Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông đồng hồ trên bàn réo vang khắp căn phòng làm Fuba tỉnh giấc. Hôm nay lại là ngày đi học. Fuba dụi mắt rồi đưa hai tay lên vươn vai một cái cho sảng khoái. Đang định đứng dậy thì bên ngoài phòng khách có người la lên thất thanh. "Là Chikasa..!!?" Fuba nhớ ra liền chạy thẳng ra bên ngoài xem sao.

Fuba ra tới nơi thì thấy Chikasa đang rúm ró trên ghế, dưới chân ghế có một con chuột nhắt đang bò bò chậm rãi.

-Sao vậy?-Fuba hỏi

-Cứu...Chuột!!

Fuba dậm chân xuống sàn nhà, con chuột nghe tiếng động liền hoảng sợ và chạy đi khỏi chỗ đó. Tới lúc này, Chikasa mới bắt đầu hoàn hồn và thở phào nhẹ nhõm.

-Không ngờ mạnh như cậu cũng sợ con chuột tí tẹo như vậy, ha ha ha!-Fuba cười đùa Chikasa.

Chikasa phồng má làm bộ giận dỗi.

-Ủa!!? Mà sao tôi lại ở đây nhỉ? Đáng ra phải về nhà rồi chứ nhỉ!?-Chikasa ngạc nhiên.

-Không nhớ gì sao? Hôm qua cậu ngủ quên trên ghế, tôi phải lấy chăn đắp đỡ cho cậu đó!

-Ủa...!? Vậy....vậy hả...?

Chikasa đỏ ửng cả mặt, đến là đáng yêu. Fuba nói:

-Mau rửa mặt đi để còn tới trường.

-Ơ hôm nay thứ hai hả!!?

Chikasa vội vàng đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt súc miệng thật nhanh. Vừa lmf cô vừa hối Fuba:

-Nhanh lên, tôi cần tới trường trước 7 giờ! Nhanh nhanh thành tích 3 năm không đi học muộn, trực hành lang nữa....!!? Nhanh...!!!

Bị hối nên Fuba cũng chuẩn bị rất nhanh và lên xe tới trường theo Chikasa thật nhanh. Nhưng còn tạt qua nhà Chikasa để cô sửa soạn sách vở và quần áo nữa. Dù đã cố hết sức nhưng 7 giờ 5 xe mới đến trường. Vừa tới nơi, Chikasa đã vội vàng mở cửa và phi thẳng vào trường, loáng cái đã mất hút vào đám học sinh. Fuba lúc đó mới lật đật cầm cặp sách từ bác quản gia và đứng dậy đi vào trường.

Anh đi vào lớp học ngồi xuống bàn của mình, anh thấy có gì đó động đậy trong cặp sách. Fuba mở ra xem thì thấy, Kosumaru đã chui vào đó từ lúc nào. Kosumaru chồi lên miệng cặp sách định chui ra ngoài. Fuba vội vàng giữ nó lại trong cặp. Anh nói nhỏ:

-Suỵt...ở yên đây ko được chui ra nhé! Mày sẽ bị bắt đi đấy!

Như hiểu Fuba, Kosumaru ngoan ngoãn chui trở lại trong cặp sách Fuba. Đúng lúc đó tiếng Asaga gọi Fuba:

-Ê cậu có gì đó!?

Fuba vội giấu cặp đi nhưng không qua được mắt Asaga. Asaga nói:

-Có gì trong đó thế?

-Không có gì! Có sách vở thôi!

-Thôi đừng chối nữa bồ! Tôi mù đâu mà không thấy! Cho xem đi ko nói với ai đâu!

-Không nói với ai nha!

-Ừ được rồi, bạn bè mà cứ sợ!

Fuba mở cặp ra cho Asaga xem. Asaga bất ngờ:

-Con gì thế này!?

-Hồ ly đó!

Asaga đưa tay vào vuốt ve con hồ ly.

-Nó ngoan nhỉ?

-Ừ sáng nay nó chui vào cặp tôi lúc nào không hay! Sáng ra tới lớp mới biết nó trong này chứ không định mang tới đâu.

-Cậu mua nó ở đâu vậy?

-Đâu mua đâu, tôi nhặt được đó!

-Ở đâu thế?

-Nói nhỏ, nhưng đừng kể cho ai nhé! Tôi nhặt được trong thư viện đó!

-Trong thư viện trường sao?

-Ừ! Hôm đó tôi và Chikasa đi tới khu lịch sử thì tôi làm lăn một đồng xu vào gầm giá sách. Đưa tay vào mò đồng xu thì thấy nó. Kosumaru yếu ớt và đang đói tôi nghĩ không phải thú cưng của ai nên mang về nuôi luôn.

-Thầy Matsukoru không nói gì sao?

-Bọn tôi giấu để thầy không biết! Thấy nó có vẻ sợ thầy Matsukoru lắm!

-Đúng là đáng ngờ nhỉ?

-Sao hôm đó cậu lại về sớm vậy? Được ở lại thư viện mà mẹ mình đã xin phép...

-Hôm đó tôi bị thầy Matsukoru nhắc nhở về lớp sớm chứ tôi đâu có muốn về sớm!

-Cậu bị đuổi về sao?

-Đúng vậy, lúc đó tôi đang đi dọc hành lang khu truyện tranh thì thầy Matsukoru tới và bảo tôi phải đi về lớp học!

Lúc đó trong đầu Fuba tự dưng hiện lên một suy nghĩ đó là, "Tại sao, thầy Matsukoru lại đuổi Asaga về với lý do là về lớp học nhưng lại không làm thế với Chikasa và mình lúc đó mà cứ để mặc tới lúc hết giờ học mình tự đi ra chứ không hề đuổi!!?"

Những hành động kì quặc của thầy Matsukoru là có ý gì, hay chỉ là do Fuba quá nhạy cảm nên nghi ngờ với những điều nhỏ nhặt như vậy. Vẫn chưa thể nào giải thích được.

Gần 7 giờ 30 Chikasa lặng lẽ đi vào lớp. Fuba định gọi cô lại nhưng thấy mặt Chikasa không vui cho lắm nên anh quyết định im lặng.

Asaga liếc nhìn, dõi theo từng hành động của Chikasa. Fuba thấy vậy liền thì thầm với Asaga:

-Bồ thích Chikasa hả?

-À thì...không...

-Thôi mà, tôi biết từ đầu rồi! Nhìn người ta đắm đuối thế mà cứ chối!-Fuba vỗ vai Asaga.

-Biết rồi thì im lặng giùm. Đừng nói cho ai đó!

-Biết rồi biết rồi. Này, hay là cậu nói với cô ấy đi!

-Thôi...điên à! Ngại lắm!

-He he, làm gì mà sợ con gái vậy! Cứ nói đi biết đâu...!-Fuba cười.

-Nhưng...sợ lắm!

-Ơ kìa, con gái cứ có phải yêu quái đâu! Hay để tôi nói giúp!

-Ấy thôi thôi! Để tôi tự nói, nhưng cậu có bí quyết gì hay cách gì dễ nói không!

-Cách nào thì cũng phải chịu xấu hổ đó nhé!

Asaga chần chừ một lúc lâu không nói gì cả. Fuba an ủi:

-Cố lên anh bạn! Đừng để mất cơ hội!

Asaga cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

-Đừng nản, cứ kiên nhẫn thì kiểu gì cũng thành công thôi!

-Được vậy tôi phải làm gì bây giờ!

-Được lắm, hãy về nhà viết thư tỏ tình đi! Ngày mai đợi lúc nào Chikasa ở một mình thì hãy đưa nó cho cô ấy!

-Lại trò viết thư hả?

-Ừ, vừa hiệu quả mà ko sợ đứng trước mặt người ta rồi sợ quá hoá nói sai!

-Hiểu rồi, mai tôi sẽ triển khai luôn!

Ngày hôm đó không có gì là đặc biệt cả, tan học như thường lệ Fuba lại chào tạm biệt Asaga và đi về nhà như bình thường. Lúc này anh mới mở cặp sách cho Kosumaru chui ra ngoài. Nó rúc vào người Fuba, cọ lớp lông mềm vào da thịt làm anh thấy nhột. Fuba vuốt ve con hồ ly bé nhỏ và lại lấy bánh ra cho nó ăn. Có vẻ Kosumaru rất thích ăn bánh quy bơ nên Fuba thường mua về cho nó ăn.

-Con hồ ly này quấn cậu chủ quá nhỉ?

-Vâng, lúc nào nó cũng theo sát tôi!

Như sực nhớ ra điều gì, bác quản gia nói với Fuba:

-Hôm nay khi vô tình đi qua phòng cậu, tôi thấy trên bàn cậu có cuốn sách Mục Thiên Niên...

-À vâng, tôi mượn từ hiệu sách đó! Bác đọc cuốn đó chưa?

Bác quản gia thay đổi sắc mặt từ bình thường thành sợ hãi.

-Cậu đọc rồi hả?

-Chưa, tôi còn chưa mở ra! Nhưng tối nay về định đọc!

-Cho tôi nói điều này...

-Vâng bác cứ nói đi!

-Tôi nghĩ cậu chủ nên trả cuốn sách đó về thư viện!

-Sao lại thế chứ?

-Tôi là người ở đây rất lâu, cũng từng là cựu học sinh ở trường đào tạo đó. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều điều...

-Bác cứ tiếp đi. Bác thấy gì?

-Cuốn Mục Thiên Niên là cuốn sách chứa ma pháp đen tối! Cực kì đen tối!

-Thế sao? Tôi đâu có cảm thấy....

Nói tới đây, anh mới nhớ ra giấc mơ đêm qua. Đó quả là một cơn ác mộng đáng sợ.

-Sao bác biết điều này! Vậy...sao thầy Matsukoru lại lưu giữ cuốn sách đó được chứ!?

-Tôi đã định nói từ lâu! Matsukoru sau khi tôi ra trường, tìm hiểu thì đã ngầm hiểu được ông ta sử dụng và luyện ma thuật đen!

-Ma thuật đen sao!!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro