Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê Chikasa!!

-Hửm?

Chikasa quay lại thì thấy Asaga đang đứng sau lưng mình, cậu ta ngại ngùng đứng khúm núm rất mắc cười.

-Có chuyện gì vậy?

-À...ừm...không có gì đâu! Nhưng...

Asaga chạy tới cúi đầu rồi đưa phong thư cho Chikasa bằng cả hai tay, nói:

-Cậu đọc rồi trả lời tôi sớm nhất có thể được chứ?

Chikasa cầm lấy phong thư, rồi nhìn thử một vòng. Chikasa cười:

-Sao lại đưa tôi thứ này!

-Tôi...có vài điều...muốn nói nhưng không thể nói được...nên đành viết ra...

-Được rồi, hiểu rồi! Để tôi về đọc, mai sẽ trả lời!

Nói xong Chikasa rảo bước đi ra hành lang để về. Lúc đó, Fuba từ chỗ nấp mới nhảy ra, anh phấn khích hỏi:

-Sao? Thái độ ra sao?

-Vẫn như mọi khi! Vẫn lạnh lùng như ngày nào!

-Thì Chikasa là thế mà! Thôi kệ đi, nói xong là xong rồi! Nhẹ lòng hơn chưa?

-Cũng nhẹ được phần nào, nhưng cũng hồi hộp lắm không biết cô ấy trả lời sao?

-Ha ha, đồng ý cũng nên nhỉ!

Cả hai cười xoà với nhau rồi cùng thu dọn đi về. Đang đi trên hành lang thì nhận ra điều gì đó nên Fuba kéo Asaga núp vào gần tủ để giày gần đó. Tiếng lục xục phát ra từ phòng nghỉ của giáo viên. Fuba và Asaga rón rén đi tới, ghé mặt nhìn vào trong.

Là thầy Matsukoru đang lục lọi gì đó trong căn phòng này. "Thầy ấy đang làm gì vậy?" Fuba nghĩ thầm. "Giờ này tất cả giáo viên đều về rồi mà!"

Matsukoru lấy một hộp bánh quy rồi đứng lên quay ra ngoài. Fuba và Asaga nhanh chóng rời khỏi chỗ núp và rời đi không để cho ông ta nhìn thấy. Ông ta quay lại và thoáng thấy bóng hắt xuống sàn vừa chạy vụt qua. Ông ta chạy ngay ra chỗ đó và quan sát một vòng xung quanh căn phòng. Fuba và Asaga đã kịp chạy đi và núp ở trong tủ đồ thể thao gần đó.

Matsukoru không thấy ai liền đi về phía hành lang và leo lên cầu thang đi lên lầu. Lúc đó Fuba và Asaga mới rón rén mở cửa tủ đi ra. Asaga thì thầm:

-Sao thầy ấy lại làm thế nhỉ?

-Không biết được! Cậu muốn mạo hiểm một phen không?

-Thử xem!

Fuba và Asaga mon men theo dãy hành lang chậm rãi dõi từng bước chân của thầy Matsukoru. Ông ta tiến tới thư viện trường, đi vào trong. Fuba đứng ngoài theo dõi từng hành động của ông ta. Asaga thì thầm:

-Thầy đang làm gì vậy?

-Chưa biết được để xem đã!

Matsukoru lôi hộp bánh ra rồi bắt đầu lấy từng miếng một bẻ ra rải khắp nơi trong thư viện. Fuba lôi điện thoại ra rón rén chụp lại nhiều bức ảnh từ hành động của Matsukoru.

Đúng lúc đó điện thoại Fuba bỗng reo lên nhạc chuông điện thoại. Tiếng chuông làm Matsukoru giật mình, còn Fuba và Asaga thì tim như muốn nhảy cả ra ngoài. Fuba hoảng hốt tắt điện thoại đi, rồi không chậm trễ đứng dậy tóm lấy áo Asaga kéo đi.

-Chạy, chạy ngay!!-Fuba nói.

Thế là hai người nhanh chóng chạy một mạch xuống cầu thang. Đằng sau một áp lực vô hình đang đuổi theo họ, và kèm theo một giọng nói vô cùng biến thái, đáng sợ:

-Chào các em, sao giờ này các em còn ở đây thế đứng lại thầy cho ăn bánh này!!

Fuba và Asaga chạy thục mạng ra khỏi trường. Ra tới nơi họ thở hổn hển không ra hơi vì chạy quá nhiều. Fuba nói:

-Asaga lên xe đi! Để tôi đưa cậu về không nguy hiểm lắm!

Asaga đồng ý ngay, và cả hai bắt đầu lên xe và chạy thẳng về nhà Asaga. Trên đường, bác quản gia hỏi:

-Sao cậu chủ ra muộn vậy? Có gì mà chạy thế?

-Tôi vừa theo dõi ông thầy Matsukoru xong! Bác gọi điện đúng lúc quá làm bọn tôi bị ông ta phát hiện nên chạy thục mạng! Không biết ông ta có nhìn được mặt chưa nữa!

-Cậu chủ liều thế?

-Nhưng bù lại thì có những bức hình đáng giá ở đây rồi nè!

Fuba mở điện thoại lên xem lại các bức hình lúc nãy đã chụp. Kì lạ, các bức hình đều bị nhoè đi mặc dù chiếc máy smartphone của Fuba thuộc loại xịn nhất hiện nay mà sao hình lại bị vỡ hết, có tấm nhoè có tấm đen thui.

-Sao...sao lại thế này được! Tôi chụp chuẩn lắm rồi mà!!

Bác quản gia không nói gì cả, Fuba tiếp:

-Ôn thầy này có gì đó ẩn giấu! Tôi chắc chắn vậy! Bác phải tin tôi!

-Tôi tin cậu mà!

-Lúc đầu tôi thấy ông ta mang hộp bánh quy lên thư viện rồi rải bánh khắp nơi không biết để làm gì! À mà....

Fuba chợt loé lên điều gì đó trong đầu khi anh nhìn thấy túi bánh quy anh mua để cho bé Kosumaru ăn. Anh lắp bắp:

-Lẽ nào....

-Đúng vậy! Lão đang đi tìm con hồ ly!

-Thế này chắc phải giấu con hồ ly đi thôi! Lão mà thấy bắt lại được thì phiền lắm!

-Tôi mua sẵn cho cậu chủ một cái lồng rồi! Mai cậu cứ cho con hồ ly vào lồng buổi trưa tôi sẽ chăm sóc nó thay cậu!

-Thế có lý đó! Cảm ơn bác nhé!

Về tới nhà thì Fuba đã thấy Chikasa ở đó đang dọn dẹp rồi. Fuba nói:
-Lần sau nếu không ngại thì cứ chuẩn bị đồ rồi qua ngủ ở đây cũng được, đỡ phải đi đi về về!

-Thôi tôi sẽ về! Tôi còn có việc!

-Thôi được tuỳ cậu thôi! Có gì thì nhớ gọi tôi hoặc bác quản gia nhé!

Nói rồi Fuba quay trở vào phòng của mình bật nhạc. Vừa mở cửa, Kosumaru đã chạy tới quấn quýt lấy chân Fuba. Fuba cúi xuống vuốt ve nó rồi bế lên tay. Anh ngồi lên giường lấy gói bánh quy yêu thích của Kosumaru ra bắt đầu bẻ từng miếng nhỏ cho lên miệng nó. Kosumaru thích thú ăn lấy ăn để món bánh.

Fuba đang chơi đùa cùng Kosumaru thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Fuba ra hé mở cửa, Chikasa đang đứng ở ngoài chờ. Fuba hơi ngạc nhiên:
-Có chuyện gì vậy?

-Tôi muốn nói cái này!

-Vào đi!

Fuba mở rộng cửa ra để Chikasa đi vào. Chikasa ngồi xuống giường cạnh Fuba. Cô định nói gì đó thì Fuba nói trước:

-Có chuện gì thế?

-À...ừm...tôi mới làm ở đây được một tuần nhưng cậu có thể...

-Sao vậy? Ăn bánh đi!

Fuba lấy bánh ra mời Chikasa. Chikasa nói:

-Tôi cần thêm tiền!

-Nhiều tới vậy sao?

-Ừm...tôi cần...

-Lý do gì mà cậu cần nhiều dữ vậy? Số tiền tôi trả mỗi ngày cho cậu thì trong tuần qua cậu có thể mua xe hơi rồi đó!

-Nhưng chưa đủ, tôi cần nhiều hơn thế!

-Cái đó thì khó gì! Cậu cứ yêu cầu đi!

-Gấp ba! Tôi sẽ làm việc gấp ba cho số tiền này!

-Cậu điên hả? Gấp ba? Cần gì dữ vậy? Cậu định mua biệt thự hả?

-Không có mà! Cậu chấp nhận đi nhé!?

-Dễ thôi nhưng mà...

-Cảm ơn!!!

Chikasa cầm tay Fuba cảm ơn rồi rít. Sau đó cô rời khỏi phòng và tiếp tục làm công việc của mình. Fuba đang cảm thấy lo cho Chikasa vì sao tự dưng cô ấy lại cần tiền nhiều như vậy. Dù gặng hỏi mãi cũng không chịu nói. Fuba cũng hết cách chỉ biết phải nghe theo ý kiến Chikasa thôi, đó là cách tốt nhất. Nhưng...Chikasa đang ngày càng sa sút trong việc học tập ở trường. Điều đó càng làm Fuba thêm lo lắng vì mức độ làm việc ngoài giờ lên lớp của Chikasa đã nhiều nay cô ấy còn đòi tăng gấp ba lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro