy, người lãnh đạo thông minh, kiên định nhất, là người truyền cảm hứng cho toàn đội. Ấy vậy mà giờ đây, cô ấy bỗng yếu đuối như vậy, sau cùng thì Fuba có thể nhận ra rằng Chikasa cũng chỉ là con gái mà thôi. Cô ấy cũng mềm mỏng, cũng yếu đuối và mau nước mắt. Cũng nên thông cảm cho Chikasa!

....

Như mọi khi, Chikasa lại tới nhà Fuba để làm việc. Nhưng hôm nay, sắc mặt của cô không còn nhiều sức sống như mọi khi, thay vào đó là một khuôn mặt tái nhợt, bạc nhược, mệt mỏi. Fuba thấy vậy liền hỏi:

-Cậu ốm hả?

-Đâu có!

-Mặt tái nhợt đi rồi kìa! Hay là hôm nay cậu về nhà nghỉ ngơi đi!

-Không không, do lúc nãy đi tới đây hơi mệt nên....

Nghe Chikasa nói vậy, Fuba cũn không ngăn cản. Không phải là không muốn vì nói cũng chẳng ăn thua vì Chikasa chắc chắn sẽ không nghe anh. Fuba ra hiệu cho bác quản gia ở lại trông chừng Chikasa.

Fuba đi tới chỗ Kosumaru, mở của lồng cho nó chui ra ngoài. Kosumaru chạy như bay ra ngoài, chạy vòng vòng quanh chân Fuba. Fuba lấy trong túi ra một bọc bánh quy, và ôm vào lòng một tay đưa bánh lên miệng Kosumaru. Kosumaru ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Fuba và vui vẻ ăn từng miếng bánh nhỏ. Fuba đi vào phòng rồi nằm dài ra giường định ngủ một giấc.

'Chikasa đang quét sàn nhà bên ngoài. Bỗng cô làm việc chậm lại. Cô đưa tay quệt mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán. Chikasa lảo đảo, đứng không còn vững nữa. Chikasa ngã ra sàn. Dường như cô đã kiệt sức'

Bác quản gia hớt hải chạy vào phòng Fuba mà không gõ cửa.

-Cậu chủ!! Có chuyện lớn rồi! Cô giúp việc mới bị ngất xỉu!

-Cái gì!!!?-Fuba hoảng hốt đứng dậy chạy theo bác quản gia.

-Cô ấy đang làm việc thì ngã gục xuống ngất xỉu rồi!

-Bác gọi cấp cứu chưa?

-Tôi gọi rồi!

Trên xe cấp cứu, Fuba nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chikasa. Đến những vị thở cũng thấy khó khăn của Chikasa làm Fuba thấy tội lỗi vô cùng.

Sau khi tới bệnh viện, Chikasa được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Fuba và bác quản gia đành chờ bên ngoài đợi. Fuba trên tay vẫn ôm chặt Kosumaru. Fuba gọi điện cho Lustina, chờ một lúc mới thấy bên kia nhấc máy:

-Ơi, sao đó?

-Mẹ ơi, Chikasa phải đi cấp cứu mẹ tới bệnh viện đi!

-Sao lại thế!!!? Có nặng lắm không!!?

-Con vừa đưa cô ấy tới bệnh viện. Mẹ tới đi nói qua điện thoại không tiện!

-Được rồi!

Fuba đứng ngồi không yên vì lo lắng cho Chikasa. Một lát sau, bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra. Fuba sốt sắng hỏi:

-Sao rồi bác sĩ!

-Tình hình đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng tình trạng sức khoẻ của cô rất yếu. Nên phải truyền nước và truyền máu. Chúng tôi nghĩ là do cô ấy đã ăn uống thiếu chất hoặc tệ hơn là không ăn uống gì trong thời gian dài dẫn đến thiếu máu như vậy. Đề nghị gia đình nên quan tâm hơn tới sức khoẻ của cô ấy!

-Vâng thưa bác sĩ!

Fuba nói rồi vội chạy vào phòng xem Chikasa thế nào rồi. Vào trong thì đã thấy Chikasa tỉnh từ lúc nào rồi. Fuba lấy ghế ngồi cạnh giường bệnh. Fuba nói:

-Cậu thấy trong người thế nào rồi!?

Đáp lại câu của Fuba, Chikasa không nói đúng chủ đề của Fuba:

-Sau chuyện này cũng đừng đuổi tôi nhé!?

-Như thế này rồi còn nghĩ tới chuyện đó nữa hả!!?-Fuba nổi nóng quát lên với Chikasa.

Nói xong, Fuba cảm thấy hơi quá lời, liền hạ giọng xuống:

-Xin lỗi, được rồi! Tôi sẽ không đuổi cậu! Với một điều kiện!

-Được....

Fuba ra hiệu cho bác quản gia ra bên ngoài để Fuba có thể nói chuyện riêng với Chikasa. Fuba nói:

-Cậu phải nói cho tôi biết vì sao cậu cần tiền tới như vậy!?

-Ừm tôi....

-Nói cho tôi nghe đi!

Chikasa chần chừ hồi lâu, rồi cuối cùng cô cũng đã chịu nói ra sự thật:

-Ừm bà tôi...bị bệnh và cần phải có một số tiền rất lớn mới có thể qua khỏi....tôi....phải cố!

Chikasa nghẹn lại, rồi khóc nức nở. Có lẽ cô ấy đã phải cam chịu quá nhiều điều để cứu lấy người bà. Nếu bà của cô ấy mất đi, thì Chikasa sẽ còn lại bơ vơ giữa cuộc đời này, không người thân, không gia đình. Fuba đã hiểu mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro